CHƯƠNG 4: Liều lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 16

Ngoài chợ, bóng người rụt rè bước vội vào nơi chỉ có chùm đèn lập lòe trong rùng rợn đến lạ. Khuôn mặt lo lắng bước vào, nhưng có vẻ cậu không sợ ma quỷ, thứ cậu sợ là sợ mất đi người bên trong này, Thiên Lạc.

Chúng tôi dần đi ra, tôi đã thấy rõ gương mặt Tôn. Lúc này, Ngọc bảo đàn em đứng phía sau tôi, giả vờ cầm hai tay tôi lại lát diễn trước mặt cậu ta một chút. Tôn thấy tôi liền vui vẻ hơn chạy lại mà chẳng mảy may về tương lai. Ngọc đột nhiên phóng lên nhảy trên cao đá thẳng vào ngực Tôn. Nhìn có vẻ Ngọc nhỏ bé nhưng ít người biết em ấy từng học võ. Tôn nằm xõng xoài trên đất, cậu gượng đứng dậy ôm chặt ngực đang đau đớn của mình, nhìn cậu ta trông như một anh hùng đứng dậy khởi binh không khuất phục quân thù. Ngọc lại giơ nấm đấm dọng thật mạnh vào mặt cậu ta. Tôi thấy vậy lo lắng chạy lại la lớn.

- Ngọc, dừng lại - tôi chạy lại đỡ cậu ta dậy.

Ngọc dừng lại, thu nắm đấm nhìn tôi quát

- Thằng khốn này ăn hiếp anh đúng không

- Không phải, tên này làm gì mà dám ăn hiếp anh - tôi nói lớn nhìn vào gương mặt bị sưng một bên mắt. Ngọc ngỡ ra vội kêu người giúp.

Chúng tôi sức thuốc trong nhà Ngọc, Tôn kiệt sức ngồi trên ghế nhìn tôi, môi cười mĩm, tôi thoa thuốc giúp cậu ta, Ngọc ngồi nhìn chằm chằm vào cậu ta cứ như thể nếu cậu ta đụng gì đến tôi là em ấy sẽ đập cho ra bã. Tôi vừa thoa vừa hỏi

- Số điện thoại đó là của cậu à - tôi nhướng mày

- Ơ... - cậu ta hả miệng cố nói, tay khẽ giơ lên định chạm vào tay tôi.

Tôi nghe xong liền nhấn mạnh tay vào con mắt sưng tấy của cậu ta, cậu ta la ói ới chả ai hiểu gì. Ngọc thấy tay cậu ta định chạm tôi liền bật dậy khiến cậu ta sợ đến xanh cả mặt. Ngọc bực bội nói

- Xin lỗi - Ngọc dùng dằn ngồi xuống tỏ vẻ hối lỗi.

- Sao cậu đi đâu không bao giờ nói cho ai biết hết vậy hả - Tôn nói nhỏ thì thầm

- Sao tôi phải báo cho cậu hả

Tôn nghe xong thì im lặng đến lạ. Ngọc nhìn "đôi tình nhân trẻ" trước mặt mà chọc ghẹo

- Đây chồng anh hả anh Lạc - Ngọc cười mỉm, đầu óc dần đen tối

- Tên này á hả, chồng chồng cái gì, chả là gì cả - Tôi cố chối, tay không ngừng ấn vào vết bầm, Tôn đau đớn cầm chặt thành ghế miệng ú ớ la.

Chúng tôi nói chuyện với nhau dăm ba câu rồi tôi cùng Tôn đi về, hên là cậu ta không bị đánh gãy chân chứ không chả biết sao vắt cái tên cao hơn tôi một cái đầu này về nữa.

Bầu trời đêm ánh quang tím xanh sặc sỡ, chấm sao càng khiến cho nó lộng lẫy đến nhường nào. Hai chúng tôi bước trên con phố vắng, bây giờ đã mười giờ hơn. Chẳng còn mấy nhà sáng đèn. Tôn nhìn lên trời cười khúc khích hỏi tôi

- Nè, cậu có biết sao nào đẹp nhất không

Bất giác tôi cũng nhìn lên ngắm nhìn các ngôi sao tìm cho mình một sao ngôi sao đẹp nhất, tôi chỉ lên rồi chỉ

- Sao Bắc Đẩu - Tôi cười tươi nói với cậu ta.

- Vì sao? - Tôn tò mò

- Vì với tôi, nó là ánh sáng của trời đêm, giúp cho nhiều người thoát khỏi những bóng tối, tôi tìm được cho bản thân một đáp án của hi vọng - tôi hăng say kể với cậu ta như một nhà thi sĩ, Tôn nhìn tôi đến ngơ ngẫn

- Ồ thế cậu biết tôi thích nhất cái nào không - Tôn nhìn tôi chăm chú như dò hỏi

Tôi vội ngước lên mò như một kẻ khờ rồi lắc đầu không biết.

- Biết sao cậu không biết không

Tôi vẫn lắc đầu hỏi tại sao.

- Tại trên trời không có sao nào tôi thích hết, thứ tôi thích không ở trên trời - Tôn nghiêm túc

- Không ở trên trời thì ở đâu, cái tên này bị đấm vào mặt mà não ngáo luôn rồi à - tôi mắng, cười ha hả về sự ngáo ngơ của Tôn.

- Tại vì.... thứ tôi thích nhất đang ở cạnh tôi rồi .... tôi thích cậu nhất, không sao nào so sánh được, không sao nào giải nghĩa được vì sao tôi thích cậu đầu óc rối bời - Tôn nhìn tôi mà không biết ngượng mồm.

Nghe cậu ta nói mà tôi đứng hình vài giây, có tìm lại bình tỉnh mà mắng cậu ta

- Đồ hâm - Nói rồi tôi chạy thật nhanh

- Thế để tôi hâm nóng lại tình cảm của tụi mình nha - Cậu ta nói lớn chạy theo sau

- Đồ điên - tôi bực bội

- Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu - cậu ta đối lại tôi

Tôi qua bực liền dừng lại, tụ khí giơ cao chân nhắm thẳng vào mặt cậu ta mà đá, với tốc độ chạy của mình Tôn bị đá một phát trời giáng nằm trên đất. Thế là bầm cả hai con mắt. Tôi chạy về nhà trước còn cậu ta sau cú đá trời giáng chỉ biết lủi thủi đứng dậy, cười nhẹ ra máu mà ngơ ngẩn như tên điên mà đi về nhà tôi. 

CHAP 17

Hôm nay chúng tôi lại đi học, vừa bước vào lớp, cả lớp đã nhìn hai bọn tôi như trời tròng nhưng có vẻ là nhìn người bên cạnh tôi thì đúng hơn. Lam quay xuống nhìn Tôn rồi đứng dậy đi lại gần lo lắng hỏi

- Sao mắt cậu bị bầm vậy - Lam lo lắng

- À cái này ... - Tôn liếc nhìn tôi, tay sờ nhẹ vào hai con mắt

- Kệ cậu ta đi, tự làm tự chịu - Tôi trừng mắt hăm dọa

Lam nhìn trái nhìn phải một lúc nói thêm câu rồi cũng về chỗ để vào giờ học. Hôm nay cô Vân thông báo cho lớp về hội trại khối 10, nó sẽ được tổ chức ở ven biển, cắm lửa trại gian hàng đồ ăn, ... nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Lớp nghe xong đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt, chia ra thành từng nhóm nhỏ bàn tán đủ thứ chuyện về hội trại. Tôn nhìn gương mặt như tết của tôi nói

- Nhìn cậu hớn hở thế

Tôi gật đầu đáp

- Tôi thích ngắm biển lắm, bộ cậu không phấn khởi à - tôi mơ mộng, tay chống gò má, tưởng tượng một vùng biển đẹp mê hồn, nơi cá kình uốn lượn tựa như vũ điệu thủy triều.

- Sao cậu không thích ngắm tôi hả - Tôn cười gian, tay choàng lên vai tôi.

Tôi lườm cậu ta một cái, cậu ta đã sợ bỏ tay ra, đúng là tên ấu trĩ, nhạt nhẽo, tôi chả thèm quan tâm. Sau một hồi ổn định lại cô lại thông báo tiếp kế hoạch học của năm nay. Cô muốn bốn người thành một nhóm để cùng nhau tiến bộ.

Tôn nghe xong liền xoay qua hỏi tôi

- Nè cậu định thêm ai nữa - Tôn tò mò

- Không chắc nữa, có lẽ tôi sẽ rủ Nga chung nhóm - tôi thản nhiên nói

- Ò, vậy là ba người rồi thêm ai nữa đây

- Gì mà ba người, mới có hai mà - Tôi ngơ ngác với cái trình độ toán học của cậu ta

- cậu nè, Nga nè và tôi - Tôn vỗ ngực hùng dũng không được bao lâu đã ho sặc sụa

- Tôi còn không định thêm cậu vô nhóm - Tôi thẳng thừng

Nghe thế cậu ta liền tỏ vẻ đáng thương tội nghiệp, nhõng nhẽo năm stay tôi lắc qua lắc lại, chả hiểu sao cứ thích chung nhóm với tôi thế, cậu ta thử hỏi lớp xem, chắc có cả tá cô gái muốn chung đội với cậu ta. Chưa nghĩ xong đã có người vội đến, tôi hất tay cậu ta ra, Tôn ngơ mặt nhìn tôi, Lam nhìn Tôn hỏi

- Tôn, cậu... chung nhóm với tôi không - Lam chủ động ngõ lời

- Cậu cho cô ấy chung nhóm nha, nha... - Tôn hỏi tôi

- Ủa sao lại hỏi tôi - Tôi nhướng mày băn khoăn

-Thì cậu là nhóm trưởng - Tôn thẳng thắn

Lam nhìn, tôi nhìn cô ấy rồi vui vẻ đồng ý, dù gì chúng tôi đều muốn có hai người giỏi chung nhóm với nhau thì cũng dễ giúp đỡ bù trừ nhau hơn mà, tôi nghĩ vậy. Lam có hỏi về nơi họp nhóm Tôn liền nói đến nhà cậu ta, Lam nói thêm chút rồi cũng đi về chỗ ngồi. Lúc này Tôn tỏ vẻ e thẹn mở lời nói

- Tôi... xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này

- Chuyện này? Tôi biết lâu rồi - Tôi bình thản như tờ càng khiến cho cậu ta hoang mang

Tôi nhìn mặt cậu ta đang đổ mồ hôi hột tôi liền cười khảy nói

- Thì nhà cậu, thứ nhất không ở gần nhà tôi, thứ hai ba cậu tha thứ cho cậu lâu rồi, tiền sinh hoạt hằng tháng là do chú quản gia đưa, còn cái cuối vì sao cậu vẫn còn muốn ở lại nhà tôi thì tôi không biết thôi - Tôi nhìn chằm chằm nghiêm túc nhìn cậu ta

- Sao, sao cậu biết hết vậy - Tôn há hóc mồm như bị nhìn thấu

- Thế cậu nghĩ sao người ta gọi tôi là lão Nhị hả - tôi cười khẩy, lấy tập vở ra.

- Cậu theo dõi tôi?

- Tôi không cần theo dõi cậu, đừng có nghĩ ai cũng giống cậu đi được không, Ngũ Phong trong nhóm tôi nắm rõ toàn bộ các hộ gia đình trong khu vực nên tôi chỉ là tiện tay hỏi một chút là ra cần gì theo dõi cậu

- Thật không ngờ cậu lại nham hiểm đến vậy, vậy ... cậu còn cho tôi ở lại nhà cậu không - Tôn thở dài

- Tùy cậu, dù gì mẹ và chị tôi cũng thoải mái xem cậu như người nhà rồi tôi đâu có quyền đuổi

- Ồ, thì ra là người nhà cả rồi - Tôn cười ranh mãnh

- Cậu còn liêm sĩ không hả - Tôi tức giận

- Liêm sĩ cho cậu hết rồi - Tôn cười hả hê với trò hề ngu ngốc của cậu ta

Tôi mệt mỏi lườm cậu ta rồi lại làm bài tiếp.

Trưa nay tôi có dự định đi ăn căn tin chợt Tôn kéo tay tôi lại nói.

- Hôm nay ăn với bọn tôi đi - Tôn thành khẩn

- Vậy tôi với cả Nga

Cậu ta mè nheo một chút rồi cũng đồng ý. Thế là bốn người chúng tôi ăn ở một quán xa trường một chút, Tôn ngồi kế Lam, tôi đối diện Tôn kế bên là Nga. Lát sau một chị nhân viên bước đến đưa một cái thực đơn khá bắt mắt, Tôn cầm rồi gọi món sau cậu ta đưa cho Lam. Hai người họ gọi món rất chuyên nghiệp nhìn là biết dân thượng lưu. Tôi và Nga cùng nhau chọn món. Tôi không thể tin được là đồ ăn ở đó toàn mắc, một ly nước thôi cũng hết tiền một ngày của tôi rồi. Tôi ngơ ngác không dám gọi món sợ lát lại không trả được. Tôn nhìn sắc mặt tôi xanh như tàu, như thần giao cách cảm liền giật lấy thực đơn nhìn một chút rồi nói

- Chị ơi cho em thêm phần cơm này, cậu ấy không ăn được ớt chuông và bông cải nên chị dặn đầu bếp đừng thêm vào - Tôn bình thản đọc rồi trả lại thực đơn.

Tất cả đều há hốc nhìn cậu ta, bất ngờ nhất có lẽ là tôi, tôi định hỏi thì cậu ta đã biện minh

- Tôi ở nhà cậu lâu vậy rồi chẳng lẽ mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi không biết

Tôi ngờ ngợ nhưng thôi cũng tốt coi như tôi không thân nhầm người, chỉ có hai cô gái còn đang nhướng mày khó hiểu. Chúng tôi ăn nó nê sau đó dọn dẹp chuẩn bị về trường. Tôi móc bóp tiền ra định đưa tiền cho họ, với toàn bộ tiền tuần này. Chợt Tôn cản lại nói nghiêm túc

- Cậu quên lời hứa rồi à - Tôn đưa thẻ kẹp vào thực đơn.

Tôi ngại ngùng đỏ cả mặt mà rút tay lại. Im lặng không biết nói gì thêm. Sau đó thì như bình thường chúng tôi lại về lớp. Tôi đi theo sau đôi nam nữ trước mặt thật là chướng mắt, tôi mắng thầm. Hai người họ nói chuyện vui vẻ mà quên mất một người đang lủi thủi phía sau là tôi đây này.

Tôi về bàn liền lấy bài tuần sau ra làm nốt, cậu ta và Lam nói chuyện với nhau hơn mười phút thì cũng tan. Lam về bàn còn cậu ta thì khoanh tay trên bàn, nhìn bân quơ, tôi liếc nhẹ nhìn cậu ta mắng.

- Nè ngồi yên chút được không, còn không làm bài tập đi

- Cậu làm gì vậy, cho tôi làm chung nữa - Tôn đột ngột sát lại gần tôi, tỏ vẻ tò mò, tay thò tay qua eo tôi.

- Nè mai nhiều bài lắm đó, mai bốn môn kiểm tra lo mà học đi - tôi đẩy cậu ta ra mắng.

- Cậu bực bội với tôi quá vậy, tôi làm gì có lỗi hả, xin lỗi mà - Cậu ta lo lắng, đôi mắt ngây thơ vô tội

- Tôi có sao đâu, đi mua nước đây - tôi dùng dằn đứng dậy vội ra ngoài.

Tôi xuống căn tin trường mua một lon coca. Thiệt cái tình, không hiểu sao tôi cảm thấy thật khó chịu, không hiểu sao tôi lại gặp cái tên biến thái này nữa, vừa nghĩ tôi vừa khui lon coca, vừa bật chốt bọt khí đã tràn ra hết tràn trên tay tôi như thác, tôi hoang mang né sang một bên tay cầm lon coca miệng uống bớt bọt khí. Thật là xui xẻo mà! Tôi than trời.

Tôi bực tức vì lon coca ban nãy uổng hết cả tiền mà chỉ toàn là bọt khí, tôi hậm hực vào lớp. Hình ảnh trước mặt tôi lúc này càng khiến tôi ngờ vực, Tôn đang chăm chỉ làm bài, lưng thẳng, đôi mắt chăm chú, mặt bộ đồng phục học sinh ấy, thật sự khiến người khác phải lụi tim mà, tôi thương thay cho nhiều người con gái bị cậu ta mê hoặc mất rồi. Tôi bước chằm chậm vào lớp để cậu ta không để ý, lén nhìn cuốn tập mà cậu ta đang làm, tôi ngồi xuống hỏi nhỏ bên tai cậu ta

- Làm gì vậy - giọng nói mang ý trêu ghẹo

- Làm toán

Tôi cười khẩy nhìn vào cuốn vở, thật không ngờ cậu ta chịu làm bài như vậy trong lòng tôi cảm thấy khá là mừng rỡ nhưng nhìn kĩ phát hiện ra cậu ta sai từa lưa. Tôi trêu

- Cậu không cần phải tỏ ra siêng năng vậy đâu, bài sai hết rồi

- Không phải cậu thích người siêng năng sao, hay cậu chỉ tôi làm bài đi

Tôn cười nhẹ nắng ấm nhìn tôi khiến tôi rợn cả người, Tôn đẩy cuốn vở sang bàn tôi rồi sít lại gần tôi như thể chúng tôi ngồi một góc nhỏ của ghế. Môi cậu ta có khi sắp chạm đến môi tôi luôn rồi ấy chứ, tôi vội xoay qua chỗ khác ho vài cái tỏ vẻ ra oai, tay thì gạch gạch viết viết, miệng thì mắng chửi cậu ta, nhưng đôi lúc nhìn lén, cậu ta ngồi sát tôi như vậy khiến tim tôi đập nhanh hơn trống gõ. Nhìn lén một lúc mới thấy cậu ta thật sự có sức hút đấy, chưa kịp suy diễn gì thì đã thấy cậu ta nhìn qua tôi. Tôn khẽ đưa tay nắm chặt tay bàn tay của tôi. Tôi giật mình đẩy cậu ta ra rồi kiếm chuyện khác mà mắng

- Cậu lo đi học lại đi bài cơ bản như vậy mà cũng làm sai nữa

Cậu ta mặt ngơ ngác như bị hớ mất một mối hời.

CHAP 18

Theo như dự tính, hôm nay chúng tôi sẽ qua nhà Tôn họp nhóm, tôi khá tò mò nhà của cậu ta sẽ như thế nào mà lại thích ở nhà tôi như vậy.

Sáng sớm, tôi và Tôn phải lôi kéo nhau dậy sớm để sửa soạn, thay đồ, tôi ăn mặc khá đơn giản, y như cũ. Cậu ta sáng sớm đã gọi một chiếc xe, có lẽ là chiếc xe lần đầu tôi gặp cậu ta. Chúng tôi thẳng tiến đến nhà cậu ta, còn Nga và Lam thì tự đến đó.

Trên xe, Tôn hỏi nhỏ:

- Lần đầu cậu đến nhà tôi nhỉ - Tôn cười khẩy hớn hở

- ừm - tôi đáp vội rồi tiếp tục nhìn ngắm cảnh vật xung quanh chẳng thèm nhìn cậu ta.

- Bộ cậu không tò mò nhà tôi à? - Tôn ủ rủ hỏi

- Cũng tò mò lắm, không biết nhà cậu có gì mà cậu lại phải qua nhà tôi ăn nhờ ở đậu - tôi cười trêu ghẹo

Cậu ta nhìn tôi chằm chằm lẳng lặng không nói gì thêm, chúng tôi qua mấy con đường, cho đến khi dừng lại tại một con đường trống lớn. Chúng tôi xuống xe, từ xa tôi đã thấy Nga và Lam. Tôi há hóc hỏi:

- Ủa nhà cậu đâu

Tôn bảo cứ đi theo cậu ấy, chúng tôi dọc theo con đường, hiện trước mặt tôi lúc này là một căn biệt thự rộng lớn nằm giữa một khu vườn rộng kinh khủng, như một khu sân bay. Chúng tôi đi vào vườn, trong vườn có đầy đủ mọi thứ, hồ bơi rộng lớn, bãi đỗ xe đủ màu, thềm đá, đi theo bậc thềm đá sẽ đến một cái nhà chòi hoa, Tôn có nói trong đó là vườn nhà cậu hay trồng. Chúng tôi ai nấy cũng há hốc mồm không biết nói gì thêm. 

Tôn dẫn chúng tôi vào căn nhà ấy, vừa vào khu để giày, đã thấy một chiếc tủ kính đựng toàn giày riêng, Lam phải thán phục khi thấy nhiều đôi cực hiếm. Tôi đi thẳng vào sau hơn là phòng khách rộng lớn bằng gấp chục lần căn nhà của tôi rồi. Phía trên là một cái đèn treo lộng lẫy như một con chim phượng hoàng đang nhảy múa, bên dưới là dãy ghế sofa dài, chúng tôi vui vẻ ngồi xuống, Tôn nói:

- Mấy cậu ngồi đây, lát có người đưa nước đợi phòng tôi được dọn dẹp một chút

Tôi gật gù rồi nhìn ngắm căn phòng rộng lớn này, Lam có vẻ khá quen thuộc vì họ cùng là nhà giàu có, Nga thì chỉ ngồi khép nép. Một lúc sau, từ trong phòng bếp cạnh bên, một người đàn ông mặt vest bưng một khay đựng những chiếc ly thủy tinh, bên trong là nước cam, đi đến chỗ bọn tôi. Chúng tôi nhận lấy, chú ấy đứng cạnh Tôn thì thầm gì đó. Tôn hớn hở bảo:

- Xong rồi đó, mọi cậu đi theo tôi

Chúng tôi cũng vui vẻ đi theo cậu ta lên lầu, chúng tôi bước vào phòng, nó tương đối rộng, ít nhất cũng đủ cho chục người bên trong, nhìn thì có vẻ cũng khá bình dị có chiếc giường lớn, một cái tủ đựng cup bóng đá gì đó, tôi nghĩ chắc cậu ta mê đá bóng lắm và nhiều thứ khác. Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn có vẻ mới được đặt ban nãy để tiện cho việc học nhóm. Khi ổn định rồi tôi ho nhẹ nghiêm túc hỏi

- Bây giờ học gì đây

Chúng tôi suy tư một lúc rồi Lam nói

- Hay phân công đi, Lạc sẽ giúp môn toán lý hóa sinh địa tin học, còn tôi sẽ giúp mọi người – Lam gợi ý

- Chúng tôi vui vẻ nhất trí, tôi đặt ra một nguyện vọng, đó là đều nằm trong top mười lớp, nghe thôi mà Nga và Tôn đã rợn người rồi.

Cả buổi sáng chúng tôi cũng đã giải xong hết các bài tập, một phần do tôi và Lam nếu nói là không xét về sự tranh đua thứ hạng thì chúng tôi đã hợp tác với nhau rất nhiều lần nên lần này cũng không ngoại lệ. Chúng tôi được nghỉ ngơi vào buổi trưa, Tôn nằm dài trên giường, vươn vai tỏ vẻ thoải mái. Chúng tôi cứ thế mà nói chuyện với nhau cả một buổi chiều. 

Đại khái chúng tôi nói về dự định tương lai, tôi muốn học về kinh doanh, Nga thì muốn theo kiến trúc, Lam thì dường như đang hứng thú với ngành y, chỉ có Tôn là chưa chịu nói gì cả. Thời gian cứ thế trôi nhanh, Lam và Nga xin được về trước, tôi ngồi trên giường của cậu ta nhìn cậu ta hỏi

- Bao giờ về đây

- Cậu thấy nhà tôi sao – Tôn tò mò

- ulm rộng hơn nhà tôi gấp chục lần ấy nhỉ - Tôi thở dài về cuộc sống thực tại

- Sao nữa? bộ chỉ rộng thôi hả - Tôn ngán ngẫm

- Ờ, đẹp, sạch – tôi cố trả lời, nhướng mày dò xét

- Bộ ... cậu không muốn ở nhà tôi hả - Tôn e thẹn

- Cậu bị hâm à, tôi ở nhà cậu làm gì – tôi thắc mắc

Tôi bực tức với sự chọc ghẹo của cậu ta mà đứng dậy định đi về, chớt Tôn nắm lấy tay tôi kéo về sau khiến tôi chợt ngã vào lòng cậu ta như phản xạ, Chúng tôi cứ như thế đã nằm gọn trên chiếc giường ấy. Bất chợt ngoài cửa có người bước vào, Chúng tôi như bị phát hiện vội đúng dậy, chỉnh tề. Người đàn ông kì lạ đó nhìn tôi rồi liếc sang Tôn, thở dài rời đi. Tôn lo lắng nói:

- Cậu về trước đi, hôm nay tôi ngủ ở nhà - Tôn tiếc nuối

Tôi sau đó được chở về tận nhà, trong đầu tôi bây giờ rất nhiều câu hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy, rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì.

Buổi tối ảm đạm, yên tĩnh, cảm giác thật lạ, tôi nằm trên giường, một mình, tự do thoải mái, ngỡ như chưa từng có gì hiện hữu, ấy vậy mà tôi không thể nhắm đôi mắt, chẳng hiểu sao không ngủ được. Bình thường ngày nào cậu ta cũng lén ôm tôi ngay khi tôi ngủ mê man, hôm nay không có cậu ta, tôi phải vui chứ nhỉ, vui vì không ai làm phiền mình nữa chứ, nghĩ lâu tôi bực bội ngồi bật dậy, mở điện thoại lướt tin tức một chút. Bất chợt một tin nhắn gửi đến đó là Tôn.

- Cậu ngủ chưa – Tôn lo lắng

- Cậu nghĩ tôi ngủ chưa – tôi nhắn lại

- Sao còn chưa ngủ, khuya rồi

- Tôi ngủ hay không là chuyện của tôi, cậu hỏi làm gì

- Bộ cậu ... không ngủ được à

- Vậy mà cũng hỏi nữa – tôi thả gương mặt tức giận

- Không ngủ được vì nhớ tôi đúng không

- Ai thèm nhớ cậu làm gì, khuya bị ấm đầu à

- Tôi đâu biết được cậu có nhớ tôi hay không chứ tôi đang nhớ cậu quá đi – Tôn thả gương mặt đáng thương

- Cậu ... nhớ tôi làm gì, phiền phức

- Không nhớ cậu chứ nhớ ai, tôi không phải tên lăng nhăng – Tôn nghiêm túc

- Lăng Nhăng? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đó – tôi không ngờ cậu ta lại nghiêm trọng hóa vấn đề đến vậy

- Mau ngủ sớm đi, không thôi bệnh đó

- Bệnh gì? Tôi mà bệnh gì

- Bệnh tương tư, cậu sẽ bị tương tư giống tôi nè – Tôn khoái chí

- Có cậu tương tư thì có ấu trĩ, ý cậu là muốn tôi phải bị bệnh giống cậu à – tôi tỏ gương mặt dò xét

Tôi tắt điện thoại, nằm thẳng trên giường, nhắm đôi mắt mệt mỏi, có vẻ cậu ta nói đúng tôi nên ngủ sớm chứ không sẽ bị bệnh tương tư mất.

Tôn nằm trên chiếc giường rộng lớn đọc lại tin nhắn mà chỉ cười nhẹ, mặc cho gương mặt lấm tấm ươn ướt, cậu trằn trọc nhìn xa xăm ngoài cửa sổ như suy tính gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro