CHAP 14 -15: Hiểu lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14

- Ừm ... mmm...Bỏ tôi xuống, tôi muốn về nhà, ... về nhà ... mmm ... cậu muốn đưa tôi đi đâu, mau bỏ tôi xuống - tôi cựa quậy trên lưng cậu ta, miệng thì la làng như bị bắt cóc

- Nè, cậu im lặng chút được không, cậu mà còn nói nữa tôi bỏ cậu lại ở đây bây giờ - Tôn hù dọa

Tôi nghe xong, chỉ biết lẳng lặng nằm im không nhút nhích gì nữa. Tôi hỏi nhỏ

- Sao cậu .... lại thích tôi?

Tôn ngập ngừng

- Thích là thích, cậu thích gì tôi thích đó, cậu muốn gì tôi cũng muốn đó, cậu muốn đi đâu, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu - Tôn cười nhẹ

- Có chính kiến một chút đi được không, cậu là cậu không phải tôi - tôi mắng trực tiếp vào tai cậu ta

- Vì tôi là tôi nên tôi mới thích cậu đó, đồ ngốc - Tôn chọc ghẹo

Tôi thở vào tai cậu ta rồi ngủ thiếp đi. Chúng tôi cứ thế về đến nhà, Tôn đặt tôi nằm trên giường, tôi nghiêng qua nghiêng lại la lối.

- Tôi muốn về nhà, đưa tôi về nhà, cậu dẫn tôi đến nơi gì mà lạnh quá đi - tôi rung lên từng cơn.

Cậu ta ngơ ngác nhìn nhìn tôi như một đứa trẻ, nhẹ nhàng khom xuống tháo đôi tất của tôi nhẹ nhàng đỡ tôi nằm gọn trên giường, tôi quờ quạng kéo chiếc chăn bông cuộn tròn trong đấy, miệng lẫm bẫm mắng chửi cậu ta.

-Đồ tồi, thả tôi ra, thả tôi ra, tên biến thái, Thiện Tôn, ...

Tôn tắt đèn rồi cũng nằm bên cạnh, mặt đối mặt với tôi, hắn nhìn tôi hồi lâu, khẽ giơ tay xoa xoa đầu tôi nghĩ ngợi xa xôi. Cậu ta kéo tôi sát lại rồi ôm chặt tôi trong lòng, bảo.

- Tôi ở đây rồi, tôi ở đây với cậu, cậu không cần sợ nữa.

Tôi mơ màng nghe loáng thoáng chữ được chữ không, mệt mỏi nằm dựa vào lòng ngực ấm áp của cậu ta ngủ, cậu ta ấm áp đến lạ như một đóm lửa giữa đông lạnh rét.

Buổi sáng tinh mơ, chúng tôi lại cùng nhau đi học, mặc dù đi sát bên nhau nhưng chẳng ai hó hé gì. Tôi chẳng có gì để nói với cậu ta sau một đêm như vậy. Còn Tôn, cậu ta nhìn tôi mà rụt rè như muốn xin lỗi tôi chuyện gì mà cả hai chẳng biết lỗi gì.

Trong lớp học mập mờ, tôi nằm dài trên chiếc bàn của mình, có lẽ nó cũng đã quá quen với hình ảnh này của tôi. Tôn ngồi bên cạnh chống tay trên bàn xoay qua nhìn con mèo lười biếng bên cạnh. Đạt đột nhiên quay xuống hối hả gọi tôi. Tôi ngồi lại ngay ngắn hỏi nguyên do, Đạt hớn hở nói.

- Chiều nay câu lạc bộ cầu lông thi đấu mày chưa biết chuyện gì hả?

- vậy à, cảm ơn đã nhắc nha, mày có định đi không - tôi gật gù nhìn lén gương mặt đang chớm lửa bên cạnh. Đạt gật đầu lia lịa miệng thì khen ngợi hết lợi về câu lạc bộ cho đến khi bị Tôn bực tức nhắc nhở cậu ta mới chịu quay lên, Tôn nhìn tôi nằm móc meo trên bàn thở dài tỏ vẻ khó chịu.

Bầu trời đã điểm nắng, buổi trưa nóng bức càng khiến cho lớp học thêm phần mệt mỏi. Chúng tôi học xong, Lam đã vội kéo tên chết bầm kia đi ăn, tôi và Nga đi ăn cùng anh Phúc ngay khi anh ấy mời chúng tôi.

Chúng tôi cùng ăn bên ngoài hội trường. Anh Phúc cười nhẹ, như bông hoa hướng dương tỏa nắng khiến tôi bất giác cười mỉm theo, anh ấy nói

- Chiều nay em đi cổ vũ anh thi đấu được không - đôi mắt mong chờ

- Nga, mày đi với tao không - tôi cười trừ cho lời mời gượng gạo này

Nga khẽ gật, chúng tôi cứ thế mà trò chuyện ăn uống cùng nhau. Rồi sau đó ai nấy lại về làm việc riêng. Bước vào lớp nặng nề, ủ rủ, tôi muốn ngủ một giấc thật đã. Ngồi bệt xuống ghế, nằm trên bàn nhắm đôi mi dần vào giấc ngủ. Hành lang bên ngoài có tiếng bước nhỏ, tựa như bạch y nhân chân bay trong gió. Tôn bước vào cửa sau, cậu ta nhìn tôi ngủ mà cười tít cả mắt, nhẹ nhằng ngồi xuống bên cạnh tôi.

Ánh mắt của một kẻ đơn phương, lo lắng quan tâm, cố chấp đến gợn người. Tôn nói nhở

- Tối nay, cậu ... nhất định không được đi cổ vũ đội cầu lông đó

Tôi vội tỉnh dậy khi nghe cậu ta thì thầm bên tai, tôi hít thật sau ngồi bật dậy, đôi mắt nhìn chằm chằm cậu ta nghiêm túc nói

- Không, tôi không cổ vũ đội cầu lông, mà là đi cổ vũ anh Phúc, "anh Phúc ơi ~ cố lên, Phúc ơi cố lên" vậy vừa lòng cậu chưa - tôi khó chịu chọc tức cậu ta

Tôn nhìn tôi ghen tuông đến đỏ cả mang tai, tức giận kể lể

- Được, hồi nãy tôi đã cùng ăn trưa với Lam, vui đến mức còn tặng cô ấy một vòng nữa

Cậu ta nói rồi chẳng biết muốn nói gì thêm. Không hiểu sao trong lòng khá cọc cằn, nắm chặt bàn tay rồi quay qua chỗ khác lại ngủ tiếp chẳng thèm nói chuyện với tên này nữa, đúng là đồ có mới nới cũ, tôi mắng thầm.

Một lúc sau, Lam bước vội lớp đã vội xuống bàn bọn tôi vui vẻ đứng sát cạnh bàn của Tôn.

- Cảm ơn cậu nha, chiếc vòng đẹp lắm, không ngờ cậu lại biết hôm nay sinh nhật mình

- Sao lại nói thế, ai mà không biết hôm nay sinh nhật cậu, chắc chỉ có người ngốc mới không biết thôi, tặng quà là chuyện nên làm mà - cậu ta cười nói lớn như muốn trên ghẹo tôi.

Chuyện nên làm, tôi tò mò nghe lén. Họ cứ thế mà nói chuyện với nhau đủ thứ. Lam không giống bao cô gái mềm yếu, nhút nhát. Cô ấy mạnh mẽ cứng rắn và thông minh hơn rất nhiều cô gái khác, á khoa toàn thành phố cũng đủ chứng minh thực lực của cô ấy, khi xưa tôi và cô ấy lúc nào cũng thi chuyên chung một môn, đến cuối cũng chỉ có hai bọn tôi tự chọc nhau tự đặt ra đề thi riêng cho cả hai bởi chúng tôi cũng chỉ đưa cái danh xưng hạng nhất qua lại cho nhau mà thôi.

Một cô gái vừa xinh đẹp, tài năng như thế thì làm sao mà bao chàng không đổ cho được, nhất là cái gia thế cũng khủng bố đến nhường nào. Bố cô ấy cũng là giám đốc hơn chục công ty cả nước về viễn thông cơ mà. Tôi có thể cảm nhận được tình cảm mật ngọt của Lam dành cho tên chết bầm kia to lớn đến nhường nào. 

Đối với học tập chúng tôi người nhất người nhì nhưng về phương diện thẳng thắn bộc lộ tình cảm có lẻ tôi chỉ mới là cát trong sa mạc thôi, còn cô ấy đã là một bông hoa đẹp rực rỡ trên ngọn đồi lọng gió mà bao kẻ mơ mộng vọng tưởng rồi, nếu trước kia bản thân không là đối thủ cạnh tranh, bạn bè thân thiết thì chắc tôi cũng đã là một con cừu mong muốn nhỏ nhoi được chạy nhảy nhìn ngắm trên đồng cỏ, ngắm bông hoa đẹp nhất ấy rồi.

Nhưng khi đó, có lẽ là cố chấp, tôi thích một người hơn kẻ tình si. Người ta nói đúng nếu ai cũng dám mở lời tỏ tình thì có lẽ đã không có cụm từ kẻ tương tư trên đời này rồi. Thích rất nhiều, nhớ rất nhiều, hi sinh rất nhiều nhưng cô ấy cũng chỉ tặng lại cho tôi là tổn thương. 

Thích một người sáu năm có lẽ đối với một học sinh như tôi là trò hề của bao kẻ khác, nhưng nếu bạn là thích ai rồi thì chắc bạn sẽ hiểu bỏ ra sáu năm theo đuổi khó khăn đến nhường nào. Tương tư càng lâu chỉ càng khiến "hoa tương tư đoạn trường hồng" càng thêm nở trong lòng, nó khiến con tim khô cằn và vụn vỡ như đá mẻ. 

Vết thương càng đau càng khiến tôi sợ, tôi sợ yêu, sợ yêu một ai đó quá nhiều để rồi nhận lại thêm một lần đoạn trường tương tư. Tôi càng sợ người khác đau vì tôi, vì một trái tim khô khốc lạnh giá. Thà buông bỏ hơn là chấp nhận để mất đi một người. Không đủ kiên cường để cát trở thành thành loài hoa đẹp đẽ.

CHAP 15

Chiều nắng nhạt, bầu trời chuyển sắc. Tôi về nhà, thay đồ sửa soạn, còn Tôn nghe cậu ta nói là đã kiếm được một công việc làm thêm gì đó giờ cậu ta đã qua đó trước. Tên này đúng là cũng mưu mô biết tới nơi làm việc sớm để sếp ưng nữa chứ, chắc do tôi đã quá xem thường cậu ta rồi.

Ban đầu định cùng Nga đi chung nhưng nào ngờ cuối hẹn nó lại hủy do nhà đột nhiên có chuyện gấp, nó phải về quê gấp không thể đi chung được, tuy buồn thật nhưng nhà nó có chuyện tôi cũng không thể ép nó đi chung. Đành đi một mình vậy.

Trận thi đấu cũng đã kết thúc sau hơn vài tiếng, sân vận động hú hét nghe rõ những tiếng rào rú của các chị em mê trai quá độ không biết rốt cuộc họ xem thi đấu hay đi ngắm trai nữa mà nói chứ nếu tôi là con gái chắc tôi đã mê anh Phúc cỡ như vậy rồi. Anh Phúc được mệnh danh trong trường là anh trai nắng cơ mà. Thi đấu xong cả đội cầu lông định chuẩn bị đi ăn chung, Phúc cũng rủ tôi đi cùng. Hơi ngượng ngừng nhưng mà dù sao họ cũng biết mặt tôi rồi nên cũng thoải mái hơn. Chúng tôi đến một quán nướng. Ai nấy cũng đều cười nói vui vẻ chúng mừng hạng nhất thành phố. Đúng như lời đồn, trường tôi thể thao cũng rất mạnh chứ không chỉ là về học hành.

Đã sáu, bảy giờ hơn, quán net của Du dạo này đông hơn hẳn, như một phép màu. Nhưng mà không phải là thu hút các nam sinh, game thủ mà đa số người mới mà các chị ăn mặc khá sexy. Tôn đang làm quản lý ca tối. Du từ phòng riêng đi ra nói.

- Lát hồi tao có bạn ghé qua, mày nhớ nói với cô ấy tao ở trong đây nha.

- Mày định làm gì à - Tôn không quên châm chọc

- Có làm gì đâu - Du né tránh.

- Bạn gái mày hả - Tôn hỏi

Du gật đầu rồi vào phòng đóng cửa lại. Tôn lại tiếp tục làm việc ở quay tiếp khách. Một lát sau một cô gái bước vào, gương mặt vui vẻ, hớn hở bước vào. Tôn thấy vậy hỏi.

- Xin chào quý khách cô cần hỗ trợ gì?

Khanh đột nhiên nhìn Tôn nói

- Ủa "chồng iu" của Lạc đây mà - Khanh nói lớn.

Tất cả khách nữ liền quay qua đây nhìn với ánh mắt sắc lạnh, Tôn vội đưa tay lên miệng ra hiệu nói

- Cô là ...?

- Tôi bạn Lạc nè, người uống bia với Lạc hôm trước

Tôn gật gù ngờ ngợ nhớ ra.

- Hai người sao rồi - Khanh tò mò

Từ trong phòng đột nhiên đi ra, Du gấp rút đi đến họ ngạc nhiên hỏi

- Mày đến rồi à - Du nhìn hai người nói

- Ầ đây là người yêu của Lạc - Khanh cười khúc khích

Du ngơ ngác trợn tròng cả mắt. Cả ba đi đến bàn tiếp khách rồi nói chuyện với nhau, Khanh hỏi

- Rốt cuộc hai người sao rồi

- Cậu ta có thích tôi đâu mà nói là người yêu chứ - Tôn ủ rủ

- Sao mày biết nó không thích mày, cái thằng này nữa chứ có bồ mà không nói gì với tao hết - Du hậm hực

- Nhìn nó vậy thôi, nó hay nghĩ một đường làm một nẽo lắm, nó ngại yêu đó, nhìn cách nó quan tâm mày tao cũng biết rồi.

Tôn nhìn họ tỏ vẻ hi vọng.

Tại quán nướng, khi đang ăn vui vẻ, tay tôi đã dính tương từ lúc nào. Tôi vội xin phép mọi người vội vào nhà vệ sinh. Phúc sau đó cũng đi theo sau.

Tôi đang rửa tay, định bước ra ngoài. Chợt Phúc chặn ngay cửa. Anh ấy tiến lại gần tôi, bất giác tôi lùi về sau. Đến sát tường, tôi đưa mắt nhìn anh Phúc mà ngơ ngác, Phúc đặt tay chống tưởng như muốn chặn tôi lại, áp sát mặt tôi nói

- Anh thích em - nói xong liền hôn lên đôi môi nhỏ của tôi.

Một nụ hôn say đắm, anh ấy như điên cuồng cắn nhẹ vào môi tôi, cảm giác buốt nhẹ tôi cứ ngơ ngác nhìn anh ấy mà chưa biết nên làm gì. Cảm giác gì đó rất kì lạ tôi vội đẩy gương mặt say khướt ấy ra vội chạy ra ngoài, chạy một mạch ra khỏi quán lấy điện thoại gọi cho một người

- Alo, Tam Ngọc rảnh không, anh qua đó - tôi vội nói rồi cúp máy.

Tôi lên taxi đến khu chợ gần nhà, tối nên chợ không còn ai qua lại. Tôi đến nhà Tam Ngọc, em ấy là bảo kê chợ, ban ngày em ấy là một cô gái như bao người, tuy không còn học cấp hai sau khi ba mẹ mất, bây giờ em ấy buôn bán trong chợ. Tôi nhận em ấy làm em nuôi trong nhóm.

Tam Ngọc lo lắng nhìn hỏi tôi:

- Anh bị gì vậy, ai ăn hiếp anh, để em đập nó - Ngọc tức giận đập mạnh xuống bàn.

- Anh không bị gì đâu, lâu lâu thăm em thôi mà, chứ về nhà cảm thấy hơi khó chịu - tôi khuyên em ấy bình tĩnh.

Ngọc ngồi xuống rót cho tôi cốc nước, tôi cầm lên định uống chợt nhớ đến chuyện lúc nãy, tôi liền vội lau miệng.

- Nhà anh có chuyện gì hả, dạo này cũng không thấy anh họp nhóm gì cả, biết anh Khải lo cho anh lắm không

- Hazzz anh thiệt sự dạo này có nhiều chuyện xảy ra, để vài hôm sau anh nhắn với Khải, em không cần lo - tôi thở dài.

Tôi bắt đầu kể cho em ấy nghe những chuyện đã xảy ra.

Dạo này anh nhà anh có thêm một người. Cậu ta là người bám đuôi theo anh. Anh đã rất giận nhưng chả hiểu sao anh lại không muốn cậu ta đi. Cậu ta cố chấp lắm...

- Đã làm gì, đã làm gì anh hả, hắn muốn gì hả - Ngọc đập bàn giận dữ.

- Em bình tĩnh đi, anh chưa nói hết mà - tôi khuyên nhủ.

Cậu ta tặng anh một cái áo hoodie, mà cậu ta cũng mua một cái y hệt. Anh không biết nên vui hay nên buồn nữa. Đã mắng rồi, né rồi cậu ta vẫn luôn bên cạnh anh. Cho đến hôm nay, anh bị một người khác hôn, tỏ tình anh nhưng không hiểu sao lúc ấy trong đầu anh chỉ toàn nhớ đến những việc cậu ta làm cho anh. Chả biết anh nên làm gì nữa.

Tôi đang kể đột nhiên có một cuộc điện thoại. Đó là "chồng yêu" ? tôi nhướng mày băn khoăn chưa biết đây là số của ai nữa thì Ngọc đã giật lấy điện thoại bắt máy gọi.

- Alo mày là thằng khốn nào - Ngọc hung hăng

- Mày là ai mà đòi gặp anh tao hả- em ấy hăm dọa

- Được đến chợ muối, tao đang giữ ảnh đây, muốn đến lấy người thì tự đến, dẫn theo ai tao chém chết Lạc - giọng nói hùng hổ.

Tôi cố với lấy thì em ấy cứ hất ra, Ngọc gật gù

- Cho mày một tiếng - nói rồi cúp máy, đúng là Tam Ngọc mà, hăm dọa là không ai bằng

- Ai vậy - tôi tò mò

- Thằng khốn đó sẽ tới, anh yên tâm ở đây thì anh không cần lo, nó chẳng dám làm gì anh đâu - Ngọc khoanh tay tỏ vẻ phách lối

- Em đó, đừng hù dọa người ta nữa - tôi nói, trong đầu cũng đoán ra được người đầu dây điện thoại bên kia là ai rồi.

Một người mặc đồ gian hồ chạy vào thông báo đã đến. Ngọc và tôi vội đi đến đó. Chợ vào đêm khá tối nên chúng tôi đi sát gần nhau, chúng tôi đi cùng cỡ chục người anh em mặc đồ như gian hồ nhưng thiệt ra nhóm chúng tôi nhìn hung hăng thế thôi chứ cũng toàn bảo kê chợ không ai hút chít gì đâu, cùng lắm là đánh bạc đá gà, ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro