CHAP 12 -13: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 12

Hôm nay là ngày chủ nhật, hôm nay chị tôi không đi làm, vì thế mà cũng là dịp để tôi, Tôn và cả chị đi mua sắm, chí ít mua chút đồ cho cậu ta chứ cậu ta không ưng mấy bộ đồ của tôi lắm, phong cách ăn mặc khác nhau mà. Hai người họ có một điểm chung là thích sửa soạn cho đẹp lộng lẫy, họ sửa soạn gần nửa ngày, chị tôi thì không nói còn cậu ta không hiểu sao trong mấy việc ăn mặc lại chậm chạp như rùa bò, ăn mặc áo thun quần ngắn giống tôi có phải nhanh hơn không, tôi có một phong cách duy nhất nên thay đồ khá lẹ.

Ngoài con hẻm nhỏ, một bóng xe vừa lướt qua, Tôn đang đọc một lá thư. Trong cậu ta khá nghiền ngẫm. Tôn ngước lên trời thở dài miệng nở một nụ cười như tự an ủi bản thân.

Tôi và chị cũng bước ra ngoài hẻm. Tôi chạy đến vỗ vai cậu ta một cái, định mắng nhưng cậu ta lại nhìn tôi với đôi mắt long lanh ấy, tôi bất lực chỉ hỏi

- Nhờ cậu đón xe mà đứng đây như trời tròng là sao

Cậu ta ngơ ngác rồi gãi đầu xin lỗi. Sau một lúc cũng đón được xe taxi. Chúng tôi cùng đên trung tâm thương mại.

Đúng là ngày nghỉ có khác, nới đây khá là đông đúc và ồn ào, nhưng được cái nới đây mát mẻ và thoáng. Mỗi lần tới đây thiệt sự tôi chỉ muốn đi dạo hết trung tâm cho thỏa cái chí thích đi đây đi đó, thích ngắm mọi vật xung quanh. Nhìn mọi người đông đúc bên nhau, cảm nhận được không khí gia đình đầm ấm sau một những ngày bận rộn, tiếng những đứa trẻ cười nói, có lẽ nơi đây cũng là một nới lý tưởng để nhiều cặp đôi hẹn hò.

Chúng tôi đi đến một cửa hàng quần áo khá nỗi tiếng do cậu ta chỉ, ban nãy trong xe cậu ta có kể ba cậu ta vừa mới cho cậu ta tiền, không hiểu nhà cậu ta sao nữa trong nóng ngoài lạnh, có khi cái tính cách đó của Tôn là một tay do ba cậu ta mài giũa, đúng là cha nào con nấy.

Tôn cầm mấy bộ đồ cậu ta lựa rồi ướm thử lên người quay sang hỏi tôi

- Cậu thấy sao? - ánh mắt mong đợi.

Cậu ta hỏi sai người rồi, tôi chỉ biết có một phong cách duy nhất ,áo thun quần ngắn thì làm gì biết cái nào đẹp cái nào hợp với cậu ta. Còn bà chị tôi nữa, nói là muốn lựa quần áo giùm rốt cuộc một hồi tự tách ra đi mua đồ riêng chán thiệt chứ. Tôi giả vờ gật đầu hời hợt cho cậu ta vui. Tôn nhìn tôi lo lắng hỏi

- Bộ cậu không thấy đẹp hả?

- Đồ cậu mặc có phải tôi mặc đâu mà hỏi tôi hoài vậy - tôi cọc

Cậu ta tỏ vẻ buồn rồi im lặng tự vào phòng thay đồ thử. Tôi ngáp dài ở hàng ghế gần đó, thiệt sự là buồn ngủ quá đi mà, tôi ít khi đi mua đồ lắm, đa số là mẹ và chị tôi mua, dù gì cũng là mấy cái áo thun không hoa văn họa tiết gì, có màu sắc xanh, lục, vàng, trắng, .... mỗi cái một màu đủ để tôi lựa chọn rồi mà nhỉ. Haz ... cậu ta thay lâu thật ấy, bộ ngủ trong đó luôn hay sao, tôi mắng

- Thay thì thay lẹ đi có tin lát tôi đấm cậu mấy phát không hả tên kia - tôi bực bội chị nhân viên cạnh tôi nhìn tôi mà cười khúc khích không hiểu chị ta cười cái gì nữa.

Một lúc sau, như hàng thế kỉ, cậu ta bước ra đưa đồ cho chị nhân viên. Tôi đứng dậy nói

- Muốn ăn đấm hả sao thay lâu quá vậy - Tôi mệt mỏi mắng

- Cậu sợ tôi xỉu trong đó hả - Tôn chọc

- Cậu mà có xỉu tôi để cậu ở đây luôn - tôi hăm dọa

Cậu ta chỉ cười rồi đột nhiên nắm lấy tay tôi kéo đi. Chúng tôi đến một hàng áo, cậu ta lấy ra một chiếc áo hoodie xanh lục đậm, rồi ướm lên người tôi. Tôi ngơ ngác chưa hiểu gì. Cậu cứ tự biên tự diễn vậy đó, Tôn nói với chị nhân viên cứ như cả hai đang mờ ám gì đó, chị ta thì cứ cười như được mùa.

- Chị ơi áo này có size XL không - Tôn hớn hở

- Cậu định làm gì đấy - tôi tò mò

- Thì mua cho cậu chứ gì - Tôn quả quyết

- Có bị thần kinh không, mua thuốc uống đi, hôm nay là mua đồ cho cậu mà không phải cho tôi - tôi mắng

- Thì cậu là thuốc đó, tôi mua tặng cậu thì cậu nhận đi - Tôn hung hăng

Tôi tức giận quay lưng định bỏ đi chợt cậu ta nắm lấy tay tôi vội xin lỗi, Tôn bảo

- Xin lỗi mà, tôi chỉ muốn tặng cậu để cảm ơn đã cho tôi ở nhờ thôi

Tôi nghiêm túc quay lại, nhìn khuôn mặt đang hối lỗi ấy, tôi chán nản nói

- Tôi có đồ để mặc rồi, cậu không cần mua cho tôi đâu

- Mấy cái đó khác, cái này khác - Tôn gương mặt lãnh quyết ấy, đôi lúc lại kiên quyết đến lạ, cậu ta nắm chặt lấy tay tôi không chịu buông.

Tôi khó chịu nhìn cậu ta rồi kéo tay cậu ta ra thở dài như đồng ý. Chị nhân viên đưa đến một cái áo giống ban nãy, Tôn cầm lấy rồi lại ướm lên người tôi, tôi đứng bất động gương mặt bất lực. Tôn đưa cho chị nhân viên nãy giờ theo bọn tôi cái áo đó rồi đưa chị một tấm thẻ của Tôn, nói

- Lấy cho em hai cái áo này, cái này với một cái size lớn hơn mấy bộ ban nãy một size, tình tiền hết cho em

- Nè, mấy cái này là tôi tính tiền, không cần cậu tính giùm đâu - tôi nói

- Cậu đã hứa là để tôi bao rồi mà

Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau ráo riết thì chị nhân viên đã lẻn đi tính tiền trước, tôi nhìn theo chị ta mà tức giận mắng Tôn

- Cái tên dở hơi này, rốt cuộc cậu đang muốn làm gì hả?

- Đồ của tôi, tôi tự trả, đồ của cậu, tôi cũng trả, cảm ơn đã lựa giùm - Tôn cao ngạo, ngang ngạnh

Tôi khoanh tay bực bội đi ra trước.

Chúng tôi tính tiền xong, cậu ta xách mấy túi quần áo, không ngờ cậu ta mua cũng nhiều gớm cứ như cắm cọc vào nhà tôi luôn không bằng. Chị Thu tính toán hợp lý hay thật, chị cũng vừa quay lại, cứ có cái cảm giác sai sai, chị hớn hở hỏi:

- Giờ cũng trưa rồi, mấy đứa có muốn đi ăn pizza không – Chị Thu hí hú đúng món chị tôi thích rồi còn gì

- Được á chị - Tôn gật gù rồi nắm tay tôi giật nhẹ tỏ vẻ hỏi han.

Tôi nhìn hai người hồi lâu rồi giật tay cậu ta ra gật đầu đi. Trong đôi mắt chị Thu lúc này ánh lên một cái nhìn "nhìn thấu hồng trần". Còn Tôn bị tôi gạt tay nhưng cũng không dám hó hé gì cầm những túi đồ rồi đi sau tôi. Chị Thu đi cuối bắt đầu lại suy diễn gì đó rồi, miếng mồi ngon trước mặt thế mà sao chị lại có thể bỏ qua.

Chúng tôi ngồi vào tiệm pizza nổi tiếng ở trung tâm thương mại này, hôm nay khá đông đúc nhất là buổi trưa, các quán ăn đều đông kín người. Chúng tôi ngồi trong một góc cạnh cửa sổ, nhìn ngắm được cảnh vật bên ngoài trung tâm. Chúng tôi gọi ba cái pizza, tôi vội nói với anh nhân viên đẹp trai bên cạnh:

- À anh ơi ba cái pizza đừng bỏ ớt chuông với thơm giúp em ạ - tôi cười tỏa nắng tỏ vẻ xin lỗi đã làm phiền. Anh nhân viên chỉ cười hòa nhã rồi đi vào bếp. Tôi vừa quay lại nhìn Tôn đã thấy cậu ta nhìn tôi chằm chằm hặm hực nói:

- Sao cậu nói chuyện với anh ta vui vẻ quá vậy – cậu ta nói khiến tôi và chị Thu ngớ vài giây

- Ơ... cậu bị hâm à thì nói chuyện với người khác phải niềm nở chứ - Tôi cười nhếch mép

- Nhưng mà ... cậu đâu có nói chuyện niềm nở với tôi như vậy – Tôn lắc nhẹ tay tôi

- Nếu là cậu thì tôi nghĩ tốt nhất tôi không nên nói chuyện luôn là vừa – tôi bắt đầu cáu về việc nhỏ nhặt này

Cậu ta thấy thần sắc tôi bực bội mà cũng không nói gì thêm tôi liếc nhìn bà chị tôi thì chỉ thấy bả đang cười tủm tỉm. Hạ Thu thấy tôi lườm cũng vội lấy điện thoại rồi nhắn tin với ai đó.

Mười phút sau, anh nhân viên đẹp trai ban nãy cầm ba chiếc pizza ra rồi đi đến bên bàn tôi, cười với tôi một cái cũng khiến tôi cười theo. Tôn chỉ nhìn tôi cười với anh nhân viên mà hầm hực trong lòng. Chúng tôi ăn vui vẻ với nhau, quán này quả là danh bất hư truyền, pizza luôn nóng hỏi và giòn rụm, tôi và chị cũng thường xuyên ăn ở đây mỗi khi đi trung tâm thương mại. Một lát tôi vội đi vệ sinh, Tôn cũng định đi theo nhưng bị tôi mắng một trận, rốt cuộc cậu ta bị khùng hay điên mà cứ đi theo tôi mãi.

Tôi bước vào nhà vệ sinh đã thấy anh nhân viên ban nãy, anh ấy đi ra cười nhẹ với tôi rồi nói nhỏ

- Em... cho anh kết bạn tài khoản được không – Nụ cười có phần hiền hậu.

Tôi cười trừ rồi cũng cho anh ta kết bạn facebook. Một lát sau tôi về bàn ngồi đã bị Tôn mó mé dò hỏi

- Bình thường chắc cậu hay cho người khác tài khoản facebook lắm nhỉ - Tôn đâm chọc

- Ừ bình thường Lạc nó hay được mấy anh làm trong trung tâm này xin kết bạn lắm – Chị Thu đâm chọt, tôi nhìn chị tôi bất lực rồi nói

- Thì kết bạn thôi, có sao đâu- tôi cười trừ

- Vậy sao lúc tôi kết bạn cậu lại không chịu – Tôn buồn bã nhìn tôi biện minh.

- hazz kệ đi, lúc đó tôi mệt – Tôi bịa đại rồi ăn tiếp, tôi cho người ta tài khoản nhưng tôi có accept hay ai đâu, cái tên đầu đất này.

Chúng tôi sau khi ăn, bà chị ham chơi của tôi lại rủ rê:

- Bây giờ còn sớm đi Karaoke không?

- Cậu có muốn đi không - Tôn quay sang hỏi tôi

- Đi đi - tôi hớn hở, ít ra tới đó đỡ nhàm chán hơn ở đây, tôi nghĩ, tôi khá là thích ca hát mặc dù có vẻ nó cũng đổi bình thường.

Chị Thu nhìn hai bọn tôi, chị bảo

- Chị hỏi Tôn có hỏi Lạc đâu - Chị Thu chọc ghẹo

- Cậu ấy đi đâu thì em đi đó - Tôn nhìn tôi rồi cười nhẹ, tôi đang không muốn nói chuyện với cậu ta lắm nên chả quan tâm cậu ta

Chị Thu nhìn bọn tôi rồi cười tủm tỉm như suy nghĩ gì đó.

Trong phòng Karaoke, tôi và chị đã hát hơn chục bài. Đa số là nhạc Trung, chị em nhà tôi đều thích nhạc Trung. Tôi cũng tự học tiếng Trung vì đam mê này, phải nói là đọc như người bản xứ, tôi tự cao. Tôi hát, Tôn nhìn tôi không rời mắt, đôi mắt thỏ ấy thật sự rất có mị lực. Chị Thu thì tưng bừng hò hét. Mà từ nãy giờ cậu ta chưa hát, tôi hát xong vội đưa sang Tôn bảo

- Nè sao không hát đi, tính ra tôi chưa nghe cậu hát bao giờ - tôi hiếu kì

Cậu ta vẫn nhìn tôi với đôi mắt mơ mộng ấy, tay cầm mic, rồi chọn một bài, tôi cũng rất ngạc nhiên khi cậu ta lại chọn một bài nhạc Trung. Bài hát ấy tên là "Thích em". Tôn nói:

- Vậy thì tôi muốn hát bài này - giọng cậu ta có phần đặc nghẹn và nhiều suy tư.

Cậu ta bắt đầu hát, giọng hát tuy không phải là một ca sĩ, nhưng tiếng hát lại có hồn đến kì lạ. Đôi mắt của những câu chuyện, tiếng hát chạm đến những suy tư trong lòng mỗi người. Chúng tôi say sưa lắng nghe Tôn hát, thật sự nó như những cơn sóng cuốn ta theo một cách nhẹ tên, một cách thẫn thờ. Cậu ta vừa hát xong chợt quay sang nhìn tôi, tôi ngơ ngác trước giọng hát ấy. Chị tôi nhìn cậu ta đờ đừng nhìn bọn tôi bảo

- Hai tụi em hát chung với nhau đi, làm một bài nghe chơi

Tôi lo lắng nói

- Em biết có vài bài à, mà bài nào cũng buồn

Tôn nở nụ cười nhẹ nói

- Vậy cậu chọn đi, có tôi thì cậu sẽ  không buồn đâu - Tôn nhìn tôi mà long lanh đôi mắt

- Nói cái gì mà khó hiểu thật đấy - tôi nhướng mày nhìn cậu ta một cách khó hiểu. 

Chị tôi gật đầu lia lịa đồng ý. Tôi lo lắng một lúc, máy khi tôi lại phân vân như vậy, tôi chọn một bài tôi thích nhất. Nó đặc biệt không chỉ vì sở thích mà nó còn là tâm trạng của tôi từ xưa giờ. Đó là bài "Mập Mờ"

Tôi và cậu ấy cùng nhau đứng dậy hát. Tôi hát không hay lắm nhưng chả hiểu sao cậu ta cứ say đắm nhìn tôi như một ánh mắt ngưỡng mộ.

Thích, Thích một người đôi khi chẳng cần lý do. Ta tự tìm một cái cớ để chứng minh ta thích họ vì lẽ đó dù nó đúng hay sai. Nhưng mà, biết người khác thích mình thì lại khác. Bản thân chẳng thể đồng ý hay chối bỏ. Không phải vì sợ họ tổn thương mà là muốn biết lý do vì sao người ấy thích mình, một người tự ti thường hay sợ hãi trước những lời hoa mỹ. Muốn biết vì sao mình đồng ý hay là phủ nhận sự thật, mình cũng đã yêu họ từ bao giờ.

Có lắm lúc, người ấy đối với mình quá ân cần, quá tốt, quá quan tâm nó khiến ta có thể cả nhận. Cảm nhận rằng có lẽ họ đã thích mình, nhưng nó chỉ là cảm nhận, nó không chân thật như bản thân nghĩ, nó chưa chắc hoàn hảo. Nó mong lung, mập mờ. Nó khiến ta đau đớn, dằn xé ở cái cảm giác bản thân có lỗi. Trái tim cũng dần mềm yếu, dễ khóc. Nó khiến mọi điều ta làm điều vô nghĩa, bản thân chẳng biết nên làm gì.

Chúng tôi đã hát xong. Chị tôi ngây người nhìn, hai ánh mắt nhìn nhau trong vô vọng, chị Thu hỏi

- Bộ hai đứa ...

Tôi bỏ mic, chạy vội ra ngoài, trốn tránh những sự thật này. Bỏ lại một người đang đứng rơi lệ, cứng đờ nhìn bóng lưng một người. Cánh cửa đóng lại, cả hai đều hiểu chuyện đang xảy ra.

CHAP 13: Mập mờ

Tôi vừa chạy vừa lau những giọt nước mắt không muốn rơi. Tôi gọi cho Khanh hẹn cố ấy để tâm sự. Cảm giác lúc này bản thân vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm ấy, tình cảm của Tôn.

Chúng tôi ngồi tại quán bia của Ngũ Phong, Khanh lo lắng nhìn tôi. Tôi bảo chủ quán

- Cho con năm lon bia - tôi vừa dụi mắt vừa nói

Khanh vỗ vai tôi dỗ dành hỏi

- Mày bị gì vậy, mày không sợ bị say hả

- Tao muốn say đây, tại sao vậy, tại sao? - tôi vừa khóc thúc thích nói

Chủ quán đã đưa bia đến. Tôi rót một ly lớn rồi nóc cạn. Khanh nhìn tôi lo lắng nói

-Nè có chuyện gì phải nói, đừng có uống nhiều quá

Tôi mặc cô ấy, uống thêm một ly nữa.

- Mày có hiểu cảm giác đâu là như thế nào không - tôi ủ rủ

- Mày thất tình nữa rồi phải không, ai, mày thích ai - Khanh tò mò

Tôi bắt đầu cảm thấy đầu óc nặng nề, xoay vòng vòng như một quỹ đạo, vừa khóc vừa nói

- Tại ... tại sao lại thích tao, ... tại sao

- Hả, ai thích mày, được thích phải vui chứ, sao mà khóc dữ vậy - Khanh nhíu mày

- Mày... mày không hiểu đâu ... nó... nó đau, đau ở đây này - tôi vừa khóc vừa tự đánh mình, Khanh liền cản lại.

- Được được rồi, tao không hiểu để tao uống với mày - Khanh vừa nói xong cũng khui một lon bia rồi nóc cạn như nước lã, tay úp ngược lon vừa uống như muốn tôi biết rằng cô ấy vừa uống hết.

- Giờ bình tĩnh kể tao nghe, rốt cuộc là chuyện gì?

Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên, đôi mắt khép hờ, không mở lên nổi, tôi cầm lấy cốc bia rồi nói nhảm

- Thích ... ngu ngốc thiệt chứ, cậu là đồ ngốc nhất tôi từng gặp, bám theo tôi làm gì, cậu là một ...ừm ... một con Cá ngáo, cậu nghĩ là qua mặt được tôi hả, ... - tôi bực nhọc chỉ hư không như đang mắng ai đó

- Ai là Cá , ai bám theo mày? - Khanh khó hiểu

- Cá? (tôi cười khúc khích) tao .... tự đặt đó, tên tôi tự đặt, tự đặt đó biết không hả ... là tôi đặt cho cậu ta - tôi lảm nhảm, uống thêm một ngụm.

- Ờ, ờ rồi sao (gật gù), sao lại theo mày - Khanh uống sạch mấy lon bia trên bàn, cô ấy gọi thêm một thùng nữa, tốc độ uống bia nhanh kinh khủng, tửu lượng của Khanh có thể nói bằng mười người đàn ông.

- Theo tôi? ... lúc nào cũng đi theo tôi ... Cá thích đi theo tôi, lúc nào cũng bên cạnh tôi hết, tôi không hiểu, thật không hiểu gì hết - tôi lắc tay

- Hazzzz ... rồi mày cũng thích Cá  - Khanh thở dài

- Thích, ai thèm thích cái tên xấu xa đó, ai lại đi thích Cá, ai lại thích kẻ bám đuôi chứ, mua nước cho mình, đi học với mình, ây da.... ai đời đi mua áo cặp mà cứ chối là mua tặng, cậu ta cứ tưởng tôi ngốc không bằng ...?

Tôi mơ mơ màng màng, uống thêm một ít

- Cái gì? Cậu ta làm nhiều việc thế mà bộ mày không có chút rung động gì à - Khanh uống hết hai lon vừa khui, mở tiếp lon tiếp theo.

- Thích hả, không thích, không thích - tôi lắc đầu

- Ủa không thích thì thôi tự nhiên khóc quá trời vậy

Tôi cứ lảm nhảm rồi chợt gục xuống bàn. Tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn, miệng lẩm bẩm hai từ "không thích". Khanh nhìn tôi nhíu mày, thiệt ra nghe cách nói của tôi cô ấy đã hiểu tôi nghĩ gì rồi.

Khanh ngồi khui từng lon một, một mình uống một mình ngẫm nghĩ.

Bây giờ đã là bảy giờ tối, chúng tôi đã hàn thuyên tâm sự gần một tiếng hơn. Cô ấy cũng bắt đầu xỉn, cô nhìn điện thoại tôi, nó đang có vài cuộc gọi nhỡ, tiếng chuông nãy giờ cứ vang bên tai. Khanh nhìn rồi chỉ đung đưa qua lại theo nhạc, chợt nhất máy. Cô ấy hỏi

- Ai vậy?

- Có Thiên Lạc ở đó không - giọng nói đầy sự lo lắng

- Cậu là ai hả, cái gì mà chồng gì nè - cô ta cười vào cái tên hiện trên điện thoại "chồng yêu"

- Mau nói địa chỉ, tôi đến ngay - Tôn cọc cằn nói

- Cá đó hả, tôi là bạn của Lạc, nó xỉn quá nên ngủ luôn rồi - Khanh nói nhảm

- Vậy giờ hai người ở đâu - Tôn suy nghĩ một lúc rồi hỏi

Tôi nghe cuộc nói chuyện của họ, mở đần đôi mắt, mơ màng, có lẽ tỉnh hơn một chút, tôi giật lấy điện thoại nói nhảm

- Điên thoại tao mà, alo cậu ... ợ ... con Cá ngu ngốc

- Cậu đang ở đâu, có biết tôi lo lắm không hả - Tôn cằn nhằn

- Tên hâm kia, cậu là người ngốc nhất tôi từng biết, bám theo tôi hoài vậy ... - tôi sỉ vả

Khanh nhìn tôi rồi giật lấy điện thoại nói lớn

- Quán Ngũ Phong, mau đến đi đồ Cá ngáo!

Nghe Khanh mắng cậu ta mà tôi hả hê thật, giơ tay like like cho cô ấy vài cái. Khanh cúp máy rồi hai chúng tôi lại nói chuyện lần này thì không còn uống gì nữa hết.

- Nhắc mới nhớ, người yêu mày đâu

- Tao làm gì có người yêu, mày bớt châm chọc tao đi nha nha - Khanh đánh vai tôi một cái

Đột nhiên cô ấy buồn bã thở dài

- Cho dù tao có thích cậu ta thì cậu ta vẫn không thích tao

- Mày nói Thành Du à - tôi mơ màng

- Sao mày biết - Khanh ngơ ngác

- Tao thân với tụi bây quá mà chẳng lẽ không biết

Đột nhiên chúng tôi im lặng, chẳng thể nói gì thêm, có lẽ do sự ngại ngùng của Khanh. Chợt lóe lên trong lòng tôi một ý nghĩ. Tôi mượn điện thoại của Khanh rồi nhấc máy gọi, Khanh nhìn tôi với gương mặt khó hiểu. Tôi nói với đầu dây bên kia

- Alo, tao Lạc nè, mau qua đón Khanh đi, ở quán Ngũ Phong nè, chắc mày còn nhớ mà

Tôi cúp máy vui vẻ nói với Khanh

- Nó đến nhanh thôi, mày tốt nhất là mau thổ lộ với nó đi - tôi hớn hở cười lớn, uống thêm một ngụm.

- Lỡ nó không thích tao thì sao - Khanh uống cạn lon cuối cùng.

- Sao mày biết nó không thích mày, hả, tao đợi bọn bây kết hôn, haha... - tôi cười như điên dại với suy nghĩ điên rồ của mình.

Lúc này một người đang hớt ha hớt hải chạy đến. Cậu ta thở hì học, dựa vào tường tìm kiếm gì đó khắp nơi. Một lúc sau cậu nhận ra người duy nhất trong quán không hề uống rượu, một mạch chạy thẳng đến. Khanh thấy cậu ta chạy đến mà hỏi tôi

- Có phải anh đẹp trai kia là Cá không đó?

Tôi đôi má ửng hồng quay lại nhìn cậu ta, chưa kịp nhìn kĩ đã bị cậu ta hỏi dồn

- Cậu sao lại uống nhiều thế hả, có biết tôi và chị cậu lo lắm không hả...

- Sao? Nhiều rồi sao, kệ tôi, cậu đến đây làm gì hả, hả - tôi choáng váng

Chưa dứt câu, Tôn đã kéo tôi dậy, cõng tôi lên lưng khi còn chưa kịp phản kháng. Khanh đứng nhìn theo, họ chào hỏi đôi ba câu rồi Tôn cũng rời đi. Tôi quay lại cười nói lớn

- Đám cưới, tao nhất định tới, hạnh phúc muôn năm!!!

- Thân còn lo chưa xong ở đó lo cho người khác - Tôn lầm bầm

Cứ thế Khanh một mình ngồi đó chờ đợi, một lúc sau bóng dáng Du cũng tới với chiếc xe máy nhỏ mà chú cậu tặng cậu hôm về nước. Cậu nhìn Khanh lo lắng hỏi

- Sao còn ở đây, Lạc đâu rồi, đợi lâu không

- Nó được người ta cõng về rồi - Khanh cười nhẹ đắp, nhìn cô không ai nghĩ là đã uống hơn hai thùng bia lớn.

Du đưa nón cho Khanh rồi dần lăn bánh. Cậu vẫn thế, vẫn quan tâm như vậy

- Mày... bọn mày làm gì uống nhiều thế

Khanh nghe xong lặng một hồi lâu, rồi quyết định lấy hết can đảm để nói

- Tao, tao thích mày - Gò má ửng đỏ, bất giác lùi xít ra sau, chừa khoảng cách nhỏ ngăn cách cả hai lại, cứ ngỡ như khoảng cách của tình cảm họ.

Du chột dạ, im lặng chỉ mĩm cười nhẹ nhết môi nói

- Ôm cho chắc, coi chừng té .... tao cũng thích mày

Khanh nghe xong nét mặt hiện rõ niềm vui, cô sát lại gần cậu, ôm chặt vòng éo, tựa vào lưng ấm áp ấy như thể trăm năm trùng phùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro