CHAP 11: Góc khuất lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3: Thuyết tán tỉnh (2)

CHAP 11: Góc khuất lối

Nắng đã chiếu qua khung cửa sổ, một ngày nắng sớm. Một ngày thứ bảy để nghỉ ngơi, nhưng hôm nay thì lại khác. Khanh đã rủ tôi đi nhà sách, cô ấy nghiện tiểu thuyết kinh khủng, mà truyện thể loại gì cũng đọc hết, tôi cũng bất lực với cơn nghiện này.

Tôi thức dậy, tôi đang ôm chiếc gối thân thuộc của mình, chợt tôi cảm nhận được một điều kì lạ. Tôi la toáng lên, nhảy dựng vào góc tường, đôi mắt ánh lửa hoảng sợ. Tôn giật cả mình vì tiếng la của tôi mà cũng bật dậy ngơ ngác nhìn tôi. Tôi tức giận hỏi

- Sao ... cậu dám vượt ranh giới hả

Cậu ta chỉ vào tay tôi rồi nói

- Cậu nhìn lại đi, cậu ta người vượt giới trước - Cậu ta bình thản dụi mắt

Tôi nhìn kĩ lại, tôi còn đang ôm chặt cái gối "ranh giới" hôm qua. Tôi ngượng ngùng bình tĩnh lại lật đật vào nhà vệ sinh.

Tôn ngáp dài vươn vai ngồi ngơ ngác nhìn ngắm căn phòng của tôi. Cậu ta đang đợi tôi thay đồ trong nhà vệ sinh. Cuối cùng cũng xong, thật ra tôi ăn mặc cũng bình thường à, áo thun lớn, quần ngắn, tôi chả có gu ăn mặc gì cho đẹp đâu, tôi nghĩ mặc đồ đẹp hơn bình thường chắc là ổn rồi. Tôi ban nãy ở nhà vệ sinh lâu vì phải gọi con Khanh cả buổi nó mới dậy. Tôi bước ra nhà vệ sinh, cậu ta cũng vội chạy như vũ bão vào. Tôi xuống lầu trước.

Tôi đã đón Khanh rồi cùng đến nhà sách mà bình thường chúng tôi hay đến. Khi đang tìm kiếm chợt Khanh hỏi tôi

- Sao hôm nay mày vui vẻ ra phết

Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy tôi cố chối

- Thì... hôm nay đi chơi phải vui chứ, chứ chẳng lẽ khóc

Có vẻ Khanh tạm chấp nhận câu trả lời của tôi, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm chả biết sao hôm nay tôi vui. Tôn đang đi khắp nơi để xin việc. Cậu ta có vẻ hối hả, cậu ta đi đến nhiều nơi nhưng có lẽ do hình ảnh công tử bột của cậu ta khiến nhiều người lo lắng. Cậu đắn đo lựa chọn cho đến khi chọn xong địa điểm tiếp theo.

Đấy là một quán nét nhỏ. Tuy nhìn bên ngoài hơi nhỏ nhưng bên trong lại khá khang trang sạch sẽ. Nó dường như cũng đông khách khi mà ghế trống chỉ còn một hai ghế. Cậu điềm tĩnh bước đến quầy tính tiền. Một cậu thanh niên chạt tuổi cậu, người đó đứng dậy hỏi

- Cậu muốn chơi mấy tiếng?

- À không em tới đây xin việc - Tôn lịch sự

- Ồ, vậy hả, chào tôi là Thành Du, quán lý tiệm này, tiệm này của dòng họ, tôi mới về nước để quản lý nên mới tuyển nhân viên - Du thiện chí giơ tay ra

Tôn cũng hòa nhã bắt tay chào. Họ ngồi ở phòng khách bên trong. Tôn tự giới thiệu, họ nói chuyện với nhau một lúc, Du đặt một vài câu hỏi mang tính tình huống. Cuối cùng thị Du cũng đồng ý để Tôn trực chiều tối, sau giờ đi học.

Tôi và Khanh sau khi mua sách, chúng tôi hẹn với Du ở một quán trà sữa gần đó. Khanh thì gọi trà sữa như bình thường, còn tôi thì chỉ uống hồng trà. Chúng tôi đang tán gẫu về cuốn sách mới mua, mặt khác thì đợi Du đến, ban ngày cậu ta khá bận nên chiều nay chúng tôi mới hẹn nhau được.

Một lúc sau, Du bước vào, đi đến ngồi cạnh tôi, gọi nước, được cái Khanh với Du hay uống đồ uống giống nhau lắm, mà chỉ là do hai tụi nó không để ý có mỗi tôi để ý. Khanh khoe cuốn sách mới.

- Bọn tao mới mua cuốn sách mới nè, nhìn đẹp không, chắc sẽ hay lắm - Khanh hớn hở.

- Mày đợi tao thở cái, tao chạy xe đến đây mệt muốn xỉu luôn, tao bị mù đường mà gặp hai đứa bây chỉ như không chỉ vậy ... - Du hì hộc

Tôi hỏi

- Ủa mà sao mày về nước luôn vậy

Cậu ta bình tĩnh rồi buồn bã nói

- Do ba tao, ổng hút thuốc nhiều quá mới mất, tuy nói là tao cũng không thân với ông ấy lắm nhưng mà nhà nội thì lại tốt với tao lắm, bác tao kêu tao về quản lý lại tiệm net của ba tao đi, dù gì cũng đang phát triển ổn định, với tao cũng không thích đi học hành lắm....

Khuôn mặt cậu ấy toát lên một nét hơi buồn, cả hai chúng tôi đều biết tính cậu ta, miệng thì mắng nhưng tâm thì trái lại, dù gì cũng là người thân mất, mấy năm trước, ba mẹ Du cách xa nhau do mâu thuẫn, nên ba Du mới xa vào rượu chè, bình thường chú ấy cũng tốt lắm. Chúng tôi cũng buồn thay cậu ấy. Chợt Du chuyển chủ đề

- Mà thôi, tao kể tụi mày nghe, hôm nay tao mới tuyển được một nhân viên

- Ai, mà có gì hấp dẫn hả - Khanh tò mò

- Không hấp dẫn đâu, chỉ là cậu nhân viên mới bước tới đâu là gái theo tới đó thôi, cậu ta vừa vào quán cái quán đông hẳn ra, đa số toàn gái, thấy không xài vi tính mà toàn ngắm cậu ta không. Nhìn cậu ta có vẻ là cậu ấm nhưng chả hiểu sao lại đi làm thêm.

- Trai đẹp hả, bữa nào mày cho tao qua coi thử - Khanh mắt sáng rỡ như thấy vàng

- Mới đó mà lộ bộ mặt liền rồi, lượm lại cái liêm sĩ vừa rớt kìa - Du chọc ghẹo.

- Liêm sĩ tao bán rồi, không sợ - Khanh đáp

Nghe Khanh nói mà cả đám cười há hốc. Nghe Du nói tôi mới nhớ đến một người. Không biết Tôn giờ sao rồi, cậu ta mặt ngáo ngơ thế cơ mà ai mà dám tuyển. Tôi ủ rủ thở dài, Du nhìn tôi hỏi

- Ủa đang vui mà sao mày lại đem cái mặt móc meo này ra vậy

- Ulm... ờ không có gì - Tôi chối

- Sáng giờ nó cứ sao sao đấy mày - Khanh châm dầu

Họ lườm tôi ngờ vực, họ cố hỏi cho bằng được. Và cuối cùng tôi phải bịa ra cậu chuyện khác. Không biết họ có tin không nữa, mà chắc họ cũng phải tin thôi.

Chúng tôi sau đó cũng tạm biệt nhau, khổ nỗi tôi ngược hướng hai người đó, mà con Khanh cũng là nữ nên Du chở cô ấy về. Mà quán cũng gần nhà tôi nên tôi đi bộ về cũng gần.

Tôn vừa tan ca, cậu đang khóa cửa cẩn thận, hôm nay ngày đầu đi là, Tôn có vẻ mệt mỏi lừ đừ. Cậu bước đi trong con phố tối. Chẳng có mấy nhà mở đèn. Cậu cứ bước vội về phía trước, ngược hướng sáng cậu ta đi. Một nhóm người đi trước mặt cậu, một tên bặm trợn trong nhóm nhìn dò xét Tôn rồi lao đến nắm lấy cổ áo cậu ta mà quát.

-Mày, mau đưa tiền cho bọn tao - hắn hung tợn.

- Tại sao tao phải đưa - Tôn hóng hách

- Mày không đưa hả thằng chó, có tin tụi tao băm mày ra không hả- hắn quát lớn, vươn vai tỏ vẻ to lớn.

Vừa nói xong, hắn xô cậu ta vào tường rồi cả đám xúm vào đánh cậu. Một hồi sau, tên hung tợn lại xách cổ cậu đứng dậy hỏi lần nữa

- Mày có đưa tiền cho bọn tao không hả

Tôn nhìn hắn khẽ cười lạnh. Hắn liền đấm cậu thêm lần nữa. Nhưng chưa kịp đánh một tiếng nói lớn từ xa lao thẳng tới, "không được đánh", tôi bay đến đá một cước cực mạnh vào người tên cầm đầu, thường một người không chịu nổi cú đá trời giáng của tôi đâu, đó là kĩ thuật đá đặt biệt chỉ mình tôi và một người nữa có thể làm được. 

Tên cầm đầu bị đá giăng ra một đoạn, hai tên bên cạnh đỡ dạy bọn chúng nhìn tôi vẻ hoảng hốt nói "Lão... lão nhị, chạy". Bọn chúng chạy một mạch không dám nhìn lại. Tôn ngã khụy xuống đất ngước nhìn tôi. Tôi lườm bọn chúng rồi vội ngồi xuống nhìn gương mặt xưng tím cậu ta, ấy thế mà cậu ta vẫn nở một nụ cười gượng nói

- Lão ... lão nhị - Cậu ta chợt bất tĩnh

Tôi vội cõng cậu ta về nhà.

Trong con phố tối nhỏ, ánh đèn đường dẫn lối, tôi thở dài chán nản khi phải vác một tê bất cần đời trên người, ban nãy cậu ta đưa tiền cho họ là được rồi, nói như mấy tụ đó hiền khô hà hăm dọa là sợ chứ gì, chắc do cái tính hách dịch của cậu ta nên mới khiến tên cầm đầu tức giận.

Cuối cùng cũng về, tôi nhờ mẹ lấy hộ hộp y tế rồi cõng cậu ta vào phòng. Tôi đập cậu ta lên giường, khiến cậu ta đau nhói mà tỉnh dậy, tôi nói

- Bớt diễn lại đi, ban nãy rõ ràng đánh có chút xíu, thế mà đã xỉu, đừng tưởng tôi không biết cậu muốn tôi cõng chứ gì? - tôi hậm hực

Cậu ta cố ngồi dậy sau khi bị tôi đẩy lên giường đầy bạo lực, Tôn xoa lưng ngồi dậy cười. Tôi lườm cậu ta một cái rồi cũng giúp cậu ta bôi thuốc, cậu ta hỏi.

- Rốt cuộc cậu là ai?

Bầu không khí dần tĩnh lặng, tôi nhìn cậu ta đầy kiên định rồi thở dài kể.

Tôi là lão nhị, một cái tên có thể giúp tôi thoát khỏi bọn côn đồ. Tôi có cái hư danh đó cũng là do tôi từng giúp đại ca họ, cậu ta coi tôi như một tri kĩ, một người cực kì đáng tin cậy. Chúng tôi từng học chung, khi đó cậu ta đã là một học sinh cá biệt rồi nên cũng chả ai dám lại gần. Ấy thế mà năm đó tôi lại vô tình được vào lớp cá biệt đó, có lẽ do quá khứ dị biệt của tôi. Tôi đã gặp cậu ta, khi mà cả hai đều bị biệt lập, đều bị coi là cá biệt.

Lần đầu gặp gỡ, chúng tôi như đã thân quen, cậu ta thấy tôi quá hiền sợ tôi bị ăn hiếp nên đã bắt tất cả đàn em của cậu ta gọi tôi là Nhị Lạc, cũng coi tôi như nhị ca của họ mặc dù tôi cũng chả giúp gì cho họ cả. Hồi ấy có lẽ là một nhóm nhỏ, khi mà gần như là học sinh nhưng sau này có một số chuyện nên giờ bọn côn đồ khu này ai cũng phải nể bọn tôi vài phần. 

Nhóm tôi có mười người đứng đầu, cứ coi như cơ quan đầu não vậy. Cậu ta được gọi là Nhất Khải, người đứng đầu. Tiếp đến là tôi, Nhị Lạc, tôi có nhiệm vụ khá đơn giản chỉ cần kiểm soát vài con phố tránh ma túy hút chích là được. , em ấy coi như là em gái nuôi tôi vậy, đây cũng là người có cú đá ngang ngửa tôi, em ấy quản lý chợ khu này. Rồi đến Tứ Đào, một người anh lãnh huyết phong tình, anh ấy quán lý nhân sự. Ngũ Phong, chắc là lớn nhất trong mười người, Lục Nhân, Thất Cường, Bát Tâm, Cửu Kiều và Thập Trí.

Tuy độ tuổi khác nhau nhưng đều cùng mục đích là đêm lại bình yên cho khu vực này, nới đây cũng hơn mấy năm kể từ khi Nhất Khải nắm trong tay quyền lực thì chưa bao giờ có tệ nạn nguy hiểm.

Mà nói cho oai thế chứ tôi được đặt cách không cần quan tâm đến nhóm.

Tôn nghe kể xong liền tò mò, đôi mắt hiếu kỳ hỏi

- Vậy cậu là Nhị Lạc quản lý ở đây à

- Tôi không quản lý gì hết, đã nói là danh xưng thôi cậu không nghe hả - Tôi ấn mạnh vào vết thương trên chân cậu ta

Cậu ta la lối xin lỗi. Tôi nói tiếp

- Mốt gặp những người như thế cứ nói cậu là bạn tôi, bọn chúng không dám đụng đâu

- Cậu chắc quyền hành lớn lắm nhỉ - Cậu ta hớn hở

- Biết nhiêu đó được rồi, tốt nhất là đừng dính dáng gì tới tụi này biết chưa hả - Tôi ấn mạnh vào vết thương như lời hăm dọa

- Biết rồi, biết rồi, aaaa, đừng ấn nữa biết rồi Nhị Lạc - Cậu ta miệng thì la lối nhưng lại tỏ vẻ trêu chọc

-Cậu muốn bị đá giống tụi ban nãy phải không, không dấu gì cậu tôi từng dạy võ cho người khác đó, một người cũng có tiếng tăm, ngon nói lại - Tôi đôi mắt sắc liệm như muốn cáu xé.

Cậu ta ra vẻ sợ sệt rồi im lặng để tôi xoa thuốc. Chợt tôi nhớ về câu chuyện xin việc của cậu ta, tôi nhẹ giọng, lo lắng hỏi

- Cậu kiếm được việc nào chưa

- Tôi xin làm tại một quán nét, hôm nào cậu đến - Cậu ta ngõ lời mời

- Tôi chưa đến mấy nơi đó bao giờ - tôi e sợ

- Thì đến cho biết, mà bộ cậu không chơi game à - Tôn tò mò hỏi

- Tôi có chơi mà, mà chơi ở nhà, nhà có máy tính mà - tôi chỉ tay về phía bàn học của tôi, một cái máy tính bàn bình thường, không mấy cũ kĩ trên bàn.

- Tôi hỏi cái, sao tôi thấy nhà cậu có ba người, mà mỗi chị cậu đi làm thì lấy đâu ra nhiều tiền thế, bộ .... cậu làm ... - Tôn lộ bộ mặt biến thái

- Xàm xí, thì đương nhiên tôi cũng có làm, với lại mấy cái tiền giải thưởng tôi đạt được nữa chứ gì, tôi làm thiết kế web, lâu lâu ai nhờ hack hay gì đó thì tôi cũng làm - Tôi tỏ vẻ ta đây

Cậu ta nhìn tôi bằng cặp mắt ngưỡng mộ rồi lại chuyển chủ đề

- Vậy cậu chơi gì vậy - Tôn áp sát mặt lại gần tôi

Tôi vội đẩy cậu ta ngại ngùng rồi mắng

- Có cũng không nói cho cậu, đi ngủ - tôi bực bội, dọn dẹp sạch sẽ, tắt đèn, lên giường nằm.

Cậu ta bĩu môi, rồi cố sát lại gần chỗ tôi nằm, cậu ta lại nhìn tôi chằm chằm như bao ngày. Tôi vội lấy gối "ranh giới" chắn ngang, trùm kính chăn, nhắm mắt lại. Tốt nhất đừng quan tâm cậu ta là được.

Trời đêm lạnh, chẳng còn mấy sự nhộn nhịp của thành phố, mệt mỏi đã phủ lấy, bao trùm khấp thành phố sau một tuần dài dằng dẳng. Có vẻ đã hơn 1 giờ sáng, một hình bóng trong căn phòng nhỏ khẽ ngồi dậy, len lén rời khỏi phòng. 

Tôi khoác một bộ hoodie đen có logo kì lạ. Tôi bình thản bước đi trong đêm tiến sâu vào một khu phố đen tối của chợ, có người chắc đang đợi tôi. 

Hình bóng mập mờ của ánh đèn phản phất bên trong màn đêm, một nhóm người đang tụ tập trong chợ. Một người bình thản đang ngồi gác chân lên ghế, giọng nói đầy uy lực khiến những người xung quanh đều phải chú tâm. Cậu thanh niên tóc đỏ nâu ngồi chiễm chệ trên ghế nói:

- Tụi mày cũng gan lắm, dám đụng đến người của cậu ta, mà tao hỏi tụi mày, tại sao tụi mày lại dám hăm dọa côn đồ vậy hả, đã nói là tụi tao không bao giờ làm chuyện gian ác mà, sao tụi mày lại dám phản,.... - Cậu thanh niên nói lớn, thái độ đầy sự răn đe

- Anh Khải, anh bình tĩnh lại đi, cứ đợi anh Lạc đến rồi xử lý bọn chúng cũng được - cô gái nhỏ bên cạnh cậu thanh niên khoanh tay nhìn bọn côn đồ đang bị bằm dặp trên sàn trước mặt mà nói

- Ấy ấy, có chuyện gì mà đông vui quá vậy cà - tôi cười khẩy nói lớn bước vào cuộc trò chuyện của bọn họ

- Anh Lạc - cô gái ban nãy đã vội đi lại theo sau tôi, đó là ai thì từ từ sẽ biết.

- Cậu đây rồi, cậu muốn xử lý bọn này như thế nào - cậu thanh niên cười nhẹ tỏ vẻ hài lòng dựa vào lưng ghế

- Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, xử theo luật của nhóm

Tôi vừa nói, tiến lại gần bọn côn đồ đang bầm dập trên sàn, khẽ chạm vào gương mặt của tên to bự ban nãy, tôi nói

- Hừm, sao mà ban nãy oai lắm mà, sao giờ như con chuột cống sống chui sống nhũi rồi, hả - tôi bóp chặt gương mặt đang kêu gào mà không thể mở miệng, bàn tay tôi bóp chặt rồi vội vụt ra tạo hình nắm đấm, đấm thẳng vào mặt hắn ta trong khoảnh khắc, có lẽ nó rất vội như cơn gió thoang thoảng. 

Tên to lớn ấy bị đấm trực tiếp vào mặt đột ngột liền bị bật ra sau và đau đớn, trên hóc mũi và mắt đã chảy máu nhẹ, hắn nằm sõng soài trên sàn. Tôi tặc lưỡi nhìn lắc đầu đứng dậy nói

- Ấy ấy, chết chết tay dính máu rồi - tôi lao đến đá vào bụng hắn thêm 1 phát. 

Những người chứng kiến lúc đấy, với cậu thanh niên và cô gái kia cùng vài người lâu năm thì có vẻ thản nhiên như thể đây là chuyện bình thường, còn những tên thuộc hàng tôm tép thì hơi choáng ngợp và giật mình. Hình ảnh ban nãy cứ như một thoáng qua, nhanh đến mức chưa ai định hình rõ nó đang xảy ra việc gì. 

Tôi đá tên đó xong rồi lập tức xoay người, theo quán tính tôi đá xoáy vào mặt tất cả những tên còn lại. Tôi đúc bàn tay dính máu vào túi áo rồi vội rời đi, để lại một lời nhắn.

- Tụi mày tốt nhất né tao ra, đừng đụng đến người của tao, lần này là cảnh cáo và trả lại những gì tụi mày vừa làm. Cút xéo ra cái khu này, đừng để tao bắt gặp dù chỉ một lần. 

Tôi không thèm nhìn họ thêm lần nữa mà rời đi ngay, có lẽ vì trời cũng bắt đầu sáng rồi, không nên ở lại đây lâu thêm. Cậu thanh niên ngồi chiễm chệ nhìn theo bóng tôi dần khuất rồi nói:

- Cậu ta... hôm nay hơi lạ, biết quan tâm người khác rồi à? - Khải cười khẩy tỏ vẻ hứng thú

- Anh Lạc hôm nay lạ thật, anh Khải nhỉ - Cô gái ban nãy tiến lại gần cậu thanh niên tên Khải kia.

Khuất khu chợ lớn trong đêm, tôi đã về nhà đem cất bộ đồ đó, mặc lại quần áo ban nãy, rồi lại lên giường ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có lẽ những chuyện như vậy nó vẫn nên là không cho người ngoài như cậu ta biết thì hơn. Rằng có một sự thật đằng sau câu chuyện tôi vừa kể với cậu ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thành Minh Khải : Nhất Khải, đại ca khu chợ gần nhà, một người hay ra oai thể hiện thị uy nhưng cũng rất nể phục nam chính


Trương Như Ngọc : Tam Ngọc, nam chính coi như em gái ruột, luôn quan tâm và cũng là người dạy võ cho em ấy.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro