CHAP 8 - 10: Cuộc sống thường ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----( tại tác giả lười đặt tên chap nên đang luôn ba chap cho nhanh)-------------------------------------

CHAP 8

Hôm nay là một ngày điên đảo, tôi thức dậy đầy mệt mỏi, đầu như muốn nổ tung. Tôi nhớ lại những hành động ngày hôm qua đến giờ còn ngượng ngùng nhìn lại bản thân còn chưa thay đồ. Tôi tắm rửa rồi chuẩn bị đi học.

Tôi bước ra khỏi con hẻm, chiếc xe đen quen thuộc đã đợi sẵn. Tôi tiến lại gần nhìn vào trong kiểm tra lần nữa, Tôn hớn hở vảy tay chào, tôi cũng vui vẻ vào trong ngồi.

Trong xe, cả hai ai nấy cũng lo sợ ngại ngùng, tôi vừa định mở lời chợt cậu ta cũng nói đồng thanh với tôi

- Xin lỗi

- Tôi xin lỗi vì đã không tin cậu - Tôn lo lắng

- À chuyện đó hả, không sao đâu, quen rồi, xin lỗi nếu hôm qua tôi có làm gì cậu - Tôi nhận lỗi

Dường như tiếng xin lỗi thường có mị lực. Chúng tôi như giải tỏa được căn thẳng, cả hai lại vui vẻ như thường. Đây có lẽ là một kỉ niệm đẹp giữa hai chúng tôi. Tôn chợt nảy ra một ý gì đó vội xòe tay ra:

- Cậu đưa điện thoại cho tôi mượn.

Tôi ngơ ngác móc điện thoại của mình đưa cho Tôn. Cậu ta nhờ tôi mở khóa rồi bấm bấm gì đó, rồi đưa lại cho tôi nói

- Tôi kết bạn facebook và vài thứ khác rồi, cả số điện thoại nữa mốt cậu có chuyện gì phải nói với tôi - cậu ta như ra lệnh cho tôi vậy

- Cậu lại dở hơi à, có gì nói đại đi chứ có cần mặt ngầu vậy không - tôi giật lấy điện thoại cất vào mà chẳng thèm kiểm xem có gì không.

Hôm sau, chúng tôi đi học như bình thường. Dường như việc tôi thân thiết với cậu ta khiến cả trường phải chú ý hay sao đó mà mọi ánh mắt đều nhìn vào tôi và cậu ta. Cậu ta khoác tay lên vai tôi thân thiết, thiệt chứ sao tôi lùn đến hơn những người thân thiết với tôi vậy, lần nào cũng bị người ta khoác tay lên vai.

Chúng tôi ngồi vô chỗ như mọi khi, nhưng chợt có một thứ khiến tôi tò mò. Trong hộp bàn Tôn toàn là thư, thư nào thư nấy dày cộm, có cả giấy note này nọ nữa. Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh huyết của cậu ta không thèm đếm xỉa đến mấy bức thư đó. Tôi thản nhiên móc hết ra, đặt lên bàn cậu ta, Tôn nhìn tôi ngạc nhiên tôi cười nói vui vẻ

- Wow, cậu có nhiều thư tay thật, có khi toàn là thư tình không đó, đọc đi chứ - tôi cười chọc ghẹo

- Sao tôi phải đọc, tôi cũng có thích người ta đâu - cậu ta phủ phàng

- Cái gì, cậu cũng quá đáng vừa phải thôi chứ, chí ít cũng mở ra xem tấm chân tình của người ta chứ, tôi không ngờ cậu bội bạc đến vậy, dọc rồi mới biết thích hay không chứ, lỡ có người cậu thích viết cho cậu thì sao, bộ ... cậu có bạn gái rồi à, kể nghe thử - tôi luyên thuyên

- Cậu có hay viết thư tay tỏ tình không? - Cậu ta chắn ngang không thèm trả lời tôi

- ulm... ờ... có thì sao mà cậu quan tâm chi, lo đọc mấy cái thư này đi - tôi cố đưa đẩy

Haz ... đúng là trai đẹp có khác, có hàng tá người thích, còn tôi, khóc thầm, xưa giờ chẳng ma nào thèm yêu, đến thư còn chưa được ai gửi, toàn là tôi gửi người ta rồi còn bị người cho vào sọt rác. Tôi chán nản than với cậu ta, tôi mong cậu ta hiểu cho tâm tư của những người đã cất công viết thư gửi cho Tôn. Tôn nhìn tôi luyên thuyên rồi chỉ cười khẽ rồi cuối cùng cũng bị khuất phục. Tôn lấy một mẫu giấy trong đó rồi đọc. Tôi cũng ghé sát lại, đầu đặt lên vai cậu ta mà đọc theo.

Đây là một bức thư của một bạn lớp 10A5, cô ấy nói thích Tôn từ lần đầu thấy cậu bước vào trường, vẻ đẹp như tiên nhân hạ giới, ....

Tiếp đến là một người chị lớn hơn chúng tôi một tuổi, chị ấy đại khái ý cũng giống như bạn kia. !-.-!

Vài lá thư là bạn cấp 2, họ cứ viết mấy câu như ngôn tình nghe mà ngọt hơn cả đường nữa, chả biết gu Tôn có thích mấy cái thể loại kẹo ngọt này không mà thấy mặt cậu ta cứ đơ đơ ấy, cậu ta bị liệt tuyến vị giác rồi hay sao đấy, chả biết cảm thụ hay đỏ mặt gì hết.

Bất chợt Tôn quay sang nhìn tôi hỏi

- Cậu có giống họ không - Ánh mắt tò mò, xen lẫn mong chờ

Tôi ngồi ngay ngắn lại, tỏ vẻ ôn nhu nói

- Gì vậy có liên quan gì đâu, tôi không giống họ - tôi giả vờ

Tôn tỏ vẻ ủ rủ rồi lại đọc tiếp, tôi lại sát lại mà đọc tiếp.

Trong mấy lá thư ấy có vài cái không tên, kiểu như người hâm mộ bình thường ngưỡng mộ vì sắc đẹp của cậu ta. Người thì ví cậu như bầu trời, như mặt trời giữa đông, rồi mắt như sao mắt đẩu, ... đọc mà tôi cũng khó hiểu nếu mà là tôi, tôi nghĩ cậu ta giống Cá Voi hơn, thanh toát, đối mắt lạnh lẽo, đơn độc, kì lạ như cách mà mọi người thường truyền tai nhau, mà tôi phải tự công nhận đôi mắt của cậu ấy đẹp đến lạ, nếu cứ ngắm mãi đôi mắt ấy, chắc tôi cũng bị hút hồn mất, đôi mắt như ôm trọn cả lòng đại dương, chiếm giữ cả bầu trời xanh, nghe tiếng gọi của những lời tâm tư tình cảm. Nói đơn điệu nhất là mắt cậu ấy chứa cả bầu trời tâm tư.

Những bức thư có lẽ hơi cường điệu hóa, nhưng có một bức thư tuy đơn giản nhưng có lẽ đặt biệt nhất đó là thư của lớp trưởng lớp tôi.

Chào Tôn, mình là , chắc cậu cũng biết mình là ai, mình không phải một cô gái văn vẻ, nói được những lời mật ngọt rót tai. Hay là một cô gái dũng cảm vượt biên cương bi ải, mình không biết cậu có thích mình không, nhưng có một sự thật mình không muốn chối bỏ đó là mình thích cậu. Có thể cậu sẽ chưa chấp nhận được mình thích cậu nhưng chúng ta sẽ làm bạn trước được không. Một hi vọng nhỏ là mình có thể nói chuyện với cậu sau khi cậu đọc xong bức thư này...

Tôi hớn hở chọc ghẹo cậu ta:

- Ấy da, được Lam thích luôn ta, cậu cũng ghê gớm thật, tôi với Lam học chung từ cấp hai rồi, cũng cùng lớp luôn, tôi biết tính cô ấy, cô ấy được đấy, cậu gặp cô ấy thử đi, mọi mặt đều hoàng hảo, đảm bảo với cậu là cô ấy siêu tốt.

Tôn nhìn tôi khen cô ấy tỏ vẻ khó chịu rồi cậu ta mặt lạnh ngước lên bàn của Lam. Lúc này Lam cũng đang ngại ngùng nhìn Tôn, cô ấy chợt bẽn lẽn nhìn lơ chỗ khác. Tôi nhìn hai người họ mà cũng mắc cười, dù gì cũng toàn người quen, mà tôi cứ như ông mai bà mối vậy, thấy cũng thú vị. Tôn nhìn hững hờ rồi quay sang tôi thở dài nói

- Cậu muốn tôi quen cô ấy, vậy được thôi - cậu ta nhìn tôi với đôi mắt ấy

Tôi cũng khó hiểu ý cậu ta lắm, tôi vỗ tay khẽ an ủi, dù gì đây cũng là chuyện tình cảm của họ mà nên tôi giúp đến đây thôi, còn lại phải chờ vào hai người rồi. Mà tôi nghĩ chắc cậu ta nhiều người thích vậy nên cậu ta áp lực khi công khai quen một ai đó lắm.

Giờ ra chơi, Tôn đến chỗ hẹn của Lam đã ghi sẵn. Tôi lén theo sau núp vào một chỗ xa đó. Họ nhìn nhau rồi nói đó có vẻ không mấy vui vẻ nhỉ

- Chào cậu - Lam ngại ngùng mở lời

- Chào

- Cậu... đọc thư của mình rồi phải không? - Lam cười duyên

- ... Ờm... mình đọc rồi - Tôn ngượng

- Cậu có muốn trả lời câu hỏi trong thư của mình không, làm bạn trai mình nha - Lam dũng cảm tỏ tình.

Tôn suy nghĩ một lâu rồi noi

- Chuyện này ... có hơi đường đột, bây giờ mình làm bạn trước được không - Tôn lo lắng

- Cậu ... có bạn gái rồi hả - Lam thắc mắc

- ...Chưa, chỉ là hiện giờ bạn có muốn làm bạn với mình không - Tôn nói

Lam mĩm cười rồi đồng ý. Tôi từ xa cố lắng nghe mà cũng chẳng nghe được gì. Bỗng từ sau lưng có ai đó chạm vai tôi. Tôi giật mình xoay lại là anh Phúc. Phúc ngờ hoặc:

- Đang làm gì vậy

- Ơ... không có gì đâu anh - tôi thuận miệng nói, cười.

Tôi giả vời rời đi. Tôi cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa, bản thân cảm thấy một chút buồn nhưng chẳng biết buồn việc gì. Tôi vội lên lớp, nằm dài trên bàn. Nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn ánh mặt trời, bản thân nghĩ ngợi một thứ vô định khó tả thành lời, một cảm giác trống trải.

CHAP 9

Từ ngoài lớp, Tôn hớn hở bước vào, tay cầm theo chai nước ngọt. Cậu ta đạt chai nước lên bàn tôi rồi ngồi xuống thở hì học mệt nhọc, có vẻ cậu ta cũng vừa mới vận động gì đó, cả cơ thể điều toàn mồ hôi, cậu ta lấy một cái khăn rồi vội lau, đúng là người giàu có và đẹp trai mà nên cũng giữ chút hình tượng. Tôi nhìn cậu ta rồi nhìn chai nước trên bàn rồi hỏi

- Vì đây - tôi thắc mắc

- Nước của cậu đó - cậu ta cười nói

- Hai người sao rồi - tôi tò mò

- Chẳng có gì hết, bộ cậu ghen hay sao - Cậu ta chằm chằm nhìn tôi chọc ghẹo

- Tôi chỉ hỏi thăm thôi, dù gì nếu hai người có quen nhau thì cậu cũng sẽ không đi theo tôi nữa - tôi đáp

Cậu ta chỉ im lặng chẳng nói gì thêm, tôi mở nắp chai rồi uống như bình thường, dù gì cũng đồ người ta cho. Chúng tôi cứ thế mà im lặng cho hết ngày chẳng ai chịu mở lời.

Hôm nay như mọi ngày cậu ta và tôi vẫn cùng đến trường, từ khi cậu ta gặp Lam, ngày nào hai người họ cũng hẹn nhau nói chuyện. Tiếng chuông nghỉ trưa, tôi không có hẹn với Phúc, nên hôm nay cũng chỉ ăn cùng cô bạn thân nhất lớp của tôi thôi, Nga.

Nga nhìn gương mặt ủ rủ như cục bột của tôi mà quan tâm

- Mày sao đấy, cứ như thất tình

- Tao... tao có sao đâu, mày nói gì vậy tôi mà có ai để thất tình - tôi cười trừ.

Không biết hai người kia sao rồi nhỉ, lúc nãy Tôn có xuống bàn tôi. Họ hẹn nhau đi ăn rồi thì phải, không biết hai người tiến triển tới đâu rồi...

Nga nhìn vẻ lơ đảng của tôi rồi quơ tay trước mặt tôi. Tôi chẳng để ý, Nga hỏi lớn

- Thiên Lạc, hôm nay rốt cuộc mày bị gì hay mày tương tư ai à?

Tôi giật mình vì câu nói ấy, vội giả vờ ăn cơm. Nga nhìn tôi đơ cả người rồi nhìn vào hộp cơm rỗng của tôi khẽ lắc đầu, tôi cứ múc không khí tỉnh bơ, thở dài hỏi

-Mày có bao giờ có cảm giác cô đơn dù có nhiều người bên cạnh chưa

Nga lặng hồi lâu tỏ vẻ đồng cảm gật đầu nói

- Đã từng, nhưng hiện giờ thì không như thế - Nga nở nụ cười an ủi

- Bộ mày có bồ rồi hả- tôi thắc mắc

Nga ngại ngùng gật đầu tôi lại tò mò

- Quen lâu chưa

Nga liền vui vẻ kể cho tôi nghe về người yêu cô ấy.

Sau một hồi kể chuyện tôi mới biết. Cô ấy quen một cô gái. Họ yêu nhau từ trung học. Chuyện tình tuy nhiều trắc trở gian truân, nhưng họ vẫn ở bên nhau không quan tâm người đời xung quanh. Có lẽ đây là một câu chuyện bí mật trong tim cô ấy. Đôi khi tôi cảm nhận được sự mở lòng của cô ấy qua từng ngày, có lẽ tôi làm bạn với cô ấy bởi vì tôi thích lắng nghe tâm sự, thích chia sẻ.

Tôi cũng ngưỡng mộ cả tình yêu ngọt ngào ấy, tôi không phải loại người cấm đoán cổ hủ về việc đồng tính này. Tôi cảm thấy họ thật dũng cảm, họ có thể chống lại mọi định kiến, họ dám là chính mình, họ không giống tôi, tôi đã đánh mất tôi từ lâu rồi.

Chị hai tôi, Hạ Thu, chị ấy phải nói là một hủ chính hiệu, một lão làng khi mà chị ấy lúc nào cũng kể cho tôi nghe những câu chuyện boylove đẹp đẽ, ngọt còn hơn cả ngôn tình. Chị ấy còn tự xưng là một hủ truyền bá, bởi chị luôn muốn kể cho mọi người nghe những điều tốt nhất về lgbt, chị ấy yêu họ như cách họ yêu bản thân họ vậy.

Buổi trưa cũng hết. Tôi đang nằm dài trên bài, khi tiếng chuông vào tiết vừa reo lên, vừa ngồi dậy đã thấy người ngồi cạnh tôi đang hừng hực đến lạ, cứ như có ai vừa chọc cậu ta đến điên vậy. Chúng tôi cả một buổi chiều vẫn không ai hó hé một lời cho đến khi tiếng chuông ra về cũng reo lên. Chúng tôi chào giáo viên xong, cậu ta liền nói với tôi vẻ hậm hực tay thì thu dọn cặp sách:

- hôm nay cậu tự đi bộ về di - chưa nói hết câu cậu ta đã bỏ đi nhanh như gió thổi

Cậu ta bỏ tôi lại, tôi chỉ biết ngơ ngác há hóc nhìn theo chưa kịp phản xạ. Chợt chuông điện thoại tôi reo lên, vội bắt máy.

- Thiên Lạc!!! tối nay, quán cũ - một giọng nói cực kì quen thuộc

Tôi hớn hở nhận ra ngay. Đó là Du. Cậu ấy chắc vừa mới về nước đây mà, lần nào cũng thế cứ mỗi khi về nước chúng tôi lại cùng nhau quây quần bên nhau. Người ta nói chúng tôi là tri kỉ bền chặt nhất, không quan tâm đến những quá khứ của đối phương, chúng tôi là những người chỉ cần vui vẻ bên nhau là được. Bình thường tôi, Du, Khanh, ba chúng tôi thường chơi game với nhau hằng ngày nên nhận ra tiếng nói cũng rất dễ dàng. Tôi hớn hở chạy một mạch về nhà, tắm rửa sạch sẽ để tối gặp lại hai người bạn tri kỉ của tôi, , Thành Du.

Tôi và Thành Du học chung với nhau từ tiểu học cho lên tận cấp 2. Nhưng cuối năm lớp 8 cậu ấy phải qua nước ngoài cùng người thân. Nhưng không vì thế mà tình bạn chúng tôi kết thúc. Minh Khanh là một cô gái, cũng là người bạn thân của tôi, cô ấy học chung với bọn tôi năm cấp hai, cô ấy không đi nước ngoài, cũng là người hay tâm sự với tôi mỗi khi rãnh.

Tôi bước đến quán lẩu. Nơi đây là điểm duy nhất mà cả ba chúng tôi thường hẹn nhau mỗi khi cậu ta về nước. Nó lưu giữ rất nhiều hồi ức của chúng tôi. Tôi vui vẻ vào bên trong. Tôi đi tìm bàn khắp nơi. Từ một bàn ăn nhỏ trong quán, một người gọi lớn

- Thiên Lạc - Du vẩy tay gọi

Tôi nhìn tháy cậu ta vôi chạy đến ngồi ngay ghế đối diện. Cậu ta liền móc trong ba lô nhỏ, cậu ta mang theo sau, đó là một hộp matcha. Đó là món tôi thích nhất, đủ để thấy chúng tôi thân cở nào khi mà dù xa nhau cậu ta vẫn nhớ đến từng món ăn tôi thích. Tôi ngại hỏi

- Sao mày về mà không báo, để tao ra đón

- Mày đi học rồi nhỉ, tao không muốn mày nghỉ học để ra đón đâu, tao vừa về trưa nay là chạy đến đây liền nè.

Tôi cười trừ rồi khui hộp matcha. Bên trong là vài thanh matcha ngọt, tôi đưa cậu ta một thanh rồi tôi cũng lấy một thanh mà ăn. Chúng tôi ngồi tán gẫu với nhau, ăn mấy món lẩu trong quán

Cậu ta nhìn tôi hồi lâu rồi lo lắng hỏi

- Trường mới sao rồi, sao tao thấy mày là lạ

- Trường tốt, có nhiều bạn mới, tao có thay đổi gì đâu, chắc là ốm hơn hả - Tôi gắp một miếng thịt rồi vừa vừa cười trừ cho câu nói ban nãy.

Cậu ta cũng cười lớn vì sự tự khen bản thân của tôi. Chợt cậu ta tỏ vẻ nghiêm túc hỏi

- Thế rồi có ai tỏ tình mày không - Du nhíu mày

Thở dài ủ rủ nói

- Tao ở trong tủ kính lâu quá rồi, đồ cổ ai mà thèm để ý cơ chứ có để ý thì... azzz chắc không ai để ý đâu - tôi châm chọc

- Tao thấy là do mày không mở lòng thôi - Cậu ta khuyên nhủ

Tôi lắc đầu chối rồi ăn một miếng thịt

Cậu ta lo lắng nói

- Mày còn thích người đó không vậy, Tống Nhi?

Tôi im lặng, chẳng biết nên trả lời thế nào. Du thở dài ngán ngẫm như tự hiểu vấn đề, cậu ta uống một ngụm nước. Tôi buồn nói

- Có lẽ là không còn, nhưng dạo này có chút nhớ

Chúng tôi lặng lẽ ăn mà không nói gì. Bất chợt Du nhìn tôi một hồi lâu rồi nói.

- Mày nên cho người khác cơ hội, đừng suy nghĩ gì về cô ta nữa, cô ta không thích mày cũng không xứng với mày, mày đừng có cố chấp đến vậy.

Nó như chạm vào tim tôi, tôi nhìn ly nước trong vô vọng. Có lẽ Du nói đúng, tôi quá ích kỉ rồi, cô ấy chưa bao giờ thích tôi dù chỉ một lần. Cô ấy chỉ lợi dụng tôi mà thôi. Nhưng tại sao, tôi lại cứ nhớ về những kỉ niệm ấy. Nhớ một người quá lâu, tương tư quá nhiều, nó lại càng đau, bởi nó sẽ mọc hoa trong tim, len lõi trong từng máu thịt. Vết thương này chẳng những chỉ bản thân đau mà còn cả Nhi cũng thế. Đó là một kí ức cần chôn vùi.

Chúng tôi lặng lẽ ăn, chẳng còn gì để hỏi. Đột nhiên từ ngoài quán bước vào, một cô gái thân thuộc. Thân với tôi và cả Du. Khanh vui vẻ bước vào, ngồi cạnh chúng tôi, nhìn bọn tôi ủ rủ rồi than.

- Ban nãy tao phải trốn thằng em tao lắm mới qua được nè, nó nghe tới tên mày cái là nó cứ đòi nằng nặc dẫn theo, mày lo cẩn thận đi, năm sau nó nhất quyết thi vào trường mày đó.

- Em mày cũng kiên trì quá ha - tôi chăm chọc

- Em tao nó kiên quyết lắm đó mày cẩn thận - Khanh nhắc nhở.

Cô ấy xin lỗi chúng tôi vụ đi trễ rồi chúng tôi lại cùng nhau ăn tán gẫu phiếm ba câu, chủ yếu là ôn kỉ niệm, trò chơi thường chơi, trường mới.

Bây giờ cũng đã hơn chín giờ, chúng đã tạm biệt nhau. Khanh phải lật đật chạy về nhà trước khi đứa em 'bé bỏng' của cô mách lẽo, dù tôi thấy em ấy lúc gặp tôi cũng ngoan hiền lắm nhưng mà hai chị em họ cứ như chó với mèo vậy. Còn Du, cậu ấy về nhà chú cậu ấy. Tôi về nhà mình.

Tôi bước trên con phố lớn, thở dài ngán ngẫm. Bản thân lúc nào cũng cố chấp như thế. Chả mấy người chịu được cái tính ương bướng này. Bất chợt tôi nghĩ đến Thiện Tôn. Cậu ta đúng là một người ngốc nghếch, lúc nào cũng tỏ vẻ hách dịch, tiêu soái, lạnh lùng, còn tưởng những chuyện cậu ta làm tôi không biết nữa chứ mà nhiều lúc tôi cũng thấy cậu ta giống một người, một người khá đặc biệt. 

Cậu ta còn đẹp trai đến điên đảo cả cái trường cũng tương đối danh giá nhất nhì thành phố này cũng đủ hiểu sức hấp dẫn của cậu ta cở nào, tôi nghĩ cậu ta chắc làm người nổi tiếng được hơn là học sinh. Chả hiểu cậu ta đang nghĩ gì. Cậu ta muốn nổi bật hay chỉ đơn giản đó là cốt cách. Mà dù gì đi nữa tôi cũng không ưa những người hoàn mĩ như vậy, hoàn mỹ quá để làm gì, làm lưu mờ người xung quanh thôi.

Được cái, bây giờ cậu ta có chút thay đổi, không bướng như lần đầu tôi gặp nữa, chu đáo hơn chăng, ân cần dám làm những việc người khác không dám, cậu ta cũng khác những đại gia suốt ngày khoe của, cậu ta không khoe khoang gì với tôi cả, chỉ là nhiều lúc cậu ta tiêu tiền vào những thứ vô bổ, giống hộp sữa mấy ngày trước. Cậu ta bám theo tôi như hình với bóng... nhưng hôm nay thì không. Bản thân cũng cảm thấy hơi buồn.

Căn phòng khách uy nga lộng lẫy, ánh sáng đến mọi ngóc ngách, hai người gương mặt không mấy vui vẻ đang ngồi trên chiếc ghế sofa màu ánh bạc. Người đàn ông ngoài bốn mươi ngồi tựa vào ghế, khuôn mặt đầy nghiêm nghị nhìn người đang đối diện mình, ông quát lớn

- Tại sao lại chuyển trường?

Tôn ngồi đối diện, không hề tỏ ra lo sợ, ngược lại là một khí chất kiên định, lòng như nắm chắc phần thắng, cậu im lặng không nói gì. Người đang ông kia lại nói tiếp

- Tại sao phải học cái trường tồi tàn này, trong khi trường quốc tế tốt bao nhiêu

Tôn thở dài đáp

- Trường này có gì mà tồi tàn, con muốn học ở đây, đây cũng là trường của bác hai mà, ba có thể ngừng việc so sánh đi được không, trường nào mà chẳng được - Tôn nghiêm nghị, tỏ vẻ bất bình

- Mai chuyển về trường cũ - Ông ấy ngán ngẫm dựa vào ghế, uống cạn ly nước trên bàn.

- Ba có thể dừng làm theo ý ba được không, con không phải con rối suốt ngày để ba sai bảo, con không phải ...- Tôn định nói tiếp nhưng thôi, cậu đứng dậy, về phòng mặc người đàn ông đối diện.

- Mày muốn làm gì thì làm, mai không cần về nhà nữa

Tôn mặc kệ lời ông ta. Cậu nằm trên chiếc giường êm ái của mình, trằn chọc, đặt tay lên trán. Khuôn mặt dần biến sắc, không còn cảm giác lạnh lùng nữa, mà dần như một đứa trẻ, gậm nhấm những cảm xúc khó tả, cậu đã khóc. Khóc không thành tiếng, để cho không ai có thể hiểu được những gì cậu đã chịu đựng.

CHAP 10

Một ngày thầm lặng, tôi bước khỏi hẻm, tôi dò xét xung thử như một thói quen. Có điều hôm nay thói quen ấy hơi lạ, lạ bởi không còn chiếc xe nào chờ đợi nữa, mà là một cậu học sinh. Người đó chả ai khác là Tôn, Cậu ta nhìn tôi chăm chú, tôi cũng nhìn cậu ta tỏ vẻ kì lạ nhưng rồi tự hiểu, gương mặt của Tôn hôm nay thật u buồn, có lẻ đây là gương mặt chân thật nhất của cậu ấy sao, tôi cũng không rõ chỉ biết là hôm nay cậu ta không đẹp trai như mọi ngày thôi.

Chúng tôi đi cùng nhau đến trường mà không một lời hỏi han, lẳng lặng đến trường.

Tiếng chuông trường vang trong gió, tiết đầu tiên. Tôi đang chăm chú chép bài, tuy nói là tôi đã học hết từ trước, nhưng đây có lẽ là thú vui duy nhất khi ngồi ở ghế nhà trường mà nhỉ, vả lại lâu lâu có bị kiểm thì cũng không bị la. Tôn chợt quay sang nhìn tồi, nở một nụ cười như che giấu hết những nỗi buồn khi nãy. Tôn nói

- Hôm nay đi ăn với tôi không - ánh mắt mong lung chờ đợi

Tôi nghe xong, toàn thân cứng đờ, tôi suy nghĩ một hồi lâu đắng đo. Tôi lấy lại bình tĩnh rồi lại tiếp tục chép bài. Cậu ta có vẻ thất vọng. Tôi thở một hơi lớn rồi cười mĩm nói

- Muốn ăn ở đâu- thật ra tôi đã định rủ rồi mà cậu ta rủ trước.

Cậu ấy nhìn tôi, ngạc nhiên, ngờ hoặc. Rồi Tôn cũng cười như rủ bỏ được một phần nổi buồn.

- Cậu quyết định đi - Cậu ta hớn hở

- Vậy... quán mì đối diện trường - tôi đáp

Dường như cuộc nói chuyện này chính là chìa khóa giúp chúng tôi tốt hơn, cũng như nói chuyện lại được với nhau dù chả biết nguyên cớ sao cả hai lại im lặng.

Buổi trưa hôm nay, đến hẹn lại lên. Chúng tôi ra khỏi trường, băng qua đường, quán mì ngay trước mắt. Đây là quán mà anh Phúc từng chỉ cho tôi. Hôm nay là lần đầu tôi đến nên cũng chưa biết nó như thế nào.

Chúng tôi ngồi tại một bàn cạnh cửa kính lớn có thể nhìn thấy trường tôi đối diện. Khung cảnh ở đây khá hài hòa, lịch sự trang nhã, màu chủ đạo chỉ là đỏ, đen thêm những ánh đèn vàng cam, giống với những quán hongkong xưa.

Chúng tôi gọi hai dĩa mì lớn. Cả hai bắt đầu ăn. Tôi gắp một đũa mì lớn rồi há miệng thật ta ăn cho đã, tôi cũng là một dân nghiện ăn mì. Tôn cách ăn của tôi mà há hốc mồm nhìn theo. Tôn cười chọc ghẹo

- Cậu ăn giống heo thật, coi chừng sặc bây giờ, có ai giành ăn với cậu đâu- Cậu ta cười hả hê

Tôi vừa ăn vừa á ớ như muốn nói gì đó. Cậu ta cười rồi cũng gắp mì lên ăn, cách cậu ta ăn trái ngược với tôi thật, ăn như một ông hoàng, trang nhã lịch sự, nhìn cậu ta ăn mà tôi đấm một phát thật.

Vừa nãy, bước vào quán bao cô gái đã đắm đuối nhìn cậu ta rồi, tay còn thủ sẵn điện thoại như muốn quay lén cậu ta vậy, chắc cũng do thế mà cậu ta phải ăn cho lịch sự, tôi tự mặc định vậy nếu không phải giữ thể diện cho cậu ta chắc giờ tôi đấm cậu ta rồi. Đúng là trai đẹp vạn người mê, làm gì cũng được người khác chú ý. Chúng tôi cứ thế ăn lâu lâu lại chọc ghẹo như cơm bữa.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đến quày tính tiền. Chị gái ở quầy thu ngân nãy giờ cũng nhìn cậu ta không chớp mắt, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tôi và cậu ta bước đến, tôi rút tiền ra nói

- Hai bát mì lớn ạ - tôi định trả tiền giùm Tôn

Cậu ta lập tức chặn lại, cậu ta rút trong túi một cái thẻ vàng nói

- Để tôi tính - Cậu ta kiên quyết không hề do dự.

Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm như đang truyền tín hiệu. Chị thu ngân bất chợt bảo

- Em đẹp trai ơi, thẻ em hết tiền rồi

Chúng tôi ngơ ngác nhìn chị. Tôn đỏ cả mặt ngại ngùng rút lại thẻ. Tôi phì cười rồi đưa tiền cho chị ấy, tôi châm chọc

- Này thì thẻ - tôi cười chọc ghẹo

Cậu ta đỏ hết cả mang tai, đẩy tôi ra khỏi quán một mạch không dám nói gì. Trong cậu ta lúc ngại đỏ cả mặt nhìn mà mắc cười không chịu nổi, rồi cái hành động này nữa nếu tôi mà bạn gái cậu ta chắc nhịn cười không nổi. Đáng yêu một cách kì lạ.

Chúng tôi quay về trường, cậu ta vẫn còn đang ngại ngại, tôi lo lắng an ủi

- Cậu có sao không vậy, thôi cái này tôi bao mà, không cần phải ngại ngùng đến vậy đâu - tôi ôm cậu ta xoa xoa an ủi

Cậu ta vội đẩy tôi ra tức giận nói

- Tôi xin lỗi mốt tôi không phiền cậu nữa đâu.

Cậu t nói xong vội chạy một mạch đi mất, tôi nói lớn

- Xin lỗi ... tôi sai rồi, ê...

Cậu ta không thèm quay lại nhìn tôi. Tôi bắt đầu bực mình vì cái tính trẻ con đó, tôi ngồi tại ghế đá, trước nhà vệ sinh chán nản, khó hiểu. Đột nhiên cậu ta từ đâu đi đến, không còn đỏ mặt, tay cầm chai nước ngọt, đúng trước mặt tôi, khẽ đưa chai nước, gương mặt ân hận

- Xin lỗi mà, mốt tôi sẽ bao cậu, cậu không được trả tiền vì tôi nữa.

Tôi ngước lên tỏ vẻ khó chịu, hờn dỗi, nhưng nhìn cậu ta hối lỗi tôi cũng dần tươi tắn lại, tôi không phải hạng người giận lâu, với lại việc cậu ta bất ngờ xuất hiện cũng khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi hớn hở đồng ý, chúng tôi vui vẻ lên lớp.

Chiều hôm ấy, chúng tôi cùng nhau trên con đường cũ, tôi đã đến trước hẻm, chợt cậu ta lo lắng hỏi

- Cậu... cho tôi ở nhà vài hôm được không - ánh mắt mong mỏi

Tôi thắc mắc suy ngẫm hồi lâu để tìm lý do không cho ở chung

- Tôi thì sao cũng được nhưng mà chị và mẹ tôi thì không chắc đâu.

Đột nhiên cậu ta nắm lấy tay tôi đưa qua đưa lại như làm nũng. Tôi chịu hết nỗi rồi cũng đồng ý dẫn cậu ta vào chuyện còn lại là do nhân phẩm của cậu ta thôi

Mẹ tôi hớn hở ra đón khi chúng tôi vừa vào nhà, mẹ hỏi

- Ai đây?

- Đây là ... - tôi định nói

- Con chào cô, con là Tôn, bạn thân của Lạc, hi vọng cô có thể cho con ở nhà vài ngày ạ, cảm ơn cô, .... - Cậu ta hơn hở giới thiệu

Mẹ tôi ngơ ngác nhìn cậu ta từ trên xuống rồi vui vẻ đáp

- Ây dô, thằng Lạc có bạn rồi à, thế bác mừng quá, mà nó có bạn như con, bác còn mừng hơn ấy chứ, bác còn đang lo không biết nó có bạn hay không đây này, chưa bao giờ thấy nó kể về ai hay nhắc ai hết làm bác lo chết đi được, bác sợ nó tự kỉ nữa đấy, cháu biết không .... - Mẹ tôi luyên thuyên như thể đem hết mọi thông tin mật của tôi cho cậu ta biết vậy

- Mẹ... con có bị tự kỉ đâu, mà sao mẹ hôm nay dễ dãi vậy - tôi bĩu môi

Mẹ tôi không quan tâm tôi mà nói chuyện thì thầm to nhỏ gì với cậu ta, cứ như tôi mới là khách trong nhà không bằng, hai người họ cứ như cá gặp nước, chị tôi cũng vừa về, chị ấy cũng bị sức hấp dẫn của cậu ta làm cho mê hoặc, cậu ta là gì mà có sức hấp dẫn đến vậy.

Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, giới thiệu lẫn nhau, tôi ngơ ngác khi ngay cả chị cũng vui vẻ với cậu ta, còn đồng ý liền cho cậu ta ở lại nhà tôi nữa. Thật không thể ngờ chị tôi có thể nhìn người khác qua vẻ ngoài là đã đồng ý luôn rồi.

Bây giờ ai cũng đồng ý, nên tôi cũng đành để cậu ta ngủ chung phòng. Chúng tôi vội dọn dẹp căn phòng bừa bộn của tôi, sách, truyện, đủ thứ khắp phòng, không theo trật tự nào.

Đã hơn tám giờ, tôi đang ngồi giải bài tập về nhà, rồi học thêm một chút nâng cao, từ nhỏ đến giờ tôi thường chỉ học một mình, tự lập. Nhưng hôm nay lại có người cứ ngồi bên cạnh nhìn tôi, cảm giác thật khó chịu. Cậu ta chợt nói

- Tôi sẽ đi làm thêm

Tôi đơ vài giây vì lời nói ấy từ một người bị tôi gắn mác thiếu gia kia. Tôi dừng cả bút quay sang cậu ta ánh mắt kiên định rồi chọc

- Haz, cậu đâu cần đi làm thêm đâu, không cần nhắc khéo tôi như vậy - tôi nghĩ cậu ta đang chọc tôi

- Không tôi nói thật, tôi sẽ đi làm thêm, kiếm tiền, nuôi ... - cậu ta định nói tiếp

- Tại sao?

Tôn lặng một hồi lâu rồi cũng chịu kể cho tôi nghe nguyên nhân vì sao hôm nay cậu ta ở lại nhà tôi. Cậu ta muốn rời khỏi căn nhà ấy, muốn sống tự lập. Tôi nghe xong suy tư một lúc rồi cũng ủng hộ

- Tùy cậu vậy, mà cậu làm gì thì làm gần đây, chứ mắc công làm phiền tới tôi nữa - tôi lo lắng

- Lo cho cho tôi hả - Tôn chọc

- Lo cái đầu cậu, sau này cậu sẽ hiểu thôi, thôi tôi đi ngủ.

Tôi soạn cặp xong xuôi rồi leo lên giường. Giường của tôi cũng khá nhỏ cho hai người nhưng mà tôi có cảm giác bất an nên đã đặt thêm chiếc gối vào giữa tôi nói

- Đây là ranh giới

Cậu ta nghe xong, định nắm lấy gối quăng đi, tôi kiềm lại, Tôn biện minh

- Để bên kia đi, để đây chật chội lắm - Cậu ta hằng hộc

Chúng tôi cãi nhau không hồi kết. Cuối cùng tôi vẫn thắng. Chúng tôi mệt mỏi tắt đền đi ngủ. Chỉ còn lại ánh sáng nơi cửa sổ hắc vào. Tôi ôm chặt cái gối ngủ say, tôi là một người cực kì dễ ngủ, như kiểu chỉ cần tôi muốn ngủ là ngủ say như chết. Tôn quay sang nhìn tôi, hằng lên đôi mắt xanh ngọc ấy lại là những u buồn khó tả, cậu ta sát lại gần tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi rồi dần nhắm đôi mắt lại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoàng Bích Lam : lớp trưởng lớp 10A2, học giỏi toàn diện, top 2 trường sau nam chính Lạc, thích Tôn rõ ràng, công khai.

Đặng Thành Du : một trong hai người bạn thân cấp hai, vừa về từ nước ngoài, hiện làm chủ tiệm net của người bố đã mất vài tháng do nhậu xỉn.

Nguyễn Minh Khanh : một trong hai người bạn thân cấp hai, thân thiện vui tính, tinh ranh, có mọt người em, suốt ngày như chó với mèo, cực kì tâm lý hiểu nam chính.

Tống Nhi : người nam chính từng thích, nhưng bị phủ và bị nói xấu sau lưng. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro