CHAP 7: Ai cũng ngất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 7: Ai cũng ngất

Nắng vàng của mặt trời trên đỉnh đầu, buổi trưa nắng gắt, nắng chiếu vào phòng y tế, khiến mọi vật như thêm hoài niệm, màu vàng cổ xưa luôn khiến con người tá mệt mỏi khi nhớ về những ký ức xưa cũ

Điều mà tôi không bao giờ có thể quên... ngày ánh sáng trong tim tôi đã mất

Sắc xanh mờ nhạt, bóng chiều tà, trên chiếc xe nhỏ, tiếng ngân nga ca hát vui vẻ, tiếng cười nói vang vãng bên tai, tiếng ánh sáng trong tim rực lửa...

Tiếng nổ lớn... tiếng khóc của một đứa bé... tiếng nhỏ máu... bàn tán... xôn xáo... xe cấp cứu... một người nằm trên đất đá... máu chảy cạn tình ... tiếng than khóc... cậu bé bị đưa đi trong vô vọng... ánh sáng đã dập tắt kể từ khi bình minh không còn chiếu rọi, kể từ ngày người đã mất, một người trốn trong căn phòng trắng, trong góc tối ánh sáng không đến được, co rút trong căn phòng trống một mình, tự ôm lấy những ký ức đau thương nhất. Tiếng bàn tán khinh miệt, tiếng trêu ghẹo "thằng mất cha", tách biệt với thế giới, chẳng còn muốn sống...

Một người trên chiếc giường ấm ngồi dậy. Tôn nhìn tôi, đôi mắt của những mơ mộng, xen lẫn những tâm tư không thể nói, cậu ta khẽ cười thầm. Đứng dậy trong im lặng, bước lại gần tôi, nói nhỏ

- Đồ ngốc, chẳng lẽ cậu không biết ban nãy mém nữa người bị cầu đánh trúng là mình hả

Cậu ta chạm nhẹ vào vai tôi

Tôi mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt sưng đỏ, nhìn xung quanh, vội dụi hết nước mắt. Chợt thấy cậu ta ngay trước mặt mình. Tôi giật bắn người ngại ngùng né ra tránh ánh mắt của cậu ta, cậu ta thấy mắt tôi kì lạ hỏi

- Bộ cậu lo cho tôi đến nỗi khóc luôn hả

- Cậu ngủ chưa đủ hay sao mà còn mơ vậy, tỉnh rồi thì vào lớp thôi - tôi lờ đờ mắng rồi vội đi trước về lớp.

Cậu ta cười nhẹ rồi hớn hở theo sau tôi. Chúng tôi vào lớp, lớp cũng đã tập trung ngay ngắn cả. Chúng tôi về chỗ ngồi, cậu ta dần sát lại gần tồi, bôi sạch mấy nét bút phân chia ranh giới rồi hớn hở nhìn tôi không chớp mắt. Tôi lườm cậu ta một cái khó hiểu rồi hỏi

- Nè làm bạn thôi mà cậu có cần hớn hở thế không vậy, còn vui hơn tết - tôi chọc

- Cậu so sánh hơi khập khiển thật, tết làm sao vui bằng việc làm bạn với cậu - cậu ta đáp trả không ngần ngại, cười như dại.

Tôi thở dài bất lực với tên điên này, vờ lơ đi chỗ khác, tôi lấy sách vở ra rồi làm bài tập về nhà cho vơi đi thời gian. Cậu ta hết ngồi thì nằm trên bàn nhưng ánh mắt thì vẫn không hề lay chuyển nhìn tôi.

Chúng tôi học gần hai tiết. Sắp đến giờ ra chơi tôi mạnh dạng quay sang hỏi Tôn

- Nè xíu xuống căn tin mua đồ ăn không - tôi nghiêm túc hỏi

Cậu ta nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên rồi gật gù. Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Chúng tôi đứng dậy bước ra khỏi lớp. Tôi bước trước, Tôn bước sau, tôi quay lại bực bội nói

- Cậu đừng có theo sau tôi, làm bạn thì đi bên cạnh nhau đi, cậu cứ theo sau khiến tôi lo lắng lắm - tôi nhăn nhó

- Cậu lo lắng cho tôi à - Cậu ta chặn họng

- Tôi lo cho tôi - tôi mắng

Tôi quay lại bước đi nhanh hơn. Cậu ta chạy đến bên cạnh tôi, hớn hở bước. Cậu ta ngốc thật, tôi nghĩ.

Chúng tôi bước đến căn tin, tôi đi mua mì để ăn. Bỏ lại cậu ta ở bên ngoài. Cậu ta bất động ở đó một lúc rồi lại gần tủ lạnh nhìn một hồi lâu, rồi mua một chai nước ngọt và hộp sữa. Tôi mua xong bước ra, chứng kiến cái cảnh giống trong những người nổi tiếng nhỉ, gái xung quanh bu như kiến, hazzz liêm sĩ dạo này rớt giá thật, tôi cười khẽ. Cậu ta thấy tôi vội chen lấn đi ra, mọi người xung quanh thấy thế cũng tự giác tản ra bớt, hay là do cô giám thị đuổi. Tôi nhìn cậu ta rồi nghĩ chắc đại gia cũng mua đồ bình thường như chúng tôi thôi. Cậu ta mua xong tiến lại gần tôi đưa hộp sữa, nói:

- Nè cậu uống sữa đi, tăng chiều cao để cao bằng tôi - cậu ta cười phì chọc ghẹo

Tôi đơ mấy giây nhìn hộp sữa rồi quay lưng bỏ đi nói

- Tôi không biết uống sữa, cậu uống đi - tôi từ chối

- Cậu dở hơi à, sữa mà còn không biết uống, xạo vừa thôi - Cậu ta băn khoăn, tay cắm ống hút vào hộp sữa đưa tôi.

- Tôi uống được nhưng mà .... thôi tôi không uống đâu - tôi thở dài nói

- Tôi không tin, cái lý do nhảm của cậu thiệt sự ngu ngốc quá - cậu ta ngờ vực

- Được, để tôi uống cho cậu coi, lác tôi có bị gì cậu phải đưa tôi về đó nhất định phải về nhà tôi, không cần đến bệnh viện - tôi kiên quyết đưa điều kiện

Cậu ta gật đầu ngờ vực, tay đưa tôi hộp sữa. Tôi cầm hộp sữa rung rung, rồi uống cạn hộp sữa ngay trước mặt Tôn. Uống xong, tôi cầm hộp sữa rồi ra vẻ khiêu khích, cười ngạo nghễ. Cậu ta cười theo rồi chúng tôi trở về lớp. Chúng tôi về lại chỗ ngồi, cậu ta nhìn tôi chăm chú rồi cười khúc khích vì những câu nói nhảm của tôi ban nãy, bởi cậu ta chưa nhận ra sống gió đang dần đổ đến.

Chúng tôi về lớp khi chuông reo. Chúng tôi về chỗ ngồi. Cậu ta vẫn thế ngồi nhìn tôi chả làm gì. Tôi ngồi xuống lơ mơ nhìn xung quanh, đầu dần xoay nhẹ theo một quỷ đạo, đôi mắt dần lờ mờ. Thế giới đảo điên, cá lên bờ, bóng biết bay, tôi ngồi chỉ chỏ rồi nói nhảm. Tôi quay sang nhìn Tôn, ngồi gật gật đầu, tay áp sát hai má cậu ta bóp bóp nhìn cái đầu cậu ta rồi nói

- Cậu... cậu...nhìn tôi cái gì, hả, hả, ai cho... mà nhìn, sao cậu giống cá mắt cạn vậy, hả, hả, sao không trả lời, ờ quên, quên cá không biết nói vậy giờ làm sao, làm sao cho cậu hiểu đây, ờ.... - tôi mơ hồ nói nhảm

Cậu ta bị tôi lắc lắc mà muốn chóng mặt theo, cậu ta cố chống cự, cả Đạt cũng xuống giúp đỡ, cậu ta nhìn tôi chỉ biết mắc cười. Tôi ngày càng chóng mặt cả người cứ quay theo quán tính nói nhảm đủ thứ, mặt đỏ lên trong thấy, mọi người xung quanh nhìn tôi mà cười như điên. Cuối cùng tôi mệt mỏi gục xuống. Tôn cười bảo

- Cậu diễn hay lắm đó - cậu ta chọc ghẹo

Cậu ta nhìn tôi giờ chẳng còn nhút nhích bất tỉnh nhân sự. Cậu ta đần lo lắng gọi lớn tên tôi. Cậu ta lay lây tôi rồi nhìn kĩ, thấy tôi ngủ từ lúc nào rồi. Bây giờ tôi say quắt cần câu rồi.

Giờ ra về đến vội, lớp dần thưa thớt, còn tôi và Tôn. Đạt hỏi Tôn.

-Lạc nó bị gì đáng sợ vậy - Đạt lo lắng

- Cậu ta bị say, chắc là say sữa nhỉ, ban nãy cậu ta từ chối uống sữa, cậu giúp tôi đỡ cậu ta được không.

Họ giúp tôi dọn đồ đạc rồi bàn tính gì đó, lát sau Tôn cổng tôi lên người rồi đưa tôi vào xe cậu ta. Đạt chào tạm biệt rồi cũng rời đi. Chúng tôi lên xe về nhà. Tôi dựa vào vai cậu ta mắt thì ngủ, nhưng miệng vẫn lảm nhảm

- Bớ ...bắt cóc, bắt cóc, ớ... - tay đánh loạn xạ.

Tôn vội lấy áo khoác trên xe của cậu ta khoác lên người tôi, tôi cũng dần yên phần nằm dựa vào cậu ta ngủ. Cậu ta khẽ xoa đầu tôi rồi nói cứ như tôi là em bé vậy.

Chúng tôi đứng trước con hẻm, tôi cũng đã tỉnh được một phần, tôi mở mắt nhìn, cậu ta nói

- Về nhà rồi- cậu ta lo lắng nói

Cậu ta đỡ tôi vào tận nhà. Tôn nhìn tôi hồi lâu rồi nói

- Cậu tự vào nhà đi, tôi về.

Tôi say sưa gật gù rồi cố đứng dậy, tạm biệt cậu ta rồi lờ đờ vào nhà.

Tôi lên phòng nằm trên giường rồi lại ngủ tiếp. Tôn đứng trước nhà tôi tỏ vẻ ủ rủ, ân hận hay gì đó. Cậu ta đúng là nhiều suy nghĩ thật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro