CHAP 6: Thách thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2: THUYẾT TÁN TỈNH

CHAP 6: Thách thức

Tôi bước ra con hẻm nhỏ, quan sát xung quanh tìm kiếm một thứ gì đó. Thở phào nhẹ nhỏm khi không thấy bóng dáng chiếc xe ấy đâu. Nở một nụ cười tươi mà bước đi.

Tôi chợt khựng lại khi nghe tiếng bước chân sau lưng tôi. Phản xạ của người học võ, tôi quay lại nhanh như gió, bắt lấy tay người bám đuôi mà khóa lại. Cậu ta la ú ớ, tôi nhìn lại thì chả phải ai khác đó là Tôn. Tôi chợt buông lỏng thả cậu ta ra. Cậu ta nhìn tôi mà nói

- Gì vậy sao không đi tiếp đi - Cậu ta xoa xoa cổ tay bị tôi ban nãy bóp chặt.

Tôi liếc nhìn cậu ta bằng nữa con mắt. Rồi lại bỏ đi bởi tôi biết chắc chắn cậu ta vẫn sẽ bám theo tôi, tốt nhất không quan tâm.

Chúng tôi cứ thế đi tới trường mà chẳng mấy hỏi thăm hay nói chuyện. Bước đi như những người xa lạ, Tôn bước theo say đắm nhìn một người. Đó không biết gọi là gì? Nhưng có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng?

Cuối cùng cũng vào lớp, tôi ngồi xuống đặt cặp lên bàn rồi liếc sang nhìn cậu ta một cách mỉa mai. Tôn cũng vào lớp, ngồi xuống mà thở hì hộc khi mà phải bám theo một người chuyên đi đường dài như tôi. Đây có lẽ là con đường dài nhất cậu ta đi chăng, tôi cười thầm, chợt tôi chọc ghẹo.

- Mới đây đã mệt rồi à? đúng là đại gia, toàn đi xe nên làm sao biết đi bộ - Tôi lắc đầu, trêu ghẹo

- Tôi không mệt vì đi bộ mà tôi mệt vì phải đường vào tim cậu xa quá đó - Cậu ta thở hì học nhưng vẫn cố đáp trả

Tôi giật mình khi nghe câu nói nhạt nhẽo ấy, không khí ngượng ngùng dần, tôi vội quay lại bày tập vở ra, cậu ta lại nói

- Tôi mới biết cậu cũng biết ngượng hả - giọng mỉa mai

Tôi nắm chặt tay định đấm cậu ta một phát, chợt từ ngoài cửa mọt người bước vào. Đó là Phúc, anh ấy tự nhiên ngồi chỗ của Đạt đang trống nhìn tôi hớn hở hỏi

- Trưa nay đi ăn với anh không, rồi mình qua sân cầu lông?

Tôi liếc sang nhìn sắc mặt hậm hực của người bên cạnh rồi vui vẻ đồng ý mà chẳng mấy nghĩ ngợi gì. Tôn nhìn tôi rồi liếc sang Phúc tức giận liền bỏ đi ra ngoài. Mới đó đã đi đâu biệt tích chỉ thấy vài bạn nữ chạy về một hướng. Tôi và Phúc nói chuyện với nhau, tôi tò mò về môn cầu lông rồi vài thứ Nga tinh, chủ yếu từ nhỏ tôi không chơi thể thao, vận động nhiều lắm cũng chỉ là tập võ, mà tôi nghĩ có thể do thiên phú tôi học vài tháng đã ngang hàng sư phụ luôn, cuối cùng nản quá nên nghỉ thi đấu nữa, cứ ngỡ học sẽ lâu lắm ai ngờ dễ như hack vậy thôi thà ở nhà chơi game còn sướng hơn.

Tiếng chuông đột ngột reo lên, Phúc cũng phải về lớp, lớp cũng bắt đầu đông dần, không hiểu sao tôi lại quan tâm việc cậu ta đang ở đâu nữa, nghe loáng thoáng à mà không là tận mắt biết được cậu ta là thành viên đội bóng đá của trường để thi, tôi nghi ngờ một sự đút lót nặng ở đây. Đang nghĩ ngợi, Tôn chợt đi vào hậm hực nhìn tôi rồi ngồi xuống. Nhìn mặt cậu ta lấm tấm mồ hôi chắc mới vận động gì đó. Tôn im lặng bực tức một lúc rồi quay sang nhìn tôi ánh mắt kiên quyết hỏi

- Anh ta là ai?

- Ai thì cũng không liên quan đến cậu - Tôi thẳng thừng nhìn vào mắt cậu ta, cả hai đều không chớp mắt như đang chiến tranh bằng tinh thần vậy, cho đến khi giáo viên vào thì mới chịu thôi.

Thoắc cái đã trưa, sau khi chào thầy cô, ai nấy cũng dọn đồ, đi ăn trưa, người thì về. Còn tôi vội chạy đến bàn Nga nói

- Này hôm nay đi ăn với Phúc không, không sao để tôi nói anh Phúc - tôi lôi kéo

Cô ấy chừng chừ rồi khẽ gật đầu. Chúng tôi vui vẻ rời đi, bỏ lại một không khí lanh như băng ở phía sau. Tôn nhìn tôi chằm chằm, kiểu ghen ăn tức ở, cậu ta cứ đứng như trời chồng một lúc chợt cười nhẹ, một nụ cười đầy suy tư. Rốt cuộc cậu ta đang muốn làm gì đây.

Sau khi Phúc mua đồ ăn cho anh ấy và cả tôi, chúng tôi tụ tập ngồi ngay hành lang ngoài hội trường A. Tôi, Nga và Phúc vui vẻ ngồi ăn với nhau. Phúc lâu lâu cứ hỏi thăm tôi tới tấp, tôi không thể nào trả lời nhanh như bình thường được. Mọi khi Nga luôn ăn rất chậm, chậm tới mất một bữa ăn mà ăn như cả ngày, ấy thế mà hôm nay tôi lại ăn chậm hơn cả Nga.

Chúng tôi nói chuyện khá ăn ý đấy, người kiếm chuyện người bàn chuyện rồi chọc ghẹo nhau. Tuy nhìn vẻ bề ngoài Nga khá là hướng nội, nhưng thật ra trong thâm tâm cô ấy có lẽ cần thiếu những người có thể lắng nghe. Cô ấy cũng vui tính, hoạt bát theo cách riêng, có lẽ là một nhân vật bí ẩn trong cách bộ phim chăng, tách biệt với thế giới giương mắt nhìn mọi vật xung quanh rồi mĩm cười vì sự đơn điệu, một boss trí tuệ siêu phàm, chắc là thế dù gì lớp tôi cũng toàn học bá mà thôi, không có chuyện mà dân thường ở đây, ai cũng toàn tiên toàn thánh, tôi chả dám đụng đến ai... à chắc là trừ tên Tôn mặt thối kia.

Khi mà chúng tôi đang vui vẻ cười nói ở đây, đằng xa là một ánh mắt bí ẩn quan sát từng nhất cử nhất động của chúng tôi, à không là tôi mới đúng. Cậu ta cứ trốn ở đó, từ lúc chúng tôi bắt đầu cho đến khi tạm biệt nhau.

Tôi và Phúc tạm biệt Nga rồi vui vẻ cùng nhau đến sân cầu lông. Phúc khoác tay lên vai tôi như những người anh em thân thiết, mà sự thật là thân thiết thiệt mà. Tôi ngoan ngoãn như một con mèo ngồi gọn ở một góc để đồ của mọi người. Phúc thì đi thay đồ thể thao.

Sau một lúc, Phúc bước vào sân sau khi đã thay đồ. Phải nói là soái đến từng đường li kẻ tóc. Gương mặt góc cạnh, sắc lạnh thanh toát, đôi mắt ánh lửa, bộ đồ thể thao màu trắng có vài sọc xanh, đó cũng là bộ đồng phục cầu lông của trường. Tôi nghĩ những người con gái trong trường mê mẫn Phúc cũng là chuyện thường tình, vẻ đẹp đó khó ai mà có được, vẻ đẹp như một con sói bạc ở nơi tuyết lạnh, phong lưu, tự do tự tại, bá chủ một vùng, ... Tôi há hốc mồm nhìn Phúc mà ngưỡng mộ.

Họ bắt đầu tập luyện như mọi khi. Một lúc sau đột nhiên từ ngoài, một người hùng dũng bước vào sân. Khiến mọi người trong sân đồng loạt quan sát theo. Đó là Tôn, cậu ta bước vào hiên ngang như một thánh nhân, dáng đứng cao ba trượng, bận một bồ đồ thể thao áo đỏ, đó là đồng phục của vận động viên đá banh của trường. Tôn tiến thẳng đến chỗ Phúc, Phúc vẫn ôn nhu điềm tĩnh quan sát. Tôn tỏ vẻ khiêu khích, ánh mắt hai người họ nhìn nhau cứ như sắp chiến tranh thế giới thứ 3 vậy. Ánh mắt phát dòng điện mãnh liệt, tôi chả hiểu họ đang định làm cái trò gì đây. Tôn hùng hồ nói lớn:

- Anh có muốn đấu một trận cầu lông với tôi không

Cậu ta khiêu khích, nhưng có vẻ cậu ta khiêu khích nhầm người rồi, Phúc là vận động viên cầu lông chuyên nghiệp, thường đại diện trường tham gia các giải thành phố, theo tôi được biết anh ấy còn có giải bạc quốc tế.

Phúc mĩm cười cho sự ngu ngốc ấy, ánh mắt rực điện ấy, gật đầu đầy tiêu soái.

Sân cầu lông nhàm chán giờ đây trở thành một chiến trận khốc liệt, sắp sửa diễn ra trận đấu căn thẳng mà không ai rõ mục đích thi đấu là gì. Mọi người gần sân cầu lông ai nấy cũng tụ tập lại xem hai đại mỹ nam toàn trường một người với vẻ đẹp như bạch mã hoàng tử một người vẻ đẹp của thần tiên hạ trần, hai bên dần có fan cổ vũ nồng nhiệt. Tôi ngồi trong góc quan sát được hết cả sân đấu.

Phúc điềm tĩnh giao cầu một cách ôn hòa nhất, điều tôi không ngờ là Tôn phản xạ như một cầu thủ chuyên nghiệp, có vẻ tôi vừa nhận ra cậu ta cũng là dân vận động viên, chỉ là cậu ta đại diện trường thi đá banh mà thôi. Họ cứ tung trái cầu qua lại nhịp nhàng đến từng hơi thở, âm thanh như điện tâm đồ, dồn dập khí thế. Họ vờn nhau liên tục không ngừng nghĩ như muốn xem ai bình tĩnh hơn ai, ai có cái đầu lạnh hơn ai vậy, tôi xem cầu bay qua lại mà muốn choáng váng.

Cho đến khi quả cuối cùng, vô tình bay thẳng đến đầu Tôn, cậu ta trong phút lơ đãng nào đó mà không kịp ngang lại, nó vụt bay như tên lửa đạn đạo, đâm thẳng nào đầu Tôn khiến cậu ta khụy xuống, đầu chảy cả máu.

Cả sân hốt hoảng chạy lại, tôi cũng lo lắng mà chạy vội đến. Cậu ta xoa xoa đầu để giảm đau, tay toàn là máu, Phúc chợt bế cậu ta lên nói

- Lên phòng y tế

Tôi theo sau Phúc rồi cùng nhau rời khỏi sân đưa Tôn đến phòng y tế.

Chúng tôi đỡ cậu lên giường, chúng tôi ai nấy cũng lo lắng, cô y tế dùng băng cầm máu sau khi xem xét rồi nói

- Cậu ta không sao đâu, chỉ bị sưng một chút sẽ hết, nằm ở đây là được rồi.

Chúng tôi thở phào chợt Phúc nói với tôi

- Giờ anh vẫn phải về tập tiếp em ở đây lo cho em ấy đi - Phúc chào tạm biệt tôi rồi lật đật chạy về.

Tôi ngơ cái mặt nhìn bóng Phúc rời khỏi rồi quay lại nhìn cậu ta. Tôi bước đến ngồi cạnh giường cậu ta nhìn cái băng máu trên đầu cậu ta mà hỏi thăm

- Có sao không vậy - Tôi đứng dậy đưa đầu sát lại để quan sát rõ hơn.

Mặt cậu ta đỏ cả lên, tay ôm lấy gáy tôi giữ lại, tôi chợt lo lắng mà rút tay cậu ta định mắng vài câu nhưng nghĩ lại rồi thôi, tôi hỏi tiếp

- Cậu cũng ngốc hết chỗ nói, lại đòi thi đấu với vận động viên cầu lông, ngu xuẩn - tôi lảm nhảm

- Cuối cùng cậu cũng quan tâm đến tôi rồi hả - Tôn khoái chí chọc

- Ai mà quan tâm cậu, lo mà sức thuốc cho lành đi, nhìn cái băng máu trên đầu thấy ghê - tôi phủ mà không biết có phủ thiệt hay không

Cậu ta nhìn lên rồi giơ tay lên định chạm thử tôi liền đánh vào tay cậu ta một cái, cậu ta nhìn tôi mà ngơ cái mặt. Tôi chợt ngồi ngay ngắn lại hỏi

- Rốt cuộc sao lại đấu với Phúc, cậu mau thành thật khai đi - tôi tò mò

-Chuyện này... có nói cậu cũng không hiểu đâu, cậu ngốc thế mà - Cậu ta chọc ghẹo

Tôi đứng dậy bực tức nói

- Vậy thôi, có ý tốt định ở lại, tôi đi đây - Tôi rồi đi

Tôn chợt kéo tôi lại khiên tôi ngã lên giường, tôi cố đứng dậy quay sang nhìn cậu ta định mắng

- Ây da - cậu ta xoa cái chân bị tôi đè ban nãy mà la. Tôi nhìn cũng biết cậu ta giả vờ, tôi giơ nấm đám lên đấm vào chỗ cậu ta đang xoa thật mạnh cho đã tức rồi bực bội ngồi ở chỗ cũ thở dài. Dù không biết họ muốn gì nhưng giờ bỏ cậu ta ở lại đây tôi cũng cảm thấy có lỗi. Tôi hỏi

- Rốt cuộc cậu muốn gì đây - tôi chán nản

- Tôi muốn cậu - cậu ta nói rồi chợt im lặng

- Cái gì, cậu muốn gì ở tôi nữa - tôi nhìn cậu ta mà khó hiểu

- Tôi muốn cậu ... làm bạn - cậu ta cà lăm

Tôi phì cười vì câu cà lăm đó, làm như từ nhỏ cậu ta không có bạn vậy, tôi chọc

- Chỉ vậy thôi hả, vậy theo tôi làm gì

-Tôi không có theo cậu, tôi về nhà tôi mà - Cậu ta nghiêm túc trả lời

- Nhà cậu cũng ở đó à - tôi ngạc nhiên dò hỏi

-... ờ ... nhà tôi ở đó - Cậu ta lắp bắp

Vậy mấy bữa nay chắc do tôi suy diễn, hazzz đó là cái bệnh mà nhỏ lớn giờ tôi khó sửa nhất, như một di chứng? Cứ tưởng cậu ta bám theo tôi làm tôi thấp thỏm, tôi hỏi tiếp

- Vậy hả, vậy nhà cậu ở đâu - tôi hớn hở tò mò

- Cậu hỏi chi vậy, muốn ra mắt ba tôi hả - Cậu ta lại trên ghẹo

- Cậu bị hâm hả, không phải muốn làm bạn sao, bạn thì phải biết nhà nhau chứ - Tôi giả ngây thơ nói. Chuyện tôi giả nai là thiên bẩm rồi, tôi cười thầm.

- Nhà tôi ... là cậu đó - Cậu ta dần nói nhỏ lại như thể muốn một mình nghe thôi

- Hả, nhà cậu ở đâu - tôi lắng tai nghe

Nhưng cậu ta chẳng thèm nói gì thêm, cậu ta nhìn tôi suy tư gì đó rồi kéo cái chăn lại nằm ngủ ngon lành. Cũng đúng, cậu ta đang bị thương mà tôi hỏi nhiều quá chắc cậu ta hoảng loạn luôn quá, tôi nghĩ rồi cũng ngồi ngay ngắn lại dựa vào tường sau bên cạnh nhìn ngắm cây trường xuân ngoài ô cửa. Tôi mệt mỏi nằm gục tên bàn ngủ một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro