chương 3:lời đính ước bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ lộc hàm lòm còm từ trong chiếc chăn ngồi dậy cậu  vệ sinh cá nhân ,thay đồ xong cậu đi ra khỏi nhà
Ngắm nhìn thành phố xa hoa mờ ảo dưới ánh đèn yếu ớt hít thở một chút không khí của buổi sáng ban mai cậu cứ như thế lặng lẽ đi dạo một mình tuy quả là cô đơn thật nhưng còn cách nào  khác cậu cười thầm,cậu  cuối đầu nhìn mũi giày của mình không cẩn thận đụng vào một người nào đó và như một cơ duyên người đó chính là hắn tim cậu bỗng vô thức đập nhanh đến bất ngờ hắn cất tiếng:
- cậu là lộc hàm!
Hắn cười một nụ cười làm xao xuyến lòng người, cậu chẳng còn cách nào khác ngoại trừ im lặng do chưa bao giờ nói chuyện vs ai lại thêm là ng cậu thích cậu rất bối rối không biết nên làm gì ngoài việc bỏ chạy.
Hắn đứng đó có chút gì đó mất mát, cậu ở khoảng cách gần thật đẹp nhưng trong tiềm thức của hắn hắn lại cảm thấy cậu thật giống như ng con trai mà hắn đã từng thích 5 năm trước lập tức phủ nhận hắn về nhà, cậu cũng chạy thật nhanh về nhà tim cứ đập bình bịch.
Tại sân bay
Hai người trung niên vô cùng nổi bật người phụ nữ có vẻ đẹp sang trọng quý phái thanh tao bên cạnh là người đần ông lịch lãm- ba mẹ lộc hàm đây là lần đầu tiên họ trở về sau mười mấy năm qua
Về đến nhà,họ gọi Lộc hàm vì có việc muốn bàn,còn cậu thì rất bất ngờ vì sự xuất hiện của họ họ gọi cậu ngồi xuống
Người đàn ông cương nghị lên tiếng
- lần này ta về là có chuyện muốn bàn với con
Giọng nói trầm thấp khiến lộc hàm biết có chuyện j không hay nhưng cậu vẫn lắng nghe
- lúc trước ta và nhà họ Ngô có một lời đính ước  rằng khi lớn sẽ cho con kết hôn với con trai họ
Lỗ tai cậu bùm một tiếng cái gì kết hôn vậy tình yêu của cậu thì sao
- con không đồng ý con không mún sống trong cuộc hôn nhân khôg hạnh phúc
-con không mún kết hôn cũng phải tiến hành tháng sau hôn lễ sẽ bắt đầu
- ba mẹ bỏ con đi mười năm không liên lạc một cuộc điện thoại lần này ba mẹ về thúc ép con ba mẹ muốn cưới thì đi mà cưới
Giọng nói của cậu rất dứt khoát
- mày mày hỗn láo nhốt nó vào phòng từ đây đến hôn lễ không được để nó ra khỏi phòng
Cho dù cậu có gào thét như thế nào thì cũng như vậy trả lơi cậu là lời im lặng đáng sợ kia tình yêu của cậu thì sao? Sẽ tan đi theo mây khói sao nhưng cậu chẳng thể làm gì tim cậu đau lắm cậu yêu hắn cậu khôg mún bỏ tình yêu này cậu còn chưa tỏ tình mà chưa được chấp nhận nữa tại sao tại sao ông trời lại đùa giỡn với mình như thế cậu cười sỉ nhục sự yếu hèn của mình như vậy mỗi ngày cậu không thể nhìn thấy con người đó nữa khoảng cách sẽ lại càng bị kéo xa hơn...cậu tuyệt vọng thật sự tuyệt vọng nhưng cậu  lại đau đớn chấp nhận nó.... xin lỗi và tôi yêu cậu.
Là ai đang khóc đánh thức cả thế giới
Là ai đang rên rỉ để miệng vết thương càng đau thêm..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro