chương 4: đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù có đau khổ tuyệt vọng ra sau mặt trời vẫn ấm áp, trái đất và mọi thứ xung quanh ta vẫn như thế vẫn không ngừng thay đổi

Hôm nay là ngày trọng đại của cuộc đời con người nhưng trong lòng cậu vẫn luôn dằn vặt, vẫn luôn kêu gào, vẫn luôn trách vấn sự lệ thuộc của chính mình sự yếu đuối khi không thể bảo vệ được tình yêu của mình nữa cậu đã thật sự đánh mất nó.

Khi bước lên lễ đường cậu mặc một bộ đồ vô cùng nổi bật tôn lại làn da trắng sữa của cậu nhưng cậu cứ như thế cúi gầm mặt, hắn đứng bên cạnh cũng mang theo một tâm trạng như cậu vô cùng bức bối vì hôn lễ ép buộc thế này.

Cha từ tốn cất lời:
-Lộc Hàm con có đồng ý lấy cậu Ngô làm chồng kề vai sát cánh giúp đỡ nhau cho dù ốm đau bệnh tật vẫn như thế chung thủy yêu thương cậu ấy con có đồng ý không?
Lộc hàm suy nghĩ thật lâu trầm ngâm suy nghĩ  mặc dù trong lòng vô cũng khó chịu muốn trả lời là không, nhưng cậu không thể !cậu còn có thể làm gì khác?
-con đồng ý!
Tiếng nói trong trẻo vang lên nghe câu trả lời của cậu cha lại nói với Thế Huân,
Hắn vẫn như thế rất bực dọc hắn đã từng nghĩ về đến nhà sẽ mắng cho cái con người kia chính vì cậu nên hắn mới phải nhốt tuổi thanh xuân của mình trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc này hắn cũng như cậu thôi cũng chẳng thể làm được điều gì !
- con đồng ý!
Giọng nói trầm ấm từ trường rõ ràng pha chút tức giận hắn lên tiếng.

Cha mẹ hai vui mừng bắt tay nhau sau đó ra về
Cậu và hắn ở riêng vì cha mẹ hắn nói hai người phải có thời gian riêng tư cùng nhau.
Về đến nhà lúc này cậu mới ngước mặt lên vẻ mặt buồn rầu nhưng cậu chẳng tin người cậu kết hôn lại là người cậu yêu thay vẻ buồn đó trong tim cậu dâng lên niềm hạnh phúc nào đó không tên
Còn hắn thấy cậu cũng khá bất ngờ, đặt biệt hôm nay cậu lại đẹp hơn thường ngày rất nhiều, nhưng lúc đầu hắn có ấn tượng với cậu rất sâu sắc còn bây giờ lại chán ghét đến thế vì cậu mà hắn phải buộc tuổi thanh xuân của mình lại tại đây và ngay bây giờ!(@@)

Hắn dọn đồ ra ở sô pha ngủ cũng chẳng thèm nói chuyện với cậu. Cuộc hôn nhân này chẳng ai biết ngoại trừ gia đình hai bên
Cậu tuy có chút mất mát nhưng cũng chẳng nói gì.
Bây giờ cậu cũng đã rất hạnh phúc ít ra không còn cô độc như trước mỗi ngày đều được nhìn thấy hắn
Cậu lên giường ngủ mà thầm ước mơ
- Nếu một ngày nào đó hắn thích mình vậy thì tốt quá
Cậu nói vọng ra với một âm lượng rất nhỏ
- chúc ngủ ngon tôi yêu cậu.
------------------------------
Vote cho mình nếu thấy truyện viết được nhé tại viết lần đầu nên cần ý kiến 😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro