Cách xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tháng dài trôi qua cuộc sống vẫn cứ  như thế vô vị vô màu sắc

Thế Huân trong một tháng đi sớm về khuya khiến cậu chẳng bao giờ có cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt đó nữa cậu thật sự nhớ hắn nhớ thật sự rất nhớ
Nếu biết như thế cậu sẽ chẳng kết hôn như vậy cậu có thể mỗi ngày lén lút gặp hắn
Còn hắn chẳng muốn về nhà đến các quán ba vui đùa cùng các cô gái khác xong ngày hôm sau lại cặp với bạn gái hắn, uống say đến nỗi chẳng biết gì mới lết xác về nhà rồi lại thức dậy sớm đến trường. Cứ như thế tiếp diễn mãi
Cậu ở nhà mỗi đêm trông hắn mãi nhưng lại khôg biết mình ngủ lúc nào,mỗi buổi sáng lại đến trước cửa phòng hắn mong mở cửa ra sáng nhìn thấy hắn nhưng mọi thứ đều sụp đổ căn phòng không một bóng người cậu lại giường đặt người lên mong tìm thấy chút hơi ấm ít ỏi còn lại, hít một ít hương thơm chỉ là của riêng hắn như thế đã quá hạnh phúc

Mỗi khi đến trường cậu thường thấy hắn đi cùng người khác tim cậu đau lắm cậu cố gắng an ủi trái tim yếu đuối này:
-lộc hàm à! Hãy cố gắng lên, một ngày nào đó chắc hắn sẽ thích mình yêu mình mà !

Cậu ước, ước thật nhiều cho dù phải trả giá bằng tất cả mọi thứ cậu vẫn khao khát được nếm trãi hương vị hạnh phúc đó tuy ít thôi cậu cũng đã hạnh phúc
Mỗi ngày vẫn như thế cậu an ủi chính mình bằng tất cả các lí do cậu có thể đưa ra nhưng vẫn không có kết quả
Thế nhưng không biết có phải là phép màu xảy ra không hôm nay hắn hắn đã ngày ăn cơm với cậu
- còn không bới cơm!
Hắn không kiên nhẫn nói với giọng cáo gắt
- à à anh đợi tôi một tí!
Do quá bất ngờ nên cậu phản ứng hơi chậm nhưng trái tim đã muốn nhảy ra khỏi lòng ngực
Hai người ăn cơm xong hắn nói
- cậu đến trường sau đi không thì bị người khác hiểu lầm
Hắn bực bội vì ngày hôm qua phát hiện bạn gái đi với người con trai khác hăn cực kì ghét người phản bội mình nhưng hắn lại đổ hết tội lên đầu của cậu cho hả giân

Cậu vâng lời đến trường sau hôm qua nghe dự báo thời tiết biết trời sẽ mưa cậu đem theo dù sau đó ra ngoài
Lúc ra về thấy hắn cáu gắt đứng bên hiên vì trời mưa cậu đưa dù cho hắn
Không biết hắn có nhận hay không cậu đặt trên tay hắn sau đó băng ra trời mưa to
Hắn nhìn bóng cậu đi ngoài trời mưa tim bồng nhói nhói bao nhiêu buồn phiền tan biến hết thay bằng sự lo lắng hắn bâng quơ cẩm dù đi như khôg có chuyện gì
Còn cậu băng ra trời mưa mưa như đâm vào da thịt ,về đến nhà cậu vừa mệt vừa ướt cậu thay đồ lên giường nằm ngủ do mệt quá cậu lăn vào giấc ngủ thật sâu

Có một loại tình yêu tuy nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ cậu có thể hy sinh những cái nhỏ nhặt nhất hoặc hy sinh cả mạng sống để nhìn thấy hắn mĩm cười sống hạnh phúc mỗi ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro