chương 5 gần nhau hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống tưởng chừng như cô đơn mờ mịt ấy lại trở nên có màu hồng hơn

Cậu và anh mỗi buổi sáng sẽ ngồi ăn cùng nhau sau đó anh đến trường trước cậu lặng lặng đi đến sau

Ở nhà đã không nói chuyện với nhau ở trường cũng thế anh lướt qua cậu như một người dưng
cậu biết anh chẳng hề ưa gì những lúc anh vô tình như thế  trái tim cậu hụt hẫng lắm đau lắm nhưng biết làm sao bây giờ

Những lúc như thế này cậu phải có rất nhiều động lực có rất nhiều dũng khí để có thể bĩnh tĩnh
Cậu bĩnh tâm và bước vào lớp vì bây giờ còn sớm nên trường chẳng có nhiều người cậu vẫn vậy như một thói quen đứng trên ban công nhìn xuống

Anh với bạn gái của anh đang cải nhau vì vấn đề gì đó tôi chỉ nghe loáng thoáng vài điều
- tại sao đang quen tôi mà anh còn đi bar còn ngồi ôm mấy đứa điếm nữa chứ . cô ta nói
- À tại vì mấy hôm nay anh buồn bực quá!. Anh trả lời
- Chia tay đi! Tôi không muốn tiếp tục với loại người phóng đãng như anh
- thôi mà đừng giận nữa anh sẽ không như thế nữa được chứ. Anh cầu xin cô ta
- Đã nói là chia tay rồi trong luật của tôi không có khái niệm đi ngược lại tạm biệt. Cô nói xong thì đi luôn vào lớp chẳng để anh nói câu nào

Anh đá mạnh vào chiếc ghế đá đầy bực tức . Tuy tôi rất muốn hai người chia tay nhưng tôi không có cái ý muốn đó có thể vì tôi rất khó chịu khi anh ở bên ai tôi không có cái tham vọng lớn lao rằng anh thích tôi tôi chỉ cần anh đứng đó cho tôi có thể ngắm anh từ xa thôi cũng được

Nhìn thấy anh như thế tôi buồn lắm tôi muốn anh được hạnh phúc tôi muốn anh có được một tình yêu trọn vẹn

Đêm đó anh về trễ người nồng nặc mùi rượu anh đi tới chỗ tôi ôm chầm lấy tôi mà nói rằng
- Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ anh đi chứ.
Tôi nhìn thấy anh như thế thì vội vàng đỡ anh nằm xuống
- Anh sao vậy?
Anh ôm chầm lấy tôi và nói rằng
- Đừng xa anh mà đừng bỏ anh anh nhất thời dại dột thôi mà
Nghe thấy thế mà trái tim tôi đau lắm
- Em sẽ ở đây với anh
Tôi ôm anh ôm rất chặt anh thật ấm áp, tôi biết anh chẳng bao giờ để tâm đến tình cảm của mình đâu

Cậu ôm anh hôm nay hôm sau không có như vậy và cậu cũng biết điều đó bởi vì thế ôm anh hôm nay thôi tôi tham lam hít mùi hương thoảng thoảng trên người anh

Nhưng anh lại ngồi dậy nhìn tôi . Tôi như bị thu hút vào đôi mắt ấy của anh đôi mắt sâu thẳm tôi yêu anh yêu con người anh trái tim tôi bất giác run lên

Đang suy nghĩ có cảm giác ấm áp ở môi đưa tôi về với thực tại anh đang hôn tôi
Môi anh chạm khẽ vào môi tôi mút nhẹ nụ hôn nhẹ nhàng đầy sự dịu dàng tôi ôm lấy cổ anh để nụ hôn sâu hơn anh tách môi tôi ra đưa chiếc lưỡi vào khoang miệng của tôi hai chiếc lưỡi quần quít không rời một lúc anh buông tôi ra ôm tôi vào lòng

Tôi đưa anh về phòng với cơ thể nhỏ bé như tôi mà đem được anh lên đến nơi cũng là thử thách đầy khó khăn

Đặt anh lên giường đắp chăn kĩ càng sau đó về phòng cua mình

Sáng hôm sau vẫn như bình thường tôi thức dậy nấu bữa sáng anh từ trên lầu đi xuống trông rất mệt mỏi

Anh ngồi vào bàn tôi đem bát canh giải rượu với bữa sáng cho anh không nói tiếng tôi đi ra khỏi phòng bếp

Anh hỏi tôi
- Hôm qua sao tôi lại vào phòng được vậy? Anh hỏi với chất giọng dửng dưng
Tôi từ tốn trả lời
- Là tôi đợi anh về rồi đem anh lên
Tôi đi thẳng lên phòng ngồi đó thờ thẵng nhìn ra xa xa
" là tôi thật sự đã không còn cái gọi là thích nữa rồi mà là tôi yêu anh "

Tôi không biết như thế nào đây tôi không biết như thế nào nữa lại nhìn về phía hư không trong đầu lại miên man suy nghĩ

Hôm nay là ngày nghĩ tôi ở trong phòng quá buồn chán nên đi xuống phòng khách xem phim

Anh đã đi từ lúc nào...
Tôi bật tivi xem chương trình hài tôi cười nụ cười chỉ thoáng qua thôi nhưng cậu không biết có người đã đắm say trong nụ cười đó

Cậu cười thật sự rất đẹp, cậu thấy anh về định tắt tivi lên lầu thì anh lại nói
- Cứ xem đi tôi không làm phiền

Nhưng chẳng còn tí thú vị gì cả tôi tắt và đi thẳng lên lầu về phòng vào một bog tâm trạng tìm đọc một vài viết hợp tâm trạng bỗng một bài viết hiện lên

[Những mối quan hệ không có lời]

Có một mối quan hệ thế này, rõ ràng không nói chuyện, nhưng vẫn không quên, rõ là không yêu, nhưng vẫn nghĩ.
Tôi chẳng hiểu anh đâu, anh có bao nhiêu chuyện từ trong ra ngoài để kể,  nhưng thế nào thì người đó cũng không phải là tôi. Tôi gặp anh bằng ánh mắt, hiểu anh qua những lúc nhìn thấy anh lãng đãng buồn. Rồi cũng chỉ biết có vậy thôi, chúng tôi chưa từng nhìn nhau quá lâu, chưa từng tâm sự quá kĩ. Tôi biết anh  từ những buổi ban ngày loãng loẹt và hời hợt, còn bóng tối là nơi anh để dành cho một ai đó khác, không phải tôi.
Tôi cũng hết cái tuổi cuồng si một thứ gì đó mà quên cả lối về, hi vọng rồi cũng mỏng dần bằng sợi chỉ, khẽ hất tay lên một cái là bay mất. Tuy rằng như vậy, thì vẫn nhìn về anh như một thói quen, khác là tâm tư lặng dần, tần số dao động chỉ ở mức bình yên như mặt nước.
Tôi chỉ hi vọng mỗi ngày vẫn được nhìn thấy anh bình yên như nắng, thế là quá đủ rồi.

Có thể người này đang thất vọng trong chuyện tình cảm người này định từ bỏ nhưng tôi thì không tôi còn chưa có được gì sao lại từ bỏ

Tôi yêu anh thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro