Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Vừa mừng, vừa sợ tới sững người, phải mất mấy giây sau nó mới định thần lại được, quay qua cô gái tốt bụng, khẽ lắc đầu, máu cũng bắt đầu lưu thông trở lại trên khuôn mặt lúc này vốn đã trắng bạch ra.
- Thực sự không sao chứ, có lẽ nên tới bệnh kiểm tra một chút cho chắc. Thành thật xin lỗi cô, tôi đi xe không nhìn đường, không thấy cô lao ra...
- Thực sự không sao, hơn nữa là do tôi cố tình...- Nó thấy người ta bị mình hại lại còn phải lo lắng xuống tận nơi nhận lỗi, nhất thời lương tâm trỗi dậy, định giải thích rõ sự tình nhưng mới mở miệng ra thì...
- Tiểu Mẫn!
Người trong xe bất chợt kêu lên một tiếng. Đó là một giọng nam trung, ấm áp vô cùng, như xa lạ lại như rất thân quen. Không hiểu sao ngực nó bỗng nhói lên, tim bỗng đập mạnh. Vương Thiên Mẫn - tên cô gái - nghe hảo bằng hữu gọi, ngại ngùng đưa mắt nhìn nó rồi chạy lại chỗ chiếc xe. hai người đó không biết nói gì một hồi lâu, sau đó lại cùng bước xuống, tiến về chỗ nó. Bây giờ nó mới nhìn rõ người trong xe ấy. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao ráo, hơi gầy. Anh ta khoác một chiếc áo jeans chữ "Black", mặc quần jeans bó sát,đội chiếc nón jeans lưỡi trai, đi đôi giày jeans xanh, mái tóc đen nhánh che một phần trán,cặp kính râm che hết đôi "cửa sổ tâm hồn", lại đeo thêm cái khẩu trang đen có một ngôi sao ở góc trái. Thật khó hiểu con người này, đã đêm như vậy mà vẫn bịt kín mít, còn hơn cả nin-gia, hơn nữa còn toàn là đồ jeans. Bật chợt, cái tên "Jeans Ca Ca" thoáng qua trong đầu, không kiềm chế nổi, suýt nữa thì nó đã bật cười thành tiếng.
Mải mê suy nghĩ, bây giờ thì Jeans ca Ca đã tới trước mặt nó, cái dáng người ấy, điệu bộ ấy, có lẽ nào...Không, không thể được, chắc chắn là không thể, cái suy nghĩ mà theo nó hoàn toàn thiếu lô-gíc bị gạt phăng ra khỏi đại não trong vòng một nốt nhạc. Im lặng quan sát nó một lúc, rồi lại đưa mắt qua cái vali "khủng bố", anh chàng đồ jeans cuối cùng cũng lên tiếng:
" Em muốn đi nhờ xe?"
Ơn giời, đúng là người thông minh, chưa cần nói đã hiểu ra vấn đề. Nó khẽ gật, không tránh được có chút ngại ngùng:
" Em bay từ Thượng Hải tới đây, lại không bắt được taxi nên khi nãy mới làm liều..."
"Vậy em muốn đi đâu?"
" Vậy là anh đồng ý giúp em?"
Nó không khỏi vui mừng, thật không ngờ người ta dễ dàng nhận lời như vậy, đưa ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn thẳng vào cặp kính đen không còn gì đen hơn của Jeans Ca Ca. Anh ta không nói gì, chỉ khẽ gật mật cái. Thế là đủ, tất cả những gì nó mong chờ chỉ có thế. Không chần chừ, nó lấy trong túi xách ra tờ giấy ghi địa chỉ nhà Phương Tổng Quản lễ phép hai tay đưa về phía người đối diện.
" Được rồi, lên xe đi"
Ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Tiểu Mẫn trong chiếc xe mui trần đen bóng, mắt không rời Jeans Ca Ca đang cầm lái, trong đầu nó ngổn ngang, rối bời như đang có vũ hội hóa trang vậy. Sao anh chàng này lại có thể giống Khải Ca tới vậy, sao anh ta tới nửa đêm mà cứ phải che mình kín mít, sao cái cách anh ta nói chuyện cứ cụt ngủn, kiểu như quý chữ như vàng ấy mà nó lại cảm thấy từng lời từng chữ thốt ra từ con người ấy lại ấm áp vô cùng...
=====  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro