Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm sau, trời trong vắt không một gợn mây. Những tia nắng sớm dịu dàng xuyên qua những khung cửa kính, nhẹ nhàng đáp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạn Mạn. Chói. Sắp rồi, nó sắp chạm được tới anh, sắp nắm lấy bàn tay ấm áp của anh, sắp được ôm lấy anh thật chặt. Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi. Gương mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy, từng cử chỉ của anh, từng giây từng phút, từ từ từng chút một làm trái tim nó như tan chảy...
"Mạn lười biếng! Dậy! Cậu dậy ngay cho tôi, biết mấy giờ rồi không hả? Hôm nay phải đi kí hợp đồng với Vương Tổng, nhớ không?"
Tiếng quát chói tai bất chợt vang lên, cả thân người bị rung lắc dữ dội. Khung hình lung ling tuyệt mỹ trước mặt trong phút chốc chợt tan biến. Hai hàng mi thanh tú khẽ rung động. Nó từ từ mở mắt. Chỉ trong vòng ba nốt nhạc, biểu cảm trên mặt từ ngái ngủ, ngơ ngác lập tức trở thành ma quái, nguy hiểm. Phút chốc, nó một tay khóa chặt thân người Đại Tổng Quản, một tay nhanh nhẹn nhắm eo, cổ cô nàng mà cù tới tấp.
"Oái! Há há! Oái! Đồ con rùa hư hỏng, cậu làm cái quái gì thế? Mau buông mình ra! Oái! Nhột quá má ơi! Há há...
"Còn hỏi mình làm cái quái gì! Thấy mà chưa rõ sao? Được lắm, tối qua dám cả gan bỏ rơi bổn cô nương, hại người ta suýt chết, lại còn phải mặt dày xin đi nhờ xe. Sáng nay còn phá vỡ mộng đẹp của vợ chồng người ta. Người ta sắp hôn được Khải Meo rồi có biết không? Cù cậu chết, cù cậu chết nè!
Như thế, Mạn Mạn nói rồi không thương tiếc tiếp tục "tấn công toàn diện" cô nàng đáng thương. Cứ vậy, hai người vật lộn một hồi lâu, Phương Phương bị tra tấn dã man không biết từ lúc nào quên luôn lí do khiến mình phải "thân chinh vào hang cọp" thế này, nhưng có vẻ Tiểu Mạn đã không còn buồn bực nữa ...
"Một người bé nhỏ từng để vừa trong túi của tôi. Cùng tôi phiêu du rong chơi trong những cuộc hành trình vượt muôn trùng đại dương ..."
Giọng hát ngọt ngào, ấm áp của bố Nãi lại vang lên, cứu rỗi cho vòng eo tội nghiệp của Phương Phương. Mạn Mạn tạm thời buông tha "tên tội đồ", lục tung cái giường tìm điện thoại. Là một số lạ.
"Alo, Tô Mạn xin nghe, cho hỏi ai vậy ạ?"
"Mạn Mạn, là anh..."
Cụp!
Một giọng nam trầm, có vẻ khẩn trương, lại đầy trìu mến vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng người ta vẫn còn chưa kịp nói hết câu đã bị người bên này thẳng tay cúp máy cái rụp. Sắc mặt nó bỗng tối sầm lại, rõ ràng là tâm trạng vui vẻ do Phương Phương dùng thân chịu ngược đãi khó khăn lắm mới đổi lại được đã bị tụt mode trầm trọng sau cuộc điện thoại vừa rồi
"Ai vậy?"- Đại Tổng Quản thấy sắc mặt nó không ổn, lo lắng hỏi
"Tiếp thị sản phẩm, không có gì đặc biệt"
Nó đáp cộc lốc. Người bạn thân này, Phương đã ở bên nó biết bao nhiêu lâu chẳng nhẽ còn hiểu không rõ. Chắc chắn là người nó cực ghét hoặc không muốn gây nếu không thái độ đã không hung dữ như vậy. Mà cái người đó là ai, trong lòng cô nàng đã nắm chắc tới tám, chín phần.
"Là Tô Phong đúng chứ ? Cậu không cần giấu mình"
"..."
Tô Phong - anh hai của nó, từng là người gần gũi, thương yêu nó nhất, cũng từng là người duy nhất trong gia đình mà nó chịu nghe lời, cho tới khi anh làm tổn thương người bạn tốt nhất của nó...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro