Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  "Mạn Mạn, cậu vẫn cố chấp như vậy sao?"
Phương Phương nhìn anh em họ vì mình mà trở mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy. Từ nhỏ, hai đứa đã chơi thân với nhau. Do Tô Tổng và phu nhân thường xuyên không có nhà, Tô Gia và Lâm Gia quan hệ lại khá khăng khít nên nhỏ cũng thường tới nhà họ Tô chơi với Mạn Mạn, đương nhiên cũng sẽ thường xuyên gặp Tô Phong. Mưa dầm thấm đất, không biết từ bao giờ nhỏ đã nảy sinh tình cảm với anh. Tình cảm ấy, cũng sâu đậm, cũng chân thành như tình cảm cô bạn thân của nhỏ dành cho Khải Meo của nó vậy. Nhưng trời không chiều lòng người, anh trước sau gì cũng chỉ coi nhỏ như đứa em gái nhỏ của mình, không hơn không kém. Việc cuối cùng cũng tới tai Mạn Mạn. Kể từ khi biết chuyện, nó đã tìm đủ mọi cách hòng đưa hai người đến gần với nhau, bạn thân nó trở thành chị dâu nó, không phải rất tuyệt hay sao! Một lần, nó quyết định sắp xếp một buổi hẹn riêng cho hai người, bảo rằng ba anh em cùng đi ăn tối, xem phim nhưng vào phút chót lại trốn đi mất tăm. Thật không ngờ anh hai nó ngày hôm ấy không biết gì, lại đưa cả bạn gái tới ra mắt mọi người. Tối đó về tới nhà, Phương Phương đã khóc rất nhiều. Kết quả là từ đấy tới nay, Mạn Mạn giận tới không thèm nhìn mặt ông anh này, số điện thoại thì liệt hẳn vào danh sách đen, lại còn dọn luôn khỏi căn biệt thự sang trọng đi thuê một căn nhà còn nhỏ hơn phòng nó trước đây, không nhận bất cứ khoản trợ cấp nào, tự mình viết văn trả tiền học ở trường. Thoạt nhìn vào, đố ai dám bảo đây là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Tô Thị lớn nhất nhì Thượng Hải.
"Con Rùa bảo bối của mình à, ngay cả người trong cuộc như mình cũng nghĩ thông rồi, cậu có thể đừng có cứng đầu như vậy nữa có được không? Chuyện tình cảm thực sự không thể miễn cưỡng, Phong Ca vốn dĩ không làm gì sai cả, từ đầu đến cuối tất cả là một mình mình đơn phương, minh không muốn và mình mà anh em cậu phải bất hòa"
Bẵng một lúc, Đại Tổng Quản lại lên tiếng, thanh âm có vẻ hạ xuống một bậc, trầm ấm, dịu dàng, khác hẳn mọi ngày.
"..."
Nó vẫn im lặng. Như thế là nhỏ hiểu. Mỗi khi không chịu nghe lời hoặc bị ai đó chọc cho tức điên, nó lại im lặng. Biết có nói gì đi nữa cũng không nắn cho cái đầu cứng như đá của nó mềm ra được, nhỏ cũng không khuyên nữa. Dù gì tình cảm anh em nó cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, không phải nói cắt đứt là cắt ngay được, sớm muộn gì rồi cũng phải hàn gắn lại. Nghĩ vậy, nhỏ cũng yên tâm hơn. Cứ thế, bầu không khí lại tĩnh lặng một hồi lâu...
* * *
Giận thì giận, không vui thì không vui nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm. Chừng một giờ đồng hồ sau, Phương Phương và Mạn Mạn hai người đã quần áo chỉnh tề đứng trước cửa Vương Thị - công ty xuất bản lớn nhất Trùng Khánh. Khoác chiếc áo chùng xanh ngọc, đi đôi giày bata jeans xanh sậm, tay xách chiếc túi xanh với hình chú cua nhỏ thêu phía góc trái, nó tự tin bước xuống, quay người khỏi chiếc mui trần đỏ chói của Đại Tổng Quản, hướng về phía tòa nhà cao lớn trước mặt. Bất chợt một bóng hình quen thuộc lướt nhanh qua phía sau bản kính sậm màu. Nó dụi dụi mắt, xong lại thất thần mất vài giây. Chắc chắn không thể là anh được, sao có thể là anh cơ chứ. Có lẽ do tối qua gặp một Jeans Ca Ca quá giống anh, đêm còn mơ thấy anh, lại đang ở giữa quê nhà Trùng Khánh của anh nên những nó sinh ảo giác mất rồi.
"Mạn Mạn, cậu sao vậy? - Phương Phương thâý thái độ bất bình thường của cô bạn chí thân, vỗ vỗ bờ vai nó, lôi về với thực tại
"Không có gì, tối qua ngủ ít quá nên sinh áo giác thôi"
"Ảo giác gì? Không phải lại thấy chồng yêu của cậu đấy chứ? Khai mau xem nào!"
Nó giật mình, sao nhỏ bạn nổi tiếng đoán toàn sai của mình hôm nay lại có thể nói trúng tim đen của nó thế cơ chứ.
"Sao cậu biết"
"Sao lại không biết? Nhìn lại mặt mình di kìa cô nương." Nhỏ hờ hững đáp, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý. Giờ nó mới để ý, đôi mắt nhìn vô định, khóe môi khẽ cong lên, hai gò má nóng bừng, rĩ ràng là biểu cảm của nó mỗi khi nghĩ tới Vương Lão Đại. Trong lòng bất chợt cảm thấy hận bản thân, tại sao cứ dính tới anh chàng họ Vương là lại không thể tự kiểm soát bản thân.
" Thôi nghĩ ngợi đủ rồi đó cô hai, còn không mau vào trong, cậu quên mình tới đây làm gì rồi à?" - Một lần nữa, Đại Tổng Quản lại lôi đầu nó từ chín tầng mây về lại mặt đất.
"Thôi chết, còn 10 phút là tới giờ hẹn, mình đi trước đã, không tiễn cậu".- Được hảo bằng hữu nhắc nhở, nó vội đưa tay lên coi đồng hồ, quăng đại lại một câu rồi hớt ha hớt hải chạy vội vào trong.
Cùng lúc ây, từ một góc kín nơi tầng hai của tòa nhà, ai đó tay cầm ly cà phê nóng, chợt để ý thấy kẻ liều mạng tối qua dám chặn đầu xe mình đang cuống quýt dưới lầu, khoe môi khẽ cong lên, để lộ rõ nụ cười với chiếc răng khểnh đẹp đến mê hồn...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro