Chap 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Buổi sáng, khi cơn mưa vào ba giờ đêm nặng hạt, cô cảm thấy lành lạnh cũng cảm thầy ấm áp! Nhẹ mở mắt ra xem cô thật không tin nổi cô đang ở trong vòng tay của An Vương, cô đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, nếu nhìn kĩ lông mi anh thật dài, mái tóc xanh đen cơ bắp rắn chắc cộng với thân hình sáu múi không biết anh đã thu hút hoặc lên giường với bao cô gái rồi? Cô đưa tay xoa lên tóc anh sau đó lấy tay anh ra, cô bước xuống giường chân cô bỗng chốc run lên một cách khó chịu, lạnh quá... Cô đưa hai tay bắt chéo choàng lên vai sau đó lại tủ đồ lấy một chiếc áo lông khoác vào...

. Cô mở cửa khe khẽ bước ra, giờ này người làm chắc chưa đến. Cô bước xuống bếp tự châm cho mình một ly cà phê nóng hổi, cầm ly cà phê cô ngồi ngay cửa kính ngắm trời mưa... Mưa rơi càng lúc càng nhiều khiến cô cảm thấy buồn ở trong lòng...

"Có ai chỉ còn một mình mà không ghét những cơn mưa?
  Lí do chia tay là gì chẳng còn ý nghĩa cho ai...."

. Cô hát, nhẹ nhàng, kiểu như cô thật sự rất cô đơn, cô đột nhiên chảy nước mắt... Là nước mắt mà cơn mưa mang đến? Hay bài hát? Hay sự cô đơn mà cô đang mang?

. Cô là một người con gái rất đẹp, Cô thích An Vương rất lâu rồi, kể cũng đã hai mươi năm, cô hiểu rõ tính An Vương,  khi được bảo là làm vợ của anh cô thật rất vui nhưng không ngờ anh chỉ muốn lấy lại sự tự do của anh mà không biết bao lần dẫn gái về trước mặt cô! Không đau, cô hiểu, nhưng xét về trái tim thì cô đau lắm. Cô tự biết rõ vị trí của mình....

- Lâu không nghe cô hát nhỉ? 

-An Vương...

. Giọng cô đứt quãng giật mình quăng cả ly cà phê xuống đất... Cô đã ngồi như vậy cả tiếng  đồng  hồ sao? Đã năm giờ hơn rồi... Những mảnh vỡ thủy tinh tung toé vài miếng văng vào tay cô và chân... Vết máu ứa ra, vết thương nhỏ thôi nhưng đau......

-Cô...

. Anh nhanh chóng chạy lại, đỡ cô xuống ghế sofa bự giữa phòng khách, nhanh chóng đi kiếm hộp cứu thương vừa băng vừa trách mắng cô...

-Làm gì vậy! Hậu đậu quá! Cô ngốc vừa thôi....

. Sau khi anh dán vài miếng băng keo cá nhân loại tháo ko đau, cô vừa định mở miệng cám ơn thì tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang tiếng cô... Anh đi ra mở cửa,  là cô gái hôm qua...

-An Vương....

-Sao lại là cô?

-Em.... L..ạnh anh cho em vào n..ha!

. Nhìn dáng vẻ tội nghiệp của cô thì chắc là do cố tình thế...

-Về Đi!

-Tại sao?

-Vợ tôi đang ở đây, tôi đã bảo tôi không muốn gặp cô mà hay là do số tiền tôi đưa chưa đủ?

-Em....

. Anh lục lọi trong túi ra một tờ giấy quăng vào mặt cô ta....

-Cô lấy của tôi hết hai tờ rồi đấy, hay cô muốn lấy luôn thẻ tín dụng của tôi? 

-Em yêu anh An Vương!!!!

-Cút!

. Anh đóng sầm cửa lại tỏ ý phiền phức, anh quay vô nhìn cô... Cô rất đẹp, cô mỉm cười nhìn anh...

-Sao anh không để cô ta vào?

-Tôi chán cô ta!

-Ừ...

.. Anh nhíu mày nhìn cô, sau đó nói như ép buộc...

-Thay đồ đi, hôm nay ta sẽ đi dự tiệc chúc mừng ông Du lên chức giám đốc của công ty họ...

-Sao tôi phải đi? Không phải anh hay kêu tình nhân của anh à?

-Tôi đã bảo tôi chán họ!

-Ừ

. Cô ừ một cái lạnh lùng, cứ như cô chỉ thay thế cho họ...

-Cô nên "Dạ" với tôi đi!

-Được, tuỳ anh!

. Cô đi lên phòng cô, bước vào phòng tắm,  cô mỉm cười lần đầu cô nói chuyện với anh mà nhiều hơn năm câu, lần đầu anh nói nhẹ nhàng vậy....  Khi tắm xong, cô bối rối không biết nên chọn bộ nào hợp với anh... Sau một hồi cô quyết định bận chiếc đầm màu trắng chỉ bán duy nhất mười cái trên thị trường là quà sinh nhật mà anh tặng cho cô, cô rất yêu quý nó! Chiếc đầm trắng xoã dài xuống chân cô, cô bước đến bàn trang điểm uống xoăn ở phần đuôi tóc và trang điểm khá đậm với môi nhỏ đỏ mộng cô như là người con gái đẹp nhất hôm nay! Cô mang đôi guốc cùng màu với chiếc đầm mà anh tặng cô, cô đẹp với mái tóc đen dài uốn lượn như dòng suối... Sau khi đã hài lòng với phần sửa soạn cô đeo trang sức sau đó đi qua phòng của anh...

. Cô đưa đầu ngó vào phòng anh, anh đang ngồi trên giường hút thuốc. Anh cũng đã sửa soạn xong với một bộ vest màu trắng như hẹn trước vậy,  bộ áo vest mà cô tặng riêng anh.... Niềm hạnh phúc bỗng chạy dọc cơ thể cô, cô cố gắng giấu đi sự hạnh phúc đó... Bước vào phòng anh, cô đi nhanh đến anh giật lấy điếu thuốc! Đến bàn trang điểm lấy gạt tàn dập tắt trong sự bất ngờ của anh....

-Tôi kị thuốc lá nên đừng hút trước mặt tôi anh sẽ làm tôi bị bệnh phổi mất! 

. Cứ tưởng anh sẽ tức giận ai ngờ anh nhìn cô sau đó mỉm cười nhẹ đưa con mắt dịu dàng nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới...

-Em đẹp lắm!

. Anh nói khiến cô đỏ bừng mặt cô nghẹn ngào....

-Cả...m ơn...

. Anh đứng dậy nhẹ xoa đầu cô...

-Đi thôi!

.Cô vui vẻ khoác tay anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro