Chap1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lại như vậy lúc nào cũng thế mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại, lần nào nửa đêm anh ta đều đem một đứa con gái về làm những chuyện bội bạc!!! Và đêm nay đột nhiên cô khát nước và đi xuống, trước mắt cô là một cô gái với bộ ngực khủng đang chà sát vào cánh tay rắn chắc của anh ta! A~~~ thật là xui xẻo!

-Hử cô ta là ai vậy anh yêu?

. Cô ta liếc nhìn tôi một cách khó chịu! Cô chỉ im lặng thôi vì cô biết tốt nhất mình đừng nên nói nhiều! Anh ta liếc nhìn cô ta và ôm chặt lấy eo cô ta hôn vào môi cô ta khiến mặt cô ta đỏ ửng, còn cô chỉ thấy buồn nôn thôi!

-Vợ chưa cưới của anh!

. Anh ta trả lời như đúng rồi cô liền liếc anh ta một cái, anh ta mỉm cười đưa ngón tay lên mép miệng nụ cười đầy thách thức và ánh mắt sắc bén muốn đẩy cô vào đường cùng!!!

-Thật hả? Vậy anh yêu em hay là yêu cô ta!?

-Câu hỏi của cô không đáng để tôi trả lời!

-Anh tại sao anh lại thế?

. Giọng nhõng nhẽo của cô ta cùng với gương mặt trang điểm quá đậm gần như muốn khóc thật khiến cho cô mắc ói..!!

-An Vương! Anh mau dẫn cô ta lên phòng đi tôi không muốn ói!  Không hiểu sao anh có thể quen một loại con gái nhìn không khác gì những con " đĩ " ngoài đường bỏ ra vài trăm là nghe lời răm rắp!

-M..... Mày nói gì đó con kia!!!!

. Tiếng bốp vang lên khá lớn đủ để năm ngón tay in hằng lên mặt cô, cô  cũng chả thấy đau vì quá quen thuộc rồi! Ánh mắt nghiêm túc của cô nhìn vào cô ta, cô thừa sức đánh lại nhưng vì là bạn gái của anh ta cô tốt nhất không nên đụng vào!

-Hừ! Tao coi mày còn dám nói lần nữa không! Anh yêu ta đi!

. Cô ta nắm tay anh định kéo đi, tay của anh ta đang đút trong túi bỗng giật phắt cánh tay ra giọng lạnh lùng đến đáng sợ.....

-Cút!

-Anh.....

. Anh móc trong túi ra một tờ giấy, quăng vô mặt cô! Không tiện đi lại cho cô một câu!

-Cô hết giá trị lợi dụng rồi tốt nhất cút ra khỏi mắt tôi đừng để tôi gặp cô dù chỉ là một lần! 

. Không biết anh ta thấy cô ta khóc không, nhưng cô thấy đó.... Tự nhiên thấy tội cô ta! Nhưng cũng giúp cô ta hiểu được rằng An Vương không phải của cô ta!

-Vậy tôi đi đây, anh ngủ ngon! Xin lỗi vì đã phá buổi tối của anh mốt tôi sẽ chú ý hơn!

.Cô đưa tay áp vào má mình, đột nhiên nó rát, cô nên đi sức dầu tốt hơn! Cô vừa quay lưng đi thì tay cô bị nắm lại, anh kéo cô đi lên lầu vô phòng anh, anh đẩy cô xuống giường!
Nhẹ lấy chai dầu sức vào má cô....

-Anh bỏ ra coi An Vương!

-Im đi!

-Nè anh là gì mà dám ra lệnh cho tôi!

-Tôi nghĩ cô nên biết cô và tôi là người cùng thế giới nên cô hiểu tôi nhất đúng không!?

-Mẹ Kiếp!! Tôi ước tôi có thể là cảnh sát!

-Vậy cô nên buồn đi, cô cũng sẽ bị bắt như tôi thôi!

-Anh ngốc hả?? bởi thế tôi mới ước!

-Được rồi đừng nói nữa để tôi chữa vết thương cho cô!

-Chậc.... Đ...đ...au....

-Ráng chịu đi!

. An Vương nói đúng ba mẹ tụi tôi là người đứng đầu trong giới giang hồ, họ từng là đối thủ của nhau sau khi sinh tụi tôi, họ làm hoà và còn bàn vụ đính hôn khi tụi tôi còn rất nhỏ! Võ tụi tôi cũng học chung, tụi tôi rất được nuông chiều, muốn gì có nấy! Khi tụi tôi đã đủ nhận thức được thì họ đưa tụi tôi ra sống riêng, An Vương cũng vì thế mà có thể dẫn gái về tự nhiên hơn.....

-Xong rồi....

-Cám ơn anh!

. Giọng cô nhẹ nhàng ánh mắt lấp lánh nhìn anh, anh đưa tay chạm nhẹ lên má cô nhẹ đưa môi chạm vào vết thương!

-Anh xin lỗi...

. Giọng nói nhỏ đến nỗi khiến cô không nghe rõ, cô nhíu mày lại nghiêng đầu nhìn anh tỏ ý "Anh nói lại đi?" Anh đưa mắt nhìn cô sau đó lắc đầu vò mái tóc mượt mà của cô và đứng dậy bước vào nhà tắm! Cô đỏ hắn mặt, khi chắc rằng cô đã nghe rõ tiếng nước chảy rì rào ở phòng tắm cô mới đưa tay chạm nhẹ lên má cô mỉm cười vui vẻ! Tay anh thật ấm, hơi ấm từ tay anh vẫn còn đọng lại trên mặt cô! Lúc nãy khi anh hôn vào má cô một cảm giác ấm áp chảy dọc xuống khắp cơ thể! Thật vui quá a~~~~....

. Vừa nằm trằn trọc suy nghĩ cô thiếp đi lúc nào không hay, cô quên mất rằng đây không phải phòng cô...

."Cạch" tiếng mở cửa nhẹ nhàng, anh bước ra bất ngờ khi thấy cô nằm dưới đất hai chân đưa lên giường... Chắc có lẽ do phòng tắm cách âm nên anh không nghe được tiếng cô té, nhìn cảnh tượng hiện tại của cô anh đứng ôm bụng cười không ra tiếng sau đó anh ho nhẹ một cái bước đến giường anh bế cô lên muốn đắp chăn cho cô nhưng bị cái..... Cô cứ ôm anh chặt không buông, miệng thì luôn lẩm bẩm: "An Vương em yêu anh" khiến anh đỏ mặt... Anh để mặc cô ôm nhẹ nhàng không để cô tỉnh giấc nằm kế bên cô, vút nhẹ mái tóc cô anh mỉm cười hôn vào trán cô sau đó ôm trọn cô vào lòng.... Sau một hồi anh cũng thiếp đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro