Chương 11: Đáng chết nụ hôn đầu đã bị cô cướp mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Hạo kéo cô ra ghế ở sân trường ngồi " được rồi Trác Nghi, cô bình tĩnh chút đi , tối nay đi giải sầu không say không về"

" nhất trí"

.....

Thật trùng hợp hôm nay Tử Liêm cũng đến quán rượu này, anh chỉ ngồi uống rượu một mình ở  một góc , còn cô đang say khướt mướt với đám bạn bên phía bàn bên phải cách chỗ anh ngồi đến 5 bàn,anh có thể nhìn thấy cô, còn cô thì bị rượu làm u mê say không kiểm soát được lời nói mà mắng chửi anh

"Mạc Tử Liêm, anh là đồ tồi, mưu mô, gian xảo tôi tuyệt đối không tha cho anh đâu, tôi ghét anh"

Anh nghe thấy chứ , lòng anh cũng đau lắm, đôi lúc anh tự hỏi bản thân mình tại sao lại quan tâm cô đến vậy, và bây giờ anh đã biết được đáp án rồi là anh yêu cô , sự trầm ngâm buồn tủi của anh vô tình nằm gọn trong ánh mắt của Gia Hạo,Gia Hạo đã để ý cử chỉ thái độ của anh đối với Trác Nghi cũng đã lâu,anh cầm ly rượu bước đến bàn Tử Liêm

" Sao hôm nay buồn gì mà lại ra đây mình vậy"

Anh chỉ đáp lại " ừ"

Gia Hạo nói thêm " nhà tôi cũng không ép buộc cậu phải kết hôn với Sarah đâu"

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Nếu cậu thích Trác Nghi thì bày tỏ đi, cậu quan tâm cô ấy đến vậy sao không giải thích cho cô ấy hiểu"

"Có gì mà phải giải thích chứ, tôi mà thích cô ta sao"

"Cậu đừng rối lòng, nói ra rồi cậu không thấy hối hận sao, nếu cậu để vuột mất cô ấy thì có bao nhiêu người đang xếp hàng cướp cô ấy đấy"

Anh hừ nhẹ,giọng nói khàn khàn "biết rồi"

Gia Hạo nói xong quay lưng đi về phía     cô đang uống rượu nói "say rồi đi về thôi", Tử Liêm cũng đi về , anh chưa bước chân ra ngoài cửa đã bị Vương thiếu gia gọi lại

"Này cậu qua đây có việc nhờ"

Anh quay lại hỏi" việc gì?"

"Giờ mang hai bà cô này về kí túc không tốt lắm,kí túc cấm rượu mà chi bằng cậu đưa Thanh Thanh về nahf cậu , tôi đưa Trác Nghi về nhà tôi"

"Không được" anh rứt khoát trả lời

"Thôi được đổi lại đi tôi đưa Thanh Thanh về cậu đưa Trác Nghi về được không , xin cậu đó"

"Ai bảo cậu bày ra trò uống rượu làm gì cơ chứ" nói rồi anh cõng Trác Nghi lên chiếc xe BMW đen đang đậu trước cửa lái thẳng về biệt thự riêng của anh.... một lúc sau chiếc xe đỗ ở khu biệt thự sang trọng, anh mở cửa ôm cô vào trong , đưa cô vào tạm phòng ngủ của anh, anh chỉ sống một mình nên hầu như các phòng còn lại đều trống rỗng.

Đặt cô xuống giường anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị hai bàn tay táo bạo của cô choàng lên cổ , môi anh cứ thế theo hành động của cô mà chạm vào môi cô, hai con mắt anh mở to, dùng hai tay chống lên giường vội rời đi " cô làm cái gì vậy,nụ hôn đầu của tôi lại bị cô cướp mất rồi" anh lấy quần áo đi tắm....một lúc sau anh bước ra trong khi trên người anh chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm che thân, tóc ướt che xuống khuôn mặt anh trông thật quyến rũ biết bao, anh quay ra giường thấy cô sắp lăn xuống đấy anh vội đến bế cô nằm lại vị trí rồi chỉnh lại tư thế cho cô , anh lại bị cô ôm trọn, anh không thể tránh được cảnh môi chạm môi, điều này lại khiến anh cảm thấy  vô cùng kích thích, anh điên cuồng phủ môi anh trọn môi cô, cô cảm nhận được cái gì đó ngọt ngọt liền mút lấy, anh bị cô kích thích mà dây dưa với lưỡi của cô điên cuồng mà độc chiếm lấy vị rượu nồng đượm trong cô, hai người cứ thế đắm chìm trong nụ hôn miên man khoái cảm cho đến khi không còn hơi nữa, cô cắn mạnh vào môi anh khiến anh chảy máu mà bật ra , cô thở dốc , còn anh thì đau kinh khủng chạm tay lên chỗ môi bị chảy máu

" này Mạc Tử Liêm, anh đừng tưởng anh thắng tôi thì vẻ vang lắm, tôi rốt cuộc vì sao phải thua anh, vì sao liên tục bị người của anh quấy nhiễu chứ, tôi tại sao lại liên quan đến anh vậy cơ chứ" cô gọi tên anh ,mắng anh với một dòng nước mắt  không kìm được mà chảy dài trên hai má đỏ ửng trong giờ phút này có lẽ đây là giờ phút yếu đuối nhất của cô , cô sợ thất bại, từ nhỏ cho tới lớn cô luôn giữ bản thân mình mạnh mẽ , chiến thắng mọi cuộc thi mà chưa từng thua cuộc, giờ đây cô lại thua cuộc dưới tay anh,cô đua đớn không siết,trái tim  mỏng manh ấy khiến anh muốn nổ tung ra bảo vệ cô để cô không phải chịu những ủy khuất nữa , anh ôm cô vào lòng xoa đầu cô, hôn nhẹ lên giọt nước mắt đang tuôn trào của cô nói " anh sẽ không để em phải chịu ủy khuất nữa đâu cô bé của anh"

Anh nhẹ nhàng ngồi dậy đắp chăn lên cho cô rồi đi thay đồ ngủ xong ra phía sofa trong phòng nằm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro