Chương 12:Đầu bếp riêng của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhẹ nhàng ngồi dậy đắp chăn lên cho cô rồi đi thay đồ ngủ, ra phía sofa trong phòng nằm,sắp chợp mắt ngủ anh nghe thấy tiếng cô khóc gọi " cha mẹ đừng bỏ con mà , các người thả tôi ra, tôi muốn về với mẹ " cô toát mồ hôi la hét tìm kiếm cái ôm bên cạnh,

Anh thấy cô hoảng sợ nhảy khỏi sofa đến bên giường cô ôm cô vào lòng dịu dàng nói " Đừng sợ , có tôi ở đây rồi, tôi sẽ không rời xa em đâu", anh không ngờ rằng người con gái mạnh mẽ như cô mà cũng có lúc yếu đuối đến vậy, ôm cô trong lòng ngủ, anh quay sang tắt bóng đèn bỗng cô lờ mờ mở mắt khóc to "ánh sáng" hóa ra cô rất sợ bóng tối nên anh phần nào hiểu được cô gái của anh,anh cần điều khiển điều chỉnh chế độ đèn sáng mờ cho dễ ngủ, cô dụi đầu vào ngực anh tìm kiếm chỗ dựa vững chắc, mỗi hành động nhỏ của cô như đứa trẻ chưa dứt sữa mẹ vậy, nũng nịu cần được yêu thương, cô ôm anh đồng thời rúc chân cô vào giữa hai chân anh rồi mới yên tâm ngủ, anh bị hành động của cô thất thần một phen, nhưng đáp lại cô bằng sự cưng chiều cực độ , anh ôm cô vào lòng ngủ đến tận sáng.
_______________

Còn về phần Thanh Thanh và Gia Hạo, anh bế cô vào trong nhà , cô giúp việc chạy ra đỡ cùng anh cô bé vào nhà, đưa cô vào căn phòng trống , cô nôn hết ra người anh " eooo, cô uống gì mà lắm vậy" anh vội chạy vô phòng tắm để cô lại cho cô giúp việc. Tắm xong anh cầm bộ quần áo ngủ của anh mang sang phòng đưa cho giúp việc thay đồ cho cô rồi anh về phòng ngủ

Nằm được một lúc anh sang phòng cô , ngồi bên thành giường trông cô ngủ " sao bây giờ tôi mới thấy em đáng yêu đến vậy cơ chứ" anh ngắm cô mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa

...

Trong căn biệt thự của Tử Liêm

Mới có tia nắng xuyên qua tấm rèm chiếu vào phòng anh, hai con người ngủ trong tư thế vô cùng gần gũi,anh tỉnh dậy nhẹ nhàng bước xuống giường đi tới phòng bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và cũng không quên đặt mua quần áo cho cô thay....

"Thơm quá" mùi hương bay vào đến mũi mẫn cảm của cô, cô mò đậy đi theo mùi hương đến phòng ăn, va vào anh cô tỉnh dậy ,cô nhìn xung quanh thấy rất lạ lẫm, ngước đầu lên cô bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn cô mà đáp lại " hôm qua cô say không về được kí túc xá nên tôi đưa cô về nhà tôi"

"Thế còn Thanh Thanh đâu?"

'"Gia Hạo đưa về rồi"

Anh lấy trong tủ ra đồ dùng vệ sinh cá nhân mới tinh đưa cho cô " cô đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng đi, nhà tắm đi hướng kia"

"Ừm" cô bước vào phòng tắm nhà anh " wowww sao rộng thế này , anh ta dùng sao hết được ,còn rộng hơn cả phòng kí túc mình nữa"

Đánh răng xong cô bước đến bàn ăn , trước mắt cô là một bàn đồ ăn đầy đủ những món cô thích, nào thì sơn hào hải vị, cô ngạc nhiên hỏi " bình thường anh cũng ăn sáng thế này sao"

Anh trả lời " chỉ có cô thì tôi mới nấu"

Cô vừa cho đồ ăn vào miệng bị câu nói ngọt lịm của anh làm cho bất ngờ

" sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế, đừng nói là mấy món này để chuộc lỗi nha, không đủ đâu"

" cô ăn đi rồi nói, sắp nguội hết rồi"

"Woww sao ngon vậy, anh là đầu bếp sao" các món ăn của anh dường như đã mua chuộc được cô rồi" người có tâm hồn ăn uống"

"Anh khá xứng đáng làm đầu bếp riêng cho tôi đấy" cô trêu anh

" Nếu em thích tôi có thể nấu cho em mỗi ngày"

"ặc , anh rốt cuộc làm sao vậy , không giống anh chút nào " cô đưa tay lên trán anh sờ " đâu có nóng đâu, anh rốt cuộc bị sao vậy"

"Chi bằng cô chuyển đến đây đi"

Ngụm nước cô đang uống phun hết vào người anh " cô phun ướt hết người tôi rồi", cô lấy giấy lau cho anh " tôi xin lỗi, tại hôm nay anh nói toàn những câu lạ lẫm , tôi không quen", anh đứng dậy cầm điện thoại gọi điện và chạy ra ngoài cửa lấy quần áo vào cho cô," này ăn xong thì tắm thay quần áo này vào, tôi đưa cô đến trường"

"Um"

Anh vào tắm trước rồi lại bước ra với chiếc khăn che phần dưới để lộ cơ bụng 8 múi rắn chắc đập vài ánh mắt cô

"A....a....Này anh không thể mặc kín đáo vào sao" mắt cô dán chặt lên người anh

" cô không thích sao" anh hỏi ngược lại cô, cô làm sao mà không thích cho được chứ , cô vội cầm quần áo " tôi đi tắm", anh cười rồi bước đến bàn ăn thu dọn và vào phòng thay quần áo , hôm nay anh mặc chiếc sơ mi trắng trông tươi hơn mọi ngày, anh cầm sẵn chiếc máy sấy tóc đợi cô đi ra , anh kéo cô lại sấy tóc giúp cô, cô hạnh phúc vô cùng, luôn muốn hỏi anh rằng rốt cuộc vì sao lại đối tốt với cô như vậy, đối với cô chàng trai trước mặt cô bây giờ khác xa với anh trước đó, trái tim cô lỡ rung động với anh mất rồi

Anh thích cô, cô cũng thích anh,thế nhưng hai người lại chẳng dám bày tỏ với nhau, cô luôn nghĩ rằng ttong lòng của anh chắc đã có người con gái anh thương rồi, anh cũng vậy cũng nghĩ cô có người thích rồi....đành lặng im chờ nhau mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro