Chương 14: Sống cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________________

"Đi rồi sẽ biết"

Gia Hạo lái chiếc xe chở cô đến khu biệt thự của Tử Liêm

" đến nơi rồi đó,anh đỡ em xuống xe"anh bỏ bịt mặt của cô, cô từ từ mở mắt, trước mặt cô là một căn biệt thự vô cùng rộng lớn, cô cảm giác quen quen nhưng vì ở đây có quá nhiều căn biệt thự giống nhau nên cô không hề nhận ra trước mắt cô là nhà Tử Liêm

"Gia Hạo, anh có nhầm không vậy, tôi không phải đại gia mà sống ở đây đâu"

"Em yên tâm ở đây không mất tiền đâu"

"Làm gì có chuyện không mất tiền chứ, tôi thấy người nào ở nhà này không lấy tiền là dại đấy" cô trách khứ anh

"Đến rồi ư, mau vào đi" Tử Liêm mở cửa nhà bước ra

"Là anh ... các người bày trò đúng không"

"Em ở đây ngày nào cũng được ăn ngon ngủ kĩ không tốt sao, để em một mình ở ngoài tôi không yên tâm" anh nói với lý lẽ không cãi vào đâu được

"Được, hai người được lắm, nhưng chỉ lần này , 3 tháng sau tôi lập tức rời đi"

" nghe theo em"

"Nào mau cầm đồ vào đi, tôi không dám vào, cô là người duy nhất được anh ta cho vào đấy, chúc may mắn" Gia Hạo chợt nhớ đến cô bạn cùng phòng của cô, tạm biệt về trường gặp Thanh Thanh

"Um bye "

"Cô mang gì mà lắm đồ vậy"

"Đâu có nhiều lắm đâu", anh dẫn cô đến một căn phòng vừa được hoàn thiện xong,cô bước vào không khỏi ngạc nhiên, đúng theo phong cách cô thích , một căn phòng sơn màu xám trầm nhưng lại gợi lên sự ấm áp

" không ngờ anh cũng có thẩm mĩ nhỉ" anh chỉ dựa theo phong cách của anh thôi mà, ai ngờ cô cũng thích

"Được rồi thu dọn đồ nhanh lên , tôi đi nấu đồ ăn cho cô"

Lại là mùi thức ăn hấp dẫn phảng phát bay đến phòng cô, cô dọn dẹp xong ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra phòng bếp

"Wow, tuyệt" cô cầm nữa và dao thưởng thức món bò bít tết anh làm,hương vị thịt bò ngon nức mũi khiến cô không kìm nổi sự thèm ăn

" Ai mà được anh nấu cho hạnh phúc lắm đấy" cô vừa ăn vừa khen anh

Anh chăm chú nhìn cô, chợt trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô bé hơn chục năm trời mà anh chưa tìm thấy hiện lên trong tâm trí mình, nhìn cách cô cầm dao và nĩa quả thật rất giống, giống đến một cách kì lạ. Cô bé ấy cũng rất thích ăn món bò bít tết,nên anh dành rất nhiều năm trời để học làm món đó chờ một ngày cô quay về thưởng thức món anh nấu, anh rất áy náy với cô , tiếc là cô chưa quay về thì trái tim anh lại rung động với con người con gái khác rồi

"Này anh định thực tập ở đâu vậy" cô hỏi anh một câu hỏi ngốc nghếch, anh còn đang quản lý cả một cơ nghiệp đôg sộ tại sao phải thực tập cơ chứ

Anh bất giác trước vẻ ngây ngô của cô đáp lại " tôi làm chủ tịch rồi"

"Phụttttt"

"Anh nói gì"

"Tôi là chủ tịch tập đoàn ICT"

"Anh đùa gì vậy chứ, làm chủ tịch rồi thì đến trường làm gì"

"Tôi chỉ là rảnh rỗi đến trường với Gia Hạo thoii"

"Hơ hơ"

"Cô thực tập ở đâu thế, có cần đến công ty tôi không"

"À không cần, mai tôi sẽ đến BWAP"

"Cô đùa tôi à, công ty chính của Vương gia , cô nghĩ cô đủ trình vào sao, không phải chỉ có tư duy với trình độ kinh doanh của cô thì có thể vào được mà còn phải giỏi cả ngôn ngữ nữa, cô thì biết được bao nhiêu ngôn ngữ chứ, đừng dại dột, một khi vào đấy mà không được nhận là hủy hoại thanh danh cả đời của cô đấy"

" À ngôn ngữ sao, xem ra tôi rất rành đó hahah"

"Cô còn cười được sao, đúng là chưa thấy đường cùng thì cô lại cùng đường"

"Anh không phải lo , có khi trình độ ngôn ngữ của tôi còn biết nhiều thứ tiếng hơn anh đó"

"Đúng là tự cao mà"

" Anh cứ chờ xem"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro