Chương 15: Mạc Tử Liêm anh định đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cứ chờ xem" dám xem thường cô, không biết cô sẽ xử anh thế nào đây

"Tiểu Nghi, hôm nay đi cùng anh"

" không cần đâu, tôi tự bắt xe buýt ,công ty anh với BWAP cách nhau xa như vậy không tiện "

"Hôm nay, tôi có việc phải đến BWAP"

"Vậy được thôi, đợi tôi một lát, tôi thay đồ"

.....

Anh ra xe đợi cô "aizzz sao lâu vậy"

"Tôi ra rồi đây"

Anh quay ra nhìn cô, trang phục cô mặc hôm nay quả thật rất dịu dàng,cô mặc một chiếc váy màu trắng tôn thêm làn da trắng của cô, trông cô cứ như thiên thần vậy khiến anh kjoong thể rời mắt

"Này, này đi thôi, anh bị đơ sao?"

"Ừ...ừ được, lên xe đi"

Cô lại lùi về phía sau định mở cửa xe phía sau ngồi nhưng lại bị bàn tay anh kéo lại, cô bị kéo sát lại , anh hôn lên môi cô rồi ghé tai cô thì thầm cảnh cáo

" cho em đi cùng không phải để em ngồi phía sau" rồi anh đặt một nụ hôn xuống cổ cô, chiếm tiện nghi của cô kích thích nóng ran hết cả cổ của cô,cô dùng sức đẩy anh ra nhưng không được, cô bị anh hôn đau đến phát tấy nhưng cô lại rất thích, được một lúc anh chấn chỉnh lại rời môi anh khỏi cô và kéo cửa ghế lái phụ đẩy nhẹ cô lên xe rồi anh vòng đi vào cửa kia lái xe . Cổ cô bị anh hôn nên rất đau đưa tay lên cổ vừa xoa xuýt vừa trách anh

"Anh đúng là tên cầm thú mà, son của tôi bị trôi hết rồi tại anh hết " hai tay cô đấm mạnh vào ngực anh để oán trách. Những lần đấm của cô lại khiến anh nổi hứng anh cô sạch sẽ ngay bây giờ,nhưng anh cố kìm mà nói

"Tối về tôi cho em xử tôi có được không, cho em thỏa mái chiếm tiện nghi, còn son môi của em thì để anh bôi lại cho em nha" vừa buông lời nói, anh lại hôn cô cho đến khi môi cô đỏ lên

" em xem thế này là tốt nhỉ"

"Anh ....anh dám "

"Thôi được rồi, tối về cho em xử, giờ đi nha, thắt dây an toàn vào đi" anh lái xe rất nhanh , chỉ thoáng chốc là đến công ty rồi

"Tiểu Nghi bé nhỏ của anh, mau dậy đi, đến công ty rồi, em mà không chịu dậy tôi hôn em đấy"

Cô ngồi bật dậy, vội vàng lấy tập giấy ứng tuyển mở cửa xe rồi chạy, chạy được vài bước , cô chợt nhớ ra điều gì, chạy quay lại xe gõ cửa

" tạm biệt anh"

"Em còn nhớ đến tôi sao"

"Ai nhớ anh chứ, tôi chỉ cảm ơn anh đã đưa tôi đi thôi"

"Haha lại đây"

Cô ghé vào trong xe ... "chụt" anh hôn cô " chúc em may mắn"

"Anh ....biến thái" cô chạy vội vào trong, thật may cô không đến muộn nhưng tòa này cao quá mà thang máy lại chật, cô chỉ còn 10 phút để có mặt tại phòng ứng tuyển , không còn cách nào khác cô nảy suy nghĩ đi thang bộ, bỗng dưng lại một cảnh quen thuộc , cô va vào anh

"Aaa.." cô ngước đầu lên nhìn thấy ánh mắt anh đang nhìn xuống cô

"Em làm gì mà vội vàng quá vậy'

Tránh ra đi tôi đang vội lắm không có thời gian nói với anh , cô chạy đi nhưng lại bị bàn tay anh chặn rồi kéo cô vào trong thang máy đặc biệt dành cho người có chức quyền cao trong công ty.

"Anh làm gì vậy, sao lại kéo tôi vào đây, tôi chỉ là nhân viên thôi, cho tôi ra đi"

" mau im lặng không là em đến muộn đấy"

"Ting ting" cửa thang máy mở ra , trước mặt cô là một khung cảnh thật trang trọng, đẹp mê ly.

" mau đi đi "anh nhẹ giọng nói

Cô bước ra ngoài ,vội vàng đi vào phòng ứng tuyển. Sau một vài thủ tục cô đi vào phòng phỏng vấn...cô mở cửa bước vào , trước mặt cô là 3 vị cố vấn cực kì quen thuộc :Gia Hạo, Tử Liêm, Davis

" sao các anh lại ở đây?" Đây là câu hỏi lớn trong đầu cô lúc này

"E hèm... mau ngồi vào ghế kia đi" Gia Hạo nói

"Ừm .... ừm..được"

Cô phải trả lời chúng tôi 30 câu hỏi,nếu cô trả lời được hết thì sẽ được vào chức giám đốc nhưng nếu chỉ 29 câu đúng thì cô sẽ làm nhân viên văn phòng, và nếu chỉ đúng 27, 28 câu thì cô sẽ bị loại ,điều kiện như vậy cô có đồng ý không, và đặc biệt đa số câu hỏi sẽ liên quan đến rất nhiều ngôn ngữ đấy, cô sẵn sàng chưa" Davis đọc thể lệ

"Aiyaa mấy câu hỏi này không làm khó được tôi đâu yên tâm" cô tự tin nói

"Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa sợ phải không để tôi xem cô đi được đến đâu " Tử Liêm nhìn cô với ánh mắt đang suy nghĩ

"Được rồi bắt đầu"

"Câu đầu tiên....."

"Đúng"

.....

"Câu cuối cùng này....."

"Đúng"

"Ây ya một cô gái như cô sao lại giỏi vậy chứ , có thể thu phục được cái ghế từ bao năm nay chưa phục hồi được" Gia Hạo và Davis khen cô

Trong lúc đó Tử Liêm rón rén đi ra ngoài

"Mạc Tử Liêm, anh định đi đâu"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro