Chương 16: Sarah thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mạc Tử Liêm, anh định đi đâu" Người đàn ông lạnh như tảng băng anh mà cũng sợ cô luôn sao, Davis và Gia Hạo ngoảnh đầu lại " Đúng là yêu vào là khác hẳn haizzz, lão đại thoát kén rồi"

Anh run lên "a anh còn chút việc chưa giải quyết"

"Anh còn việc gì ư, tối có về không"

"Có ,tất nhiên rồi "anh miễn cưỡng đáp lại cô trong lòng lại nghĩ " A quả này không xong rồi"

"Được thôi, để xem tối này tôi xử anh thế nào"cô nháy mắt với anh rồi quay lại lấy túi sách bước ra ngoài, gọi một cú điện thoại cho Thanh Thanh

"Alo, Thanh Thanh cô nương có nhớ tôi không"

"Tiểu Nghi, mình nhớ cậu chết mất, nghe nói hôm nay cậu phỏng vấn hả, sao rồi? "

"Mình được nhận rồi,tí nữa xuống canteen trường nha,mình mời"

"Không hổ danh độc nhất Trác Nghi, cậu đúng là thiên tài "

" Hì hì, lát gặp lại nha bye bye~"

"Bye~~"

Cô cúp máy xong, chạy ra đường bắt taxi, anh lại bị cô bị rồi, còn chưa tạm biệt mà, lúc anh chạy ra cửa chính thì cô đã bắt được taxi rồi.

......

Tại Vương gia

"Thưa phu nhân, bên ngoài có một vị tiểu thư tự xưng là Sarah "
Vương phu nhân đang cầm tách trà , kích động quá làm rơi tách trà xuống, tách vỡ nước bắn tung tóe khắp nơi, bà vội nói

"Mau kêu vào"

...

"Mời tiểu thư vào nhà ạ"

Cô bước vào với một cái nhìn lạ lẫm, mọi thứ xung quanh cô như trên thiên đường vậy,lòng cô vui sướng tột cùng, nhưng lại cố kiềm niềm vui ấy, tỏ ra vẻ lạnh lùng.

Khi cô bước vào nhà trước mặt cô là một người phụ nữ ngoài 50 tuổi đang mặc chiếc váy màu nâu be trông rất sang trọng đang ngước nhìn cô.Trang phục hôm nay cô mặc là do chính em gái của Vương phu nhân chọn trông vô cùng thanh tao.

"Con chào bác" cô lễ phép chào

"Là con sao, Sarah"

"Gọi mẹ "

"Dạ mẹ, con là Sarah đây, Sarah trở về với mẹ rồi đây"

Bà kéo tay cô bé trước mặt ngồi cạnh mình hỏi han

"Bao nhiêu năm nay con rốt cuộc ở đâu vậy?mẹ tìm mãi mà không tìm được con, để mẹ gọi điện báo cho ba một tiếng a"

"Thôi mẹ , đừng báo ba,nhỡ ba đang bận việc thì sao"

"Quản gia Lạc mau báo với các gia tộc tối nay Vương gia mở tiệc chào đón con gái về"

"Dạ thưa phu nhân"

.....

"Alo "

"Cái gì, Sarah về sao?" Tử Liêm vô cùng bối rối xen lẫn ngạc nhiên, sao lúc tình yêu của anh bắt đầu cô lại xuất hiện, giải thích sao với cô đây? Nhưng anh đã quyết định rồi, anh sẽ từ bỏ Sarah người anh yêu mới thực sự là Trác Nghi. Sẵn trên tay chiếc điện thoại anh gọi cho Trác Nghi

"Alo,Tiểu Nghi à tối nay anh phải đi dự một bữa tiệc nên có khả năng sẽ về muộn , em ngủ trước đi nhé"

"Được thôi, có tiệc gì mà quan trọng vậy, không đi không được sao?"

"À việc này..."

"Sao anh ấp a ấp úng vậy"

"Vương gia tổ chức tiệc mời anh tham dự.."

"Tưởng có việc gì, không sao tối em sẽ cho anh một bất ngờ"

"Tối gặp lại nha"

"Bye bye"

"Bye"

Đứng trước hai người phụ nữ, một người anh đã đính ước và một người anh yêu thật lòng, biết phải làm sao đây. Một là anh phải hy sinh việc làm ăn của gia tộc để đổi lấy tình yêu thực sự; hai là anh phải hi sinh tình cảm với cô để đổi lấy việc hợp tác lâu dài... dù anh đứng bên nào thì bây giờ cũng sẽ mất đi một thứ quan trọng trong cuộc đời.

"Mà khoan, cô ấy định tạo bất ngờ gì nhỉ? Ha đúng là thú vị... muốn biết quá đi"

... ..

19h tối

[Nhạc]

Anh bước vào buổi tiệc trong một bộ vest trắng anh trông giống bạch mac hoàng tử có thể khiến hàng vạn người con gái mê miệt. Anh tiến thêm mấy bước nữa bắt tay chào Vương phu nhân. Bà cười nói

" vợ con đang đợi con ở trong kìa"

Câu nói ấy làm trái tim anh thắt lại đau đớn. Anh từng thề rằng khi gặp lại cô anh sẽ không để cô đi nữa. Nhưng anh thật có lỗi với cô. Anh đã yêu một người con gái khác .

Người con gái khác đó không ai khác lại chính là cô, người đang bước ra ở ô tô phía sau. Anh vội dẻo bước nhanh vào phía trong.

Ở ngoài...

Tiểu Nghi vừa bước xuống xe tiến vào bên trong cô bỗng nhìn thấy người phụ nữ vô cùng quen thuộc chỉ là bà già đi trông thấy, nhưng cô vẫn nhận ra , cô chạy tới "mama, Tiểu Sarah của mẹ đây" ôm lấy người phụ nữ ấy

Bà bị ôm bất ngờ vội gỡ cô gái đang ôm ra hỏi

"Cô là ai, Sarah nào nữa, con gái tôi đnag ở bên trong"

"Mẹ, không thể nào,con mới là Sarah"

"Cô có nhầm lẫn gì rồi chăng"

"Không, con không nhầm, mẹ đi ra đây với con một lát"

Cũng may cô là người cuối cùng đi vào nên không có người xung quanh, cô kéo mẹ cô ra một căn phòng gần sát với hành lang bộ

"Mẹ nhìn chiếc dây chuyền này đi" cô lấy trong ví ra chiếc vòng cổ mà cô luôn đeo bên mình từ nhỏ

Bà vô cùng ngạc nhiên , đây là chiếc vòng cổ duy nhất mà mẹ bà đã trao lại cho bà, trước khi Sarah biến mất bà đã tặng cô công chúa bé nhỏ nhân ngày sinh nhật.

"Là con , con thật sự là bảo bối của ta ư, nhưng cô bé à dây chuyền này đâu biết là thật hay giả, Sarah của ta cũng có"

Cô nghẹn họng , thờ thẫn vì người mẹ ruột của cô không tin cô

"Có thể bây giờ mẹ không nhận ra con, nhưng một ngày nào đó con sẽ chứng minh cho mẹ thấy con mới là con gái mẹ, mẹ à cẩn thận dì Lâm" cô khóc òa lên rồi bỏ đi bỏ lại hình bóng đang không hiểu chuyện già xảy ra. Bà nổi lên một suy nghĩ " sao cô bé đó biết Lâm Lan, có chuyện gì mà cẩn thận Lâm Lan" bà bước ra và đi vào trong buổi tiệc















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro