Chương 17: Nhận ra em gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm mặt chạy đi tự nhủ lòng mình "Sao hôm nay cô lại yếu đuối đến vậy" vì lâu rồi không gặp lại mẹ ư,còn Sarah kia là ai". Người mẹ cô yêu quý nhất trên đời lại không coi cô là con gái.Cô nhấc máy lên gọi một cuộc điện thoại về nhà mẹ nuôi

"Mẹ à, con nhớ mẹ"

"Con khóc sao"

"Con tìm được mẹ ruột rồi"

"Tốt quá rồi, sao con lại khóc"

"Bà ấy không nhận con là con gái, ở đây lại có một Sarah khác"

"Nín nào con, chuyện gì cũng phải từ từ mà, bây giờ việc duy nhất con cần làm là tìm ra cô bé kia là ai"

"Vâng, con cúp máy đây"

"Cố lên con gái, nên nhớ con vẫn có mẹ chờ"

"Vâng bye mẹ"

"Tút...tút"

Cô bước vào trong buổi tiệc. Nhưng trước mặt cô phía sân khấu cô lại thấy  anh đang ôm cô gái lạ. Cô đứng một lúc lâu, lại thấy anh chuẩn bị hôn cô gái đó, cô quay mặt chạy đi.

Trên đường phố, một thân hình lảnh khảnh đang vừa chạy vừa khóc trên phố, đầu tóc rối bù,khuôn mặt cô khóc đến xanh xao cảm tưởng như sắp ốm,cô chạy với đôi giày cao gót không ngay vấp ngã, chân cô rất đau, nhưng giờ lại cộng thêm cả nỗi đau trong lòng nữa , cô dường như mất hết sức sống.Cô không định đứng lên mà cứ ngồi yên ở đó. Nhưng một bàn tay ấm áp đưa ra ngỏ ý muốn đỡ cô dậy. Ban đầu cô không nắm nhưng khi cô nghe câu nói quen thuộc ấy

"Em không sao chứ?" Là Gia Hạo

cô ngước đầu lên nhìn, tay lau hết nước mắt nắm lấy tay anh, anh đưa cô ra ngồi ở ghế.

"Đợi anh một lát anh lấy cho em cốc coffee"

"Anh lấy bia đi"

"Được"

Một lúc sau  anh quay lại, tâm trạng cô cũng đã ổn hơn,anh ngồi cạnh cô bật nắp bia đưa cho cô

"Sao em lại khóc"

"Ban nãy em đến bữa tiệc sao"

"Vâng, mà bây giờ đáng ra anh phải ở trong đó chứ"

"Anh có một cảm giác là cô ấy không phải là em gái anh"

"Ý anh là Sarah là em gái anh sao" sao bấy lâu nay cô không nhận ra người anh này nhỉ, nhưng giờ cô có nói cô là Sarah thì cô cũng không thể chứng minh được.

"Sao em lại chạy ra đây"

"Anh biết không , con người cũng giống như vì sao trên bầu trời kia vậy, nếu vị trí của ngôi sao ấy thay đổi thì những người xung quanh ấy cũng thay đổi cách nhìn."

"Anh biết là Tử Liêm yêu em nhưng...."

"Không sao, em sẽ  từ bỏ anh ấy, dù gì anh ấy cũng có hôn ước rồi mà"

"Nhưng ..."

"Không sao mà"

"À anh giúp em tìm một căn nhà được không"

"Chi bằng em đến nhà riêng của anh đi"

" Nhưng em sẽ làm phiền anh lắm"

"Không sao mà"

"Được thôi, cạn ly"

Cô uống đến say khướt,nên anh phải cõng cô về

Đưa cô về nhà anh, bên ngoài cửa,một người đang đứng đợi chạy tới.

"Cậu chủ cậu về rồi"

"Quản gia Lạc"

"Cô cầm hành lý đi đâu vậy"

"Tôi tìm cậu chủ có chút chuyện "

"Được giúp tôi đỡ cô ấy vào nhà"

"Dạ"

"Được rồi để cô ấy ở phòng này đi, cô đi ra đây "

'Cậu chủ, tôi từ chức rồi"

"Sao cô từ chức"

"Tôi thấy cô Sarah ấy không phải là em gái cậu chủ"

"Sao cô lại nói thế"

"Dạ thưa cậu chủ, chuyện là tiểu thư Sarah thật phải có bớt ở lưng nhưng cô tiểu thư đang ở cùng với phu nhân không có bớt mà chiếc vòng ấy cũng là giả, chiếc vòng thật có ghi tên  tiểu thư Sarah ở Trung Quốc"

"Thì ra cô cũng thấy vậy sao"

"Tôi báo bà chủ rồi nhưng bà chủ không nghe tôi nói, nên tôi từ chức"

"Vậy cô định đi đâu"

"Tôi định về quê, kiếm việc làm rồi sống qua ngày, tôi gắn bó với Vương gia lâu như vậy rồi mà không có chút niềm tin nào"

"Vậy cô có thể ở đây chăm sóc cho cô gái đó không"

"Dạ được ....được thưa cậu chủ "

"Cô dọn sang phòng kia đi " Gia Hạo chỉ tay vào căn phòng cạnh phòng Trác Nghi

"À còn nữa giúp tôi thay quần áo cho cô gái đó"

"Vâng thưa cậu chủ"

Nói rồi anh bước về phòng anh, cầm tấm ảnh của anh và cô hồi bé

" Tiểu Sarah, anh nhất định sẽ tìm được em"

"Ring....ring" điện thoại của anh reo lên hiện lên một dòng dãy số " Mạc Tử Liêm"

"Alo, gọi tôi có việc gì"

"Anh có thấy Trác Nghi đâu không" Tử Liêm đang lo lắng

"Anh vẫn còn quan tâm đến cô ấy cơ à, chẳng phải cậu đang vui vẻ bên em gái tôi hay sao"

"chẳng phải anh nói cho phép tôi được theo đuổi người tôi thích sao"

"Giờ tôi đổi ý rồi, anh có hôn ước với ai thì ở yên đấy đi, để Trác Nghi yên "

Tử Liêm anh, đã hoàn toàn sụp đổ rồi.Người quan trọng nhất với nah cũng bỏ anh đi.

...

Phòng Trác Nghi

"Ơ sao cô gái này có nét giống cậu chủ quá vậy"

"Để xem cô gái này có bớt ko" bà lật người cô thay áo cho cô "không thể nào,là tiểu thư "

Cô đang ngủ tự dưng thấy lạnh ,mở mắt ra. Lúc nãy cô đâu có say, chỉ là cô khóc mệt quá mà ngủ lúc nào không biết

"Aaa cô làm gì vậy"

"Tiểu thư , quản gia Lạc này"

" Quản gia lạc,cô nhận ra tôi sao"

"Tôi ở cùng với tiểu thư lâu như vậy,tôi đương nhiên nhận ra vết bớt ở lưng cô rồi"

"Nhưng chẳng phải cô ở cùng với mẹ tôi sao, mà chuyện này đừng nói với ai nhé, khi nào tôi chứng minh được thật sự là Sarah thì nói"

"Vâng cô chủ"

Bên ngoài, anh đã nghe được chuyện hai người nói thì ra bấy lâu nay, người anh tìm kiếm lại ở chính trước mặt anh, sao snh lại không nhận ra cô em gái này , anh tự trách bản thân snh ngốc, nhận ra cô sớm hơn thì cô sẽ không phải đau lòng như vậy ,thì ra ngôi sao trên bầu trời mà cô nói là chính gia đình của mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro