Chương 18: Thú nhận với anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó,cô không về nhà, tâm trạng anh vừa lo lắng vừa bất an. Anh cũng đâu muốn vậy, nhưng anh chỉ còn lựa chọn ấy thôi. Anh về nhà,mọi thứ trong nhà đều bị anh đập hết, anh trách bản thân mình cũng hận cô khi cô bỏ anh... anh uống say đến khi không mở được mắt ra nữa.

Sáng hôm sau, tại nhà Gia Hạo....

"Tiểu Nghi mau dậy đi, buổi đầu đi làm mà còn ngủ được nữa ư, sắp muộn rồi đấy"

Cô bị anh "báo thức" bật dậy khỏi giường đánh răng rửa mặt.

"Tiểu thư à, đây là quần áo cậu chủ chuẩn bị cho cô"

"À được rồi cảm ơn cô"

Cô vội vã thay bộ đồ vào rồi lấy túi sách chạy ra ngoài

"Mau ăn sáng đi đã"anh thấy cô vội vàng hấp tấp liền bảo

"À được rồi" cô cầm cái bánh mì ăn rồi chạy ra ngoài

"Này em đi đâu thế" anh nghĩ cô lại định bắt xe ư

"Lên xe anh chở đi"

"À được cảm ơn anh"

"Hôm nay anh cũng đến công ty sao?"

"Nhậm chức mới, còn phải cảm ơn em đây"

"Chức gì vậy ? Sao cảm ơn em, em có làm gì đâu ạ"

"Phó chủ tịch đó"

"Aiyaa thật tốt"

Hai người đi trên đường tám chuyện rất vui vẻ...

"Đến rồi... em vào trước đi,anh đi đỗ xe"

"Vâng hẹn gặp lại "

"Phải bình tĩnh, cố lên Trác Nghi" cô tự nhủ

Đến phòng làm việc....

"Xin chào mọi người, đây là giám đốc công ty chúng ta "

"Xin chào mọi người tôi là Vương Trác Nghi, từ nay tôi sẽ làm giám đốc của mọ người rất mong người mọi người giúp đỡ, xin cảm ơn"

Cô ngồi vào bàn làm việc mở điện thoại ra" what?" Điện thoại cô hiện giờ có đến hàng chục cuộc gọi từ Tử Liêm, muốn gọi lại nhưng cô cũng có lòng tự trọng, ném điện thoại sang một bên bắt đầu làm việc...

"Giám đốc ngoài kia có chút việc chị cần phải có mặt ạ"

"Được tôi ra đây"

"Có chuyện gì vậy"

"Dạ giám đốc tiểu thư kia là Sarah con gái duy nhất của Vương gia đó ạ, hôm nay cô ấy nhậm chức Tổng giám đốc ạ"

"Xem ra sau này lại gặp cô ta đều rồi"

"Giám đốc, hai người biết nhau sao"

"À không"

Trác Nghi bước lên bắt tay giới thiệu, ban đầu cô ta cũng thân thiện đấy nhưng lúc bắt tay lại như muốn ăn thịt cô vậy, tay cô bị bóp đau nên rụt về

"Mau về phòng làm việc đi" cô ra quát

"Dạ dạ" nhân viên chạy tán loạn về chỗ làm việc

"Giám đốc Vương đúng không ?"

"Đúng ạ"

"Cô làm hết đống tài liệu này đi"

"Nhưng cô Sarah ,đây là tài liệu của cô mà "

"Bảo cô làm thì cô làm đi, hay muốn bị đuổi việc đây"

"Được tôi làm"

"Đúng là cáo mà,để tôi xem cô làm được gì khi dựa vào nhà tôi" Trác Nghi nghĩ trong lòng

2 tiếng sau tài liệu đã được xử lý xong, cô đến phòng Tổng giám đốc đẩy cửa bước vào. Ôi cảnh tượng này, cô ta làm cái gì vậy chứ " người đàn ông đó là ai? Chẳng phải cô ta có chồng sắp cưới rồi sao"

"Này ai cho cô vào, cô không biết gõ cửa à! Cút ra ngoài cho tôi"

"Anh yêu đợi 1 lát nha" cô ta chỉnh lại quần áo

"Cô qua đây"

"Tôi đến đưa tài liệu cho cô"

"Đưa đây tôi xem"

"Cô làm cái gì vậy, sao lại viết tiếng Bỉ"

"Đây là tiếng Đức"

"Ahm làm không tốt làm lại cho tôi"

"Được "

"Còn nữa chuyện hôm nay cấm cô truyền ra ngoài không tôi sẽ không nương tay đâu"

"Vâng"

"Aiyaaa tức chết mất, sao phải nghe cô ta chứ, ngôn ngữ nào mà cô ta còn không biết nữa mà"

"Thế còn Tử Liêm thì sao, anh ta có biết chuyện này không , phải báo anh ta mới được"

Cô cầm điện thoại lên gọi cho anh

"alo"

Giọng anh yếu ớt gọi cô,anh sốt rồi sốt rất cao "Tiểu... Nghi"

"Anh sao vậy"

"Tôi cần em, tôi sẽ bỏ lại tất cả, chỉ cần em về bên tôi thôi"

"Anh bệnh sao"

" rầm...."

"Alo alo anh sao vậy, có nghe tôi nói không"

"Không được phải đến đó xem thử"

"Alo , Gia Hạo hôm nay em có việc bận, em xin phép nghỉ hôm nay nha"

"Có chuyện gì gấp vậy"

"Em giải thích sau nha"

"Được thôi, em nghỉ đi"

Cô chạy ra bắt taxi đến nhà anh

" ơ nhưng mật mã là gì, gọi đã"

"Tút tút"

"Không bắt máy sao"

Nhập bừa thôi

"********" cửa bật ra

"Là ngày sinh của mình mà!"

Cô chạy vào " sao bừa vậy, anh đập cả nhà sao"

"Tử Liêm, anh có ở nhà không"

"Tử Liêm" cô vừa gọi vừa tìm anh

Mở cửa phòng anh ra, thấy anh nằm trên sàn

"Aaaaaaaa"

Cô chạy đến bên anh đỡ anh dậy" anh sao vậy sao người anh nóng quá vậy, nào cô nằm lên giường , tôi lấy cặp nhiệt độ cho anh"

"Nào ngậm vào"

"40°"

"Anh sốt cao rồi, sao không gọi điện chứ"anh có gọi cô chứ bộ, là cô không nghe máy đấy thôi

Cô chạy đi lấy thuốc cho anh uống, rồi lấy chậu nước lau người cho anh

"Để tôi giúp anh cởi áo"

Anh giữ tay cô lại nói nhỏ " không, em không cần lo cho tôi"

"Có phải lần đầu đâu chứ anh ngại gì"

Anh cởi áo anh ra tôi thể rời mắt khỏi cái thân hình này ,cô lấy khăn nhẹ nhàng lau người cho anh , rồi chườm khăn lên trán anh, nhẹ nhàng ra bếp nấu ăn

Nấu gì bây giờ, giá như biết nấu thì tốt, cô đành nấu cháo, nhưng cô lại thất bại hại cái bếp nhà anh sắp cháy luôn. Anh đang nằm cũng không thể chịu nổi tiểu nha đầu ngốc như cô nữa, cố dậy chạy ra cứu cái bếp, đương nhiên cứu cả bộ dạng ngốc nghếch không biết làm gì của cô

"Ach, em không cần phải vào bếp đâu, anh sợ em lắm rồi đó"

"Anh đang ốm kia mà mau vào nằm nghỉ đi, tôi nấu cho anh"

"Thật sự không cần mà ah"

"Thế thì anh đỡ rồi tôi về đây"

Anh đang đau đầu nhưng cố chạy đến ôm cô vào lòng " tôi thực sự rất cần em, chỉ cần em tôi sẽ khỏi"

"Tôi đâu phải liều thuốc của anh "

"Em có cần thử nghiệm hiệu quả không" anh bế cô lên nhấc cô vào trong giường" tôi có thể chứng minh bằng hành động đó"

"Này anh định làm gì vậy, không cần chứng minh gì hết, mau nghỉ đi tôi ở lại với anh "

"Nhưng tôi muốn thuốc của em "anh nhẹ nhàng hôn cô. Đang đắm chìm bỗng dưng

"Aaaaa hai người làm gì vậy"

Anh quay mặt ra " Sarah em làm gì ở đây"

"Sao cô ta có mật khẩu " Trác Nghi tuyệt vọng hỏi

"Anh thực sự không biết , em hãy tin anh"

Tin anh sao, anh không đáng để tôi tin , từ giờ đừng liên lạc với tôi nữa, tôi không muốn gặp anh . Anh kéo cô lại nhưng chẳng may làm rách váy cô lộ ra vết bớt quen thuộc ngày nào.

"Chẳng lẽ...." anh đang định nói

"Bốp" cô tát anh chạy ra ngoài

Ở trong....

"Anh giải thích đi, sao cô ta ở đây"

"Tôi không có gì phải giải thích cho cô cả, tôi nói cho cô một lần nữa, tôi chỉ yêu cô ấy, tôi hết tình cảm với cô rồi"

"Tiếc cho anh, hôn ước này không thể hủy, nếu anh hủy thì không biết mạng sống cô ta được mấy ngày nữa đâu hahhaha"

"Cô dám..."

"Sao nào,tốt nhất hãy nghe lời tôi không thì mạng cô ta sẽ chết trước mặt anh thôi"

Ở bên ngoài "Tiểu Nghi" Gia Hạo gọi cô

Cô chạy đến ôm anh khóc "tại sao mấy người lại đối xử với tôi như vậy chứ "

"Đừng khóc nữa, có anh đây mà, anh sẽ ở bên em"

Anh lấy áo khoác chùm cho cô, bế cô lên xe , chở cô về biệt thự

Đưa cô ra ghế sofa ngồi, anh dịu giọng hỏi cô

Nhìn thấy vết bớt ở lưng cô lần này anh có thể tin là cô rồi.

"Em có chuyện gì giấu anh sao "

"Không có"

"Thật không"

"Quản gia Lạc, cô ra đây đi, tôi có việc cần hỏi"

"Dạ tôi đây"

Bây giờ tôi hỏi em một câu phải trả lời thật

" anh hỏi đi"

"Em có phải là Sarah không?"

"Chẳng phải Sarah tìm thấy rồi sao, sao lại hỏi em "

"Trả lời anh"

"Không phải"

"Em giải thích sao về vòng cổ và bớt sau lưng, quản gia Lạc có thể làm chứng"

"Anh phát hiện rồi sao"

"Em định giấu đến bao giờ nữa,mau theo anh về nhà nói với ba mẹ"

"Đừng, anh có nói mẹ cũng không tin đâu đợi khi tìm được ra thân phận của cô Sarah kia đã thì mẹ mới tin em"

"Được, nghe em"

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro