Chương 3: Bạn cùng lớp Vương Gia Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi qua mớ gây lộn với Hàn Tử Liêm, Trác Nghi cùng Thanh Thanh lên kí túc xá

"Wowww...."

"Kí túc xá đây ư"

"Mà phòng này sao chỉ có 2 giường vậy? Rộng đến vậy cơ mà "- Trác Nghi hỏi với câu hỏi ngây ngô

Thanh Thanh cười nói " Bà chị ơi! Đây là đâu ? Ra ngoài cổng đọc giùm mình  đi"

"Thôi mau mau thu dọn đồ đạc lên lớp đi"- Thanh Thanh nói

"À ừ nhỉ"

.......

" hộc.... hộc.... mệt quá! Cái trường này đúng là giết người mà! Đi mãi mà chưa đến dãy nhà học "-Trác Nghi  mệt lả nói

"Mau lên đii sắp đến rồi...vào muộn là bị phạt đấy."

"Cạch...cạch." (tiếng mở cửa lớp) thầy giáo quay ra cửa nhìn

"Thưa thầy em là học sinh mới ạ !"

"À là học sinh mới , mau vào đi, sao đến muộn thế kia biết mấy giờ rồi không, các bạn sắp học xong tiết 2 rồi đấy! Mau đưa cho thầy đơn nhập học !"- thầy nghiêm khắc hỏi

"Dạ đây ạ !" Trác Nghi cầm đơn đưa cho thầy

" Được rồi.."

" Giới thiệu với các bạn về bản thân đi em"

"Xin chào các bạn , mình là Vương Trác Nghi mới chuyển đến, mong các bạn chỉ giáo nhiều hơn"

......

"Ơ kia không phải con bé lúc sáng va vào anh Tử Liêm sao chị Tuyết Vi"- Viên Di

"Đúng rồi đấy chị Tuyết Vi... mau xử nó đi chứ chị"

"Phải cho nó sống không yên ở lớp này thì nó mới biết thế nào là phép tắc"- Nhã Ly

" Cứ từ từ để chị xem cô ta giả tạo lễ phép được đến đâu nào"- Tuyết Vi kiêu ngạo nói

"Loại người thấp kém như cô ta sao lại vào được cái trường này nhỉ?"- Nhã Ly

"Chắc lại được ai bao nuôi chứ gì"- Viên Di

"Em nói chỉ có đúng !"- Tuyết Vi

"HAhahah..." tiếng cười khanh khách phát lên

"Các em trật tự đi nào! Bạn học Trác Nghi chọn chỗ ngồi đi"

Cô đi xuống dưới cuối ngồi chỗ ghế trống cạnh bạn nam đang ngủ gật.
Vỗ vỗ lưng chào hỏi

"Ai? Chán sống rồi à?" Anh chàng ngồi bật dậy mắng

Nhưng bỗng....giọng nói nhẹ nhàng cất lên

"Chào cậu , mình có thể ngồi đây chứ!"- Trác Nghi nhẹ nhàng nói

"Được được... cậu ngồi tự nhiên"- anh ta sáng mắt lên, nhanh nhạy trả lời vì trông thấy Trác Nghi xinh xắn y như nàng công chúa ngủ trong rừng vậy.

Trong đầu cậu ta nghĩ " đây đúng là duyên trời ban rồi" bỗng suy nghĩ của cậu bị dập tắt

" mình là Vương Trác Nghi"

"À chào cậu mình cùng họ với cậu ... mình là Vương Gia Hạo"

"Sau này có gì xin cậu chỉ giáo nhiều hơn nha"- cô cười với nụ cười tỏa nắng làm thổn thức bao trái tim kia







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro