Chương 4: Lại là anh....Mạc Tử Liêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiết học cuối buổi sáng kết thúc... học sinh các lớp lại đổ dồn đến canteen để ăn trưa

Thanh Thanh ra khỏi lớp chạy nhanh sang A-1 kéo Trác Nghi đi ăn cơm

"Trác Nghi....Trác Nghi...đi ăn cơm mau"

"Canteen xa lắm đó cách tận 2 dãy nhà liền, không đi nhanh thì không được tận mắt ngắm hotboy , hotgirl của trường đâu"- Thanh Thanh nũng nịu

"Được...được mình thua cậu được chưa..mau đi nào"

Xuống đến canteen, Trác Nghi bưng khay đồ ăn đi ra bàn ngồi... chưa kịp ăn lại va phải anh chàng 1m9

"Choang...choang..." cả khay đồ ăn trong tay cô rơi xuống

Cô tức giận mắng " này cậu mù đường à, không thấy tôi đang bê hay sao...!! Tức chết tôi rồi còn chưa ăn được miếng nào!"

Không thấy người đó trả lời.Cô ngẩng đầu lên "này cậ... sao lại là anh nữa!!!"

"MẠC TỬ LIÊM"

Anh cất giọng lạnh lùng nói " Là cô va vào tôi, cô thật phiền phức" nói rồi anh lạnh lùng bỏ đi và ném 1 chập tiền xuống trước mặt cô

"Anhhhh....!"

" Này anh kia ..... anh đừng có nghĩ có tiền là giải quyết được hết vẫn đề.... mau quay lại cầm mấy đồng tiền rẻ rách của anh lại đi"- cô học hằn nói

Anh chàng bạn thân Tử Liêm chạy đến đỡ cô dậy hỏi han

" Cô không sao chứ! Xin thứ lỗi, con người cậu ta ác ma vậy đó... cô đừng để tâm nha"-Davis nói

"Này anh cầm tiền trả lại anh ta đi, tôi không cần" nói rồi anh ta chạy lại cầm tiền đưa cho Tử Liêm,huých nhẹ vào eo Tử Liêm nói

" Tôi thấy cô bé này khá thú vị đấy! Chi bằng.... anh xem xét lại cô bé đó đi... hợp với anh lắm đấy!"

"Chi bằng cái gì....tôi là người đã có hôn thê"

" Hôn thê gì chứ....tiểu thư đó đi hàng chục năm rồi.... cha mẹ anh có phải nên nghĩ lại không.... cô ấy mất tích lâu như vậy mà còn bắt anh kết hôn cơ chứ "

Tử Liêm nhìn Davis với ánh mắt lạnh như băng khiếng anh ta không dám nói gì thêm.Dù sao thì Davis cũng không thể làm gì được khi ông bạn anh cố chấp yêu 1 người dù bị thất lạc bao nhiêu năm như vậy....người mà Tử Liêm đang tìm kiếm không biết đang ở nơi đâu nữa

.......

Trong canteen

"Hahahha....." Tuyết Vi cầm cốc nước dội từ trên đầu Trác Nghi xuống

"Đáng đời.... dám động vào chồng sắp cưới của tao"

Nhưng đâu có ai ngờ là Tuyết Vi dám đẩy cô vào người Tử Liêm

"người đẩy tôi lúc nãy là cô đúng không?! Trả lời tôi mau" Trác nghi bơ phờ bị dội nước nói

"Đúng đấy thì sao..... ai có thể làm chứng cho mày cơ chứ"

" Thanh Thanh cậu.... có thể làm chứng đúng không?"

Thanh Thanh ấp úng trả lời " Dạ .... dạ chị Tuyết Vi em không dám ạ"

"Cậu....cậu..."

"Cậu... cậu gì nào ? Thấy chưa đến bạn cô còn chống lại cô kìa... cô không đủ trình đấu lại tôi"- Tuyết Vy khoái chí nói

"Tôi có thể làm chứng..."

_____________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro