Chương 5: Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.... 
"Tôi có thể làm chứng "

Một giọng nói quen thuộc vọng nói từ  xa. Đó là Vương Gia Hạo, cậu ta bước tới gần Trác Nghi cầm chiếc áo khoác , khoác lên người đẫm nước của Trác Nghi

" Cô làm quá rồi đấy.."

" việc của cậu sao"- Tuyết Vi

" Đúng là loại rác rưởi như các người mới bênh nhau thôi"

" Các người đừng hành xử quá đáng không là đừng trách tôi"

" Cậu tưởng tôi sợ cậu chắc"-" ôi sợ quá đi"- Tuyết Vi lớn tiếng trêu ngoẹo

"Tôi nói các người không nghe thì phải"

Nhã Ly, Viên Di kéo Tuyết Vi lại " đi thôi chị"

"Lần này tao tha cho mày, lần sau mày không xong đâu"

Cô ta làm gì vậy chứ, ma cũ bắt nạt ma mới hay sao, hay chưa chọc được lửa chưa hốt bị thiêu, hay vô cớ ghen không được chạm vào Tử Liêm

" Đúng là đồ không có não mà "- Trác Nghi lẩm bẩm

" cậu có sao không?"-" cô ơi cho em mua một suất cơm khác" Gia Hạo nói

" mình không sao", nói rồi Thanh Thanh đỡ cô dậy

"Này cầm suất cơm của cậu đi"

"Cảm ơn cậu, hôm khác mình mời nha"

"OK" cậu ta quay lưng cười mỉm bước ra phía cửa

"Trác Nghi , xin lỗi cậu,  gia đình khó khăn lắm mới giữ vững được công ty, mình sợ phá hỏng việc làm ăn của bố mẹ nên không bênh được cậu"

"Không sao ngồi xuống ăn cùng mình đi"

Ăn xong, Trác Nghi về phòng thay đồ rồi lên lớp học

Bước vào thang máy...ting...ôi lại gặp anh ta... đúng là xui xẻo mà. Cô ngang nhiên bước vào đứng xen giữa Davis và Tử Liêm

"Này ... cô không biết nhìn à...không thấy chúng tôi đứng đây hay sao mà còn xen vào giữa"- Tử Liêm lạnh giọng nói

" Tôi đâu có mù như anh " cô cãi lại

"Cô dám..."

"Tôi làm sao? Nói đúng quá chứ gì? Ít ra cũng phải xin lỗi người ta một câu chứ"

" Tôi không xin lỗi đấy, cô làm gì được tôi"

"Anh .... .hừm"

"Tinggg.. ting" cửa thang máy mở ra hai con người gây thù kết oán bước ra cùng 1 lúc người thì rẽ trái người thì rẽ phải với bộ mặt thù hận....lúc sau lại quay lại đi ngược hướng với nhau.Cô đi sang phải trong khi lớp học cô ở bên trái, đi được vài bước cô quay lại đi sang bên trái đúng lúc anh đang quay người lại phía sau.

"Bộpp.." lại va vào nhau lần nữa

"Hai người này đúng là khó hiểu mà..."- Davis cười

"Hứ.. tôi mặc kệ anh" cô ôm đầu xoa
"Đau chết mất, làm ơn đi tránh xa tôi ra"

"Tôi mới là người nên nói câu đó đây"anh lạnh giọng nói

Nói xong hai người tiếp tục đi về phía trước mà không nghĩ gì đến Davis thầm lặng từ trong thang máy đến giờ

Không hiểu sao mỗi lần cô va vào anh, anh lại cảm thấy thích thú mà không hề khó chịu....là" rung động sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro