Chương 6: Khơi dậy lòng hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đến cửa lớp....bỗng cô dừng lại, cảm thấy ai cứ đi theo mình mãi vậy
Cô quay người lại nhìn lên lại va vào anh" aiyaa anh là người hay ma vậy cứ đi theo tôi suốt thế"

"Tôi mới là người nên hỏi cô đến lớp tôi làm gì ?"

"Lớp anh..ở đây sao?"cô ngạc nhiên hỏi

"Đúng...còn không mau trả lời câu hỏi của tôi"

Cô chấn an lại tinh thần rồi đáp lại anh

" Đây cũng là lớp tôi"

"Cô đùa tôi sao... vớ vẩn thật..cô mới là sinh viên năm 2 cơ mà,cô đi nhầm lớp rồi, lớp cô đằng kia" anh chỉ tay nói

"Tôi không đùa anh, anh theo dõi tôi à mà biết tôi năm 2 chứ.... thật xin lỗi vì thông tin sai của anh, tôi đã thi vượt cấp rồi... không tin anh có thể hỏi hiệu trưởng"

"Cô mà nói dối...không yên với tôi đâu" nói rồi anh mở cửa bước vào lớp với khí thế vạn người mê, con gái trong lớp reo hò inh ỏi

"Phì.. anh ta có gì hay ho chứ" cô bước xuống phía bàn cô ngồi cười nhạt

"Đại Thần...anh đến rồi, em chờ đây lâu lắm rồi đấy" Tuyết Vi dở bộ giọng ngọt nói

Còn về cô , cô không quan tâm, mở quyển sách nghiên cứu kinh doanh ra đọc chăm chú. Anh quay xuống thấy vậy cười trừ "Thì ra cô cũng quan tâm đến kinh doanh nhỉ"

___________

Cuối cùng cũng kết thúc buổi học, cô chuẩn bị cất sách vở vào cặp...Tuyết Vi bước đến ném cuốn sách của cô xuống đất, cô cúi đầu nhặt thì bị đế giày cao gót của Tuyết Vi dẵm lên tay nghiền chặt "Con hồ ly này... mày là cái thá gì mà anh Tử Liêm của tao lại chú ý đến mày như vậy chứ, thứ nhà quê đòi với mây à... tốt nhất mày nên tránh xa hôn thê của tao ra... không là mày biết hậu quả rồi đấy"

"Bỏ chân ra, cô bị điên sao,hôn thê của cô liên quan gì đến tôi, cô đừng tưởng cô có tiền thích làm gì thì làm đây không phải nhà cô, cô về nhà cô mà quản"

Cô nhẫn nhịn quá đủ với Tuyết Vi rồi, lần này là cô ta ép buộc cô phải ra tay, cô dùng tay còn lại cầm cuốn sách đạp thẳng vào chân Tuyết Vi,cô rút bàn tay lại đứng lên vả "bépp.." vào mặt Tuyết Ci khiến mặt ả hằn đỏ vết tay cô vừa đụng vào, dồn cô ta đến góc tường

"Thứ nhất,tôi không quan tâm mối quan hệ giữa cô và hắn ta là gì, tốt nhất 2 người đừng gây sự với tôi"

"Thứ hai, cô đừng tưởng có tiền thích làm gì thì làm"

"Thứ ba, cô tránh xa tôi ra, tốt nhất đừng giở thủ đoạn không là tôi cho cô nếm trải mùi vị của cái khổ"

Nói rồi cô cất gọn đồ đạc , đi về kí túc xá bỏ lại Tuyết Vi vẫn chưa kịp hoàn hồn ở lại lớp

"Cô ta là cái gì chứ Trác Nghi! Cô đợi đấy cho tôi , tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết" Tuyết Vi tay ôm mặt nói









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro