Chương 8: Anh cũng tốt mà ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Các cô đang làm gì thế" giọng nói gắt gỏng xe lẫn vẻ tức giận của anh truyền tới khiến sống lưng Tuyết Vi lạnh đến run sợ, anh nhanh nhạy bước đến bên Trác Nghi vội cở chiếc áo khoác anh đang mặc che lên người cô hỏi cô "sao cô không nói gì thế"

" tôi mắc mớ gì phải nói chuyện với cô ta, tôi nhịn đủ lắm rồi đấy!"cô tiến lại gần 3 người vừa hất nước nóng , lạnh lên người cô dùng tay vả liên tiếp, cô bị túm tóc lật ngược tình thế bị động thành chủ động cô sử dụng các kĩ thuật võ đai đen mà cô từng được quán quân cả nước trọi lại ba người kia , không chịu được những đòn tấn công tức giận của cô ba con sâu ngồi trong nồi canh khụy chân xuống xin tha

Tử Liêm còn đang định ra bảo vệ cô nào ngờ vừa nhìn cô tung cước mà hú hồn lùi lại một phen" đúng là không dễ động vào, có cá tính, cô ta cũng thú vị đấy" anh chợt nhìn ra người cô đang bị bỏng ,không để cô đánh tiếp nữa, anh bước đến tay ôm eo cô lại  vác lên vai đưa xuống phòng y tế của trường " tôi đưa cô xuống phòng y tế" cô thì hoảng loạn kêu la" anh làm gì vậy đồ khùng này, mau thả tôi xuống, tôi có chân chứ không què không cụt" nghe cô nói anh tỉnh táo lại liền ném cô xuống, cô ngã xuống đất tức giận la anh" anh làm gì vậy, hành xác tôi sao, tôi cũng là con người chứ không phải đồ vật anh thích cầm thì cầm thích ném thì ném đâu"

Anh kéo cô đứng dậy

"đi"

" từ từ đã" cô nói

Không nghe cô nói nữa anh cầm cổ áo sau gáy cô lôi đi, cô vốn có chiều cao khiêm tốn nên không thể ôm lấy cổ anh vật anh xuống, đành bất giác đi theo anh

Đến phòng y tế anh lôi cô lên giường gọi bác sĩ nhưng bác sĩ lại không có ở đây,"đành thôi lại phải dựa vào trình độ y của mình rồi"anh đi lấy thuốc ra bôi cho cô, lúc nãy cô tức giận quá mức nên cũng chẳng cảm thấy đau là gì giờ đây kgi được anh bôi thuốc, không hiểu sao cô lại không mạnh mẽ được

Bất giác cô kêu "aaa đau"

Anh thản nhiên đáp lại

" hồi nãy cô đánh nhau hăng lắm cơ mà, sao giờ lại kêu đau"

Chẳng qua là vô tình bắt gặp khuôn mặt nghiêm túc của anh khi bôi thuốc cho cô vô cùng đẹp trai khiến cô cảm thấy anh cũng không đáng ghét lắm chỉ là nghiêm túc có thời hạn thôi

" xong rồi đấy! Mau về kí túc xá đi"

Cô ngượng ngùng đáp "ừ" nói rồi anh bước ra ngoài cửa xong vẫn quay lại hỏi " này cô có đi được không đấy"

"Tôi đâu có què"

Anh đi được một lúc cô mới đứng dậy đi về , anh ta rốt cuộc sao lại phải làm người ta ghét vậy chứ, con người anh ta cũng tốt mà ... bỗng trong đầu cô xuất hiện hình ảnh anh thổi vào chỗ bỏng của cô , cảm giác này thật quen thuộc như cậu bé "thanh mai trúc mã" của cô hồi bé vậy...kí ức sắp bị lu mờ ấy hiện lên lần nữa khơi dậy cho cô niềm cảm hứng muốn tìm lại gia đình và cả cậu nhóc bé nhỏ khi ấy nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro