Chương 9: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến kí túc xá đã là khá muộn rồi nên cô tắm rửa rồi lên giường ngủ luôn, cô không thể nào ngưng nhớ đến hồi ức của cô dù nó sắp cạn kiệt rồi , trên tay cô cầm vào chiếc vòng cổ còn sót lại khi cô lạc mất gia đình , khóc nức nở" cha mẹ con nhất định sẽ tìm thấy hai người"

Trong kí ức cô hiện lên hình ảnh cô bé  chừng 6 hoặc 7 tuổi đang nô đùa chạy xung quanh gia đình với cậu nhóc lớn hơn cô hai tuổi " Này Andiez anh đứng lại cho em " cậu nhóc tươi cười đáp lại "Không đâu Sarah đến đây bắt anh đi", cô còn nhớ lại khế ước mà cô và anh đã định trước bố mẹ, hôn ước này không thể hủy bỏ dễ dàng gì... nhớ đến cô lại càng khao khát được về bên anh,cô tự hỏi " giờ anh sao rồi, còn nhớ đến em không, Andiez? "

____________________________

Không chỉ có cô hồi tưởng đến kí ức ấy, ngược lại là anh , anh luôn khắc như in trong đầu kỉ niệm giữa anh và cô , lòng anh lại dao động mong chờ ngày cô quay về bên anh, anh tự nhủ" lần này cô mà quay về anh sẽ bắt cô về làm vợ luôn, mãi mãi không xa rời nhau"

Hồi tưởng cứ thế cứ thế hiện lên nhấn hai con người đang say mê chìm sâu vào giấc ngủ với chung một giấc mơ cô gặp lại anh và anh gặp lại cô, giấc mơ ấy thật đẹp làm sao, chứa đựng cả một bầu trời ngọt ngào khi ở bên nhau, cả cô và anh đều không muốn tỉnh dậy vì sợ rằng một khi đã mở mắt ra anh và cô đều phải đối mặt với một thực tế đen tối như một bầu trời mất đi những vì sao quan trọng vậy

....

"Dậy đi, giờ này rồi mà cậu vẫn ngủ được à , hôm nay là vòng thi tranh biện đầu tiên của cậu đấy" Davis và Thanh Thanh đều đanh thức hai cô cậu tiểu thư và thiếu gia dậy

" ừ tôi tới đây"

Cô hôm nay ăn mặc cực kì xinh đẹp như số phận đưa đẩy vậy cô vốn sinh ra trong nhung lụa nên ăn mặc ra sao cô có mắt thẩm mĩ vô cùng tốt lại cộng thêm chiếc dây chuyền có motk không hai của cô thì dù có phối hợp với bộ đồ nào đi chăng nữa thì đều toát lên được sự kiêu sa , hạnh phúc

"Woww cho hỏi cô nương đây là tiên nữ từ đâu tới" Thanh Thanh nhập vai khán giả nói

Còn về phía Tử Liêm , anh mặc âu phục trông rất điển trai, anh mà ra ngoài đảm bảo ánh mắt nữ giới nào cũng sẽ dán lên người anh

" Tại hạ tham kiến công tử, công tử hôm nay vô cùng đẹp trai luôn, như đi hẹn hò vậy tiếc là chẳng cô nào lọt mắt anh haizz"

" ai bảo không"

"Thôi thôi tôi biết là anh định nói đại tiểu thư sarah rồi" anh nói không sai vào đâu được

Xuất phát đến địa điểm thi , cô thì vô cùng xuất sắc vượt qua vòng loại thứ nhất , tiêu diệt 10 đối thủ , còn anh thì lại may mắn bốc thăm vài thẳng chung kết," hôm nay xem ra chỉ đến góp vui thôi", anh đang chuẩn bị đi về thì thấy cô Vương tiểu thư đang bước lên sàn đấu, anh đứng sững lại không còn buồn về nữa ở lại thưởng thức tài năng của cô, đắc ý nói thầm  "xem cô giỏi đến đâu"

Rất nhanh chóng Trác Nghi đã vượt qua thêm 5 đối thủ nữa trong vòng vỏn vẹn 10 phút." Ánh mắt ai nấy đều trầm trồ" nhưng vấn đề tiếp theo cô phải tranh biện là ngoại ngữ,

Anh tự lẩm bẩm "lần này xem cô đắc ý được đến đâu"

Vừa buông lời cô trả lời mọi câu hỏi từ rất nhiều thứ tiếng, anh vốn tưởng làm khó được cô, ai dè cô lại vượt qua dễ dàng như vậy, cô thì cứ thế mà trả lời một cách tự nhiên ,vì hồi nhỏ cô đã phải làm quen với rất nhiều thứ tiếng rồi nên cũng không đáng lo ngại gì với cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro