Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ bạn được trải nghiệm cái cảm giác đau đến muốn chết chưa? Đã bao giờ bạn vì một ai đó mà thay đổi cả cuộc sống, ước mơ của mình chưa? Nếu có thể quay ngược thời gian lại....bạn sẽ làm gì?
"Triệu Lạc Hy! Tôi không ngờ cô lại là một con người bỉ ổi đến vậy! Ngay cả người tốt cũng làm thương!"
"Đông Minh....Em thật sự không có làm mà..." Cô xanh xao nói.
"Không có làm? Cô biết Ngọc Như là vị hôn thê của tôi chứ? Cô ấy có lòng tốt như vậy mà cô lại đẩy Ngọc Như xuống nước, sốt cao vẫn chưa khỏi! Ruốc cuộc cô muốn cái gì mới tha cho em ấy hả?" Anh lạnh băng nói với cô.
Lạc Hy đờ ra....5 năm trời....5 năm trời dành trọn tình cảm cho một người để nhận lại được gì? Chẳng bằng một câu nói của người ta...
" Được thôi...là em làm đấy...em làm Ngọc Như bị thương...rồi thì sao? Anh có một lần quan tâm đến em không? Có một lần hỏi han em dù chỉ là một câu không? Có lần nào....hiểu được em đang nghĩ gì, ở đâu và làm gì không?" Cảm xúc ý mà...là một thứ không bao giờ có thể điều khiển được. Nhịn đủ rồi thì khóc...không sao cả...khóc càng nhiều thì không phải nhịn nữa...khóc càng nhiều sẽ không phải đau khổ nữa.
"Lạc Hy...tôi cả đời này chỉ quan tâm một người...nhưng nhất định không phải là cô!"
" Được thôi....tiền tôi chuyển vào tài khoản cho anh...còn nữa thay tôi xin lỗi Ngọc Như..." Cô cố kìm nước mắt mà chạy thật nhanh để không thể thấy anh-người đã từng là mặt trời một thời của cô...
Tại sao ông trời lại bất công như thế? Cái gì cũng muốn lấy của cô...cô chỉ còn mỗi một ánh dương...một ánh dương ngày nào đó sẽ sưởi ấm lòng...
Lạc Hy luôn lạc quan, tràn đầy nhiệt huyết ngày nào cũng dần tan biến...Không còn đủ tự tin để có thể bước tiếp nữa....không thể mơ tưởng một ngày nào đó có thể nói với anh rằng "Em thích anh từ rất lâu rồi"
Tạm biệt nhé...ánh dương của tôi...
Cô khẽ mỉm cười, từng khoảnh khắc đẹp đẽ như trôi cùng kí ức...
Vài năm sau...
" Lạc Hyyyyyyyyyyy! Cậu về rồi huhu!" Một cô gái dáng loli lao thẳng về phía Lạc Hy...
"Ái Nhĩ....Tớ về rồi đây!" Đáp lại sự nhiệt tình đó là câu nói rất dịu dàng, chẳng còn một chút trẻ con gì nữa...ai rồi cũng sẽ trưởng thành mà...
"Cậu đi lâu như vậy....tớ nhớ cậu lắm luôn ý!!!!"
"Thôi nào, tối nay tớ rủ cả phòng mình đi bar, Lạc Hy sẽ bao!"
"Woaaa! Lạc Hy đúng là tuyệt vời nhất! Sắp thành phú bà rồi!"
"Bớt nịnh đi, nào giúp tớ xách đồ mau, nặng quá nhaa!"
Hai bóng dáng nhanh chóng bắt taxi về kiến trúc xá, đến phòng cả lũ nhao nhao ôm lấy Lạc Hy....Chẳng hiểu tại sao đến cái khoảnh khắc này là cô lại thấy ấm lòng...Lại cảm thấy mình như là người may mắn nhất trên thế gian vì có được những người bạn như họ...
" Mọi người đi tắm đi, lát chúng ta đi bar quẩy, không say không về nhaa!" Ái Nhĩ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro