Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hy chuẩn bị chút đồ rồi chờ Ái Nhĩ tắm xong, hai cô nàng bắt đầu lên đường. Buổi tiệc tối nay có Lâm Tự, Nhã Linh và Trang Hạ. Mọi người đều là những người bạn bè thân thiết với Lạc Hy hồi còn học đại học. Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới vài năm không gặp nhau mà cả đám đã thay đổi nhanh thế này...
Tại quán bar ở trung tâm thành phố...
" Cho tôi một phòng hát karaoke, chọn combo nước và đồ ăn này nhé!" Nhã Linh vô tư nói.
" À tôi muốn thêm mấy tiểu thịt tươi xinh zai và vài chị gái nữa nhaaa!" Ái Nhĩ thêm mắn dặm muối nhìn vào Lâm Tự, cậu ấy bây giờ đang là một thầy giáo dạy toán cấp ba, mà trong cái đám này mỗi cậu ta là con trai.
" Tớ không cần mấy tiểu mĩ nhân đâu, cho tôi cái này là được".
" Hmm! Lâm Tự, cơ hội tốt thế này, phải tiêu hết tiền của Lạc Hy chứ!" Ái Nhĩ nói thầm với anh, Lâm Tự chỉ cười cho qua, anh vốn chẳng quan tâm đến những chuyện như vậy.
"Xong hết chưa, chúng ta lên phòng đi, đứng đây mỏi chân lắm!" Lạc Hy đột nhiên mở lời, tiền không phải vấn đề quan trọng gì quá, chỉ ngán ngẩm phải đứng chờ lũ bạn thân này chọn đồ.
" Được rồi! Được rồi!" Nói xong vài câu, Ái Nhĩ cứ thế chạy vọt lên phòng VIP, còn những đứa còn lại thì thong thả đi, tranh thủ ngắm quán bar một chút.
Nhớ lại hồi còn học đại học cũng đã từng đi đến đây một lần, nhưng lúc ấy còn non nớt, đâu dám đi theo những trò như nhảy cột, đánh cờ,.. các thứ. Lâm Tự có chút trầm ngâm nhìn Lạc Hy, đôi mắt ánh lên suy nhĩ sâu xa..."Lạc Hy...cậu vẫn chưa quên được Đông Minh phải không?" Anh thầm nghĩ.
Cô lặng thinh thoát khỏi cái bầu không khí sôi động của quá bar, nhìn như vậy chứ trong đầu cô lại ánh một tia phiền muộn...
Vài năm trước...
"Đông Minh, trưa nay sau tiết cuối ra phòng dụng cụ gặp em một chút, có điều muốn nói với anh..."
"Trùng hợp thật...anh cũng có lời muốn nói với em.." Anh mỉm cười
Quen nhau lâu như vậy lần đầu Lạc Hy ái muội nói ra...Thời gian trôi cũng thật nhanh, anh cứ từng lần xuất hiện trong cuộc sống của cô, giúp đỡ cô...bảo vệ cô...
"Triệu Lạc Hy, em sau này chỉ cần núp sau lưng, anh sẽ bảo vệ em đến cùng..."
" Nói cái gì vậy chứ...còn có anh ở đây mà.."
Nhưng mà Đông Minh à...Có lẽ chúng ta không hợp nhau... Xin lỗi vì chưa thể cho anh một câu trả lời...Xin lỗi...Thế giới này, có những thứ muốn có cũng chẳng thể...anh có hiểu không?
Đúng rồi mà nhỉ, Đông Minh suốt thời đại học là một ngôi sao sáng...mà cô...mãi mãi chỉ là một mảnh vỡ trong vũ trụ không đáy...Chúng ta đáng nhẽ ra không nên gặp nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro