Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Hy ngẩn ngơ giữa biển người, ánh sáng xanh xanh đỏ đỏ lướt qua lướt lại trên khuôn mặt buồn thăm thẳm của cô...
"Lạc Hy, đưa tay đây, cậu bị lạc bây giờ!" Trang Hạ nhíu mày
" Ừ..." Cô giật mình.
Đến phòng VIP...
"Woaaaaa! Đúng là hạng sang aa! " Ái Nhĩ nhảy lên chiếc ghế sofa mềm mại dường như muốn ngủ
"Ái Nhĩ , đây không phải là khách sạn đâu đấy!" Trang Hạ chê trách, ở cái nhóm này có lẽ cô là đứa con gái có kỉ luật nhất.
" Đồ ăn đến rồi này! Còn không mau ra bê!" Nhã Linh nói, hai tay cầm hai cốc soda.
" Cho hai chai rượu vang!" Lạc Hy thản nhiên nói.
" Này..này..Lạc Hy cậu định chuốc say bọn tớ hả?" Nhã Linh bất mãn, lâu lâu mới thấy Lạc Hy muốn uống rượu vang.
"Không cần phải lo có tốn đồng tiền bát gạo của cậu đâu!"
"Uống ít thôi đấy!" Trang Hạ bận rộn sắp xếp đĩa thức ăn ra bàn
Ái Nhĩ đang loay hoay bật một bài nhạc để hát, bất chợt lại bị cuốn bởi mực sấy với bia...
" Nào...Nâng ly mừng bạn học Lạc Hy của chúng ta trở về!"
Mọi người đều cầm cốc, cụng một cái rồi uống cạn sạch.
" Chúc bạn học Lạc Hy thành công trong sự nghiệp, trở thành một vị luật sư tài giỏi!"
" Đúng đúng!" Ái Nhĩ chỉ biết vừa ăn vừ gật đầu.
"Cảm ơn!"
Trong lúc mọi người đang quay cuồng múa hát này nọ, Lạc Hy cầm từng cốc rượu vang một hơi cạn sạch và cứ thế....cho đến khi sắp đến chai thứ ba ..
" Xin lỗi, tớ vào nhà vệ sinh một lát!" cô uể oải nói, lần này có vẻ là uống hơi quá rồi.
Nhưng mọi người đâu có để ý, tranh thủ thời cơ Lạc Hy liền đi ra ngoài lúc nào không biết.
Trên hành lang..
" Dạ tổng, chúng tôi rất vinh dự được làm việc với ngài..."Người đàn ông tóc xanh vui vẻ nói.
" Tôi cũng vậy." Anh đáp lại một cách lịch sự.
" Anh xem tôi có một đứa con gái cũng rất xinh lại tài giỏi , nếu Dạ tổng mà có thời gian thì..."
" Ông Li, tôi cảm ơn thành ý của ông, nhưng hiện tại chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp mà thôi!"
" Vậy được, tôi đi trước đây...!" Anh nhìn theo bóng lưng của người đàn ông trung niên, sau đó chuyển dần sang ai đó đang chật vật ở hành lang.
"Aww, mình đau đầu quá đi mất, biết thế đã không uống nhiều.." Lạc Hy nửa tỉnh nửa mơ cố gắng đi về phòng nhưng có vẻ trời lại không phù hộ cô....Lạc Hy bất chợt ngã xuống...Không biết đã bao lâu cô chưa được phá lệ thế này rồi...thật thoải mái...
Đông Minh ngạc nhiên tiến tới đỡ cô dậy, chỉ vừa nhìn qua đôi mắt, lòng anh lại thắt chặt lại...
Anh nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, Lạc Hy lúc còn học đại học chưa bao giờ đến những nơi thế này...Hôm nay như vậy, mai không biết sẽ câu dẫn ai...Anh nắm chặt tay lại....tại sao phải quan tâm...để ý cô làm gì cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro