10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Người ta nói ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa , thời tiết bây giờ cũng thay đổi thất thường như tâm trạng của Chu Tán Cẩm vậy .

Cơn mưa đêm qua tưởng chừng như bất chợt nhưng lại dai dẳng mãi không dứt được , bên ngoài mây đen phủ kín cả bầu trời , mưa nặng hạt sấm chớp cuồng loạn , gió lạnh thổi xuống khiến căn phòng càng trở nên lạnh lẽo hơn . Chu Tán Cẩm nằm lặng im nghe tiếng mưa rả rích từ đêm tới sáng .

Gió lạnh tràn về ướm vào phần da thịt trở nên lạnh buốt , tấm chăn hoa mỏng đắp hờ thường ngày được kéo cao lên đến cổ , Uông Trác Thành hôm nay rời đi đặc biệt sớm .

Vương Hạo Hiên bước vào trong , trời vẫn còn chưa sáng hẳn , có thể là đến 8-9 giờ trời cũng vẫn chưa có nổi một chút ánh sáng nữa chứ đừng nói đến 6 giờ sáng
Tống Kế Dương sáng nay dậy cực kì sớm , em nhỏ đã khoẻ lên được một chút rồi , Vương Hạo Hiên không dám trổ tài nấu nướng của mình , lẳng lặng xách ô ra đường mua hai ổ bánh mỳ thịt rồi dắt em nhỏ đi học .
Cổng trường vắng chưa có một bóng người , Vương Hạo Hiên nán lại đợi bác bảo vệ mở cổng cho Tống Kế Dương rồi mới đến chỗ Chu Tán Cẩm , vừa vặn lại gặp được Uông Trác Thành đi ra .
Vương Hạo Hiên ngạc nhiên lắm chứ , tối qua rõ ràng là dì Chu đến đây , sao lại đổi thành Uông Trác Thành đến ngủ , chẳng nhẽ tối qua lại xảy ra chuyện gì rồi hay sao ?

Uông Trác Thành vẫn theo thói quen , chờ đợi Vương Hạo Hiên đến rồi mới rời đi , cả hai người bọn họ tương tác qua lại không nhiều , muốn nói chuyện gì chủ yếu đều nói về Chu Tán Cẩm
-Hạo Hiên cậu để ý Tán Cẩm một chút , trời mưa thế này đừng mở cửa sổ , Cẩm Cẩm vẫn còn yếu .

Vương Hạo Hiên ậm ừ vài tiếng , ngẫm ra lời Uông Trác Thành nói cũng đúng lắm nha . Thời tiết thất thường thế này , đến cả Tống Kế Dương còn bị bệnh nữa chứ đừng nói một đứa yếu ớt như là nhóc lùn đó .

Tống Kế Dương ... haizzzz .
Vương Hạo Hiên với sự u mê đã ngấm vào trong tận xương tuỷ , bây giờ nghĩ gì làm gì đều nhớ đến em nhỏ trước tiên . Nghĩ đến mình là người đầu tiên được nằm cùng em nhỏ , nhớ lại cảnh môi chạm vào trán hôm qua , cậu đang cố gắng nghĩ xem xem sau này nên đặt tên con là gì mới đẹp , nhà nên mua mấy căn thì ổn , còn cả làm sao để khắc phục tài nấu nướng bị nguyền rủa kia nữa , Tống Kế Dương không thể nào ăn cơm chiên bóng đêm qua ngày được .

Vương Hạo Hiên đang lâng lâng như ở trên mây , bị tiếng ho của Chu Tán Cẩm kéo một mạch rớt xuống đất .
Chu Tán Cẩm nằm thôi chứ không ngủ , có muốn ngủ cũng chẳng ngủ được , lần này tỉnh táo được chút thì ngồi dậy luôn , đôi chân trần chạm dưới nền lạnh co rụt lại , gió lạnh thốc vào khiến người cậu run bần bật lên , cổ họng lại khó chịu ho khan vài tiếng .

Vương Hạo Hiên từ giường bên kia chạy vội đến , đem áo khoác treo ở một góc choàng vào cho Chu Tán Cẩm , lại nhớ ra ngày hôm qua khi mình rời đi làm gì có cái áo lông cừu nào đâu ta , cái này chắc là của Uông Trác Thành mới mang đến .

Uông Trác Thành , cái tên này cũng thật kỳ lạ . Ban đầu khi nghe đến profile của Uông Trác Thành , trông thấy cậu ta vừa đến đã bám dính Tán Cẩm không rời , Vương Hạo Hiên đã khẳng định rõ Uông thiếu này có âm mưu gì đó . Chẳng ai khi đang ở trên đỉnh cao lại tự hạ mình xuống dưới , cũng chẳng có ai nhà mặt phố bố làm to đẹp trai lồng lộn lại đi bám dính lấy một anh học trưởng theo như lời Vương Hạo Hiên nhận xét thì là chẳng có gì nổi bật cũng như chẳng có nổi một cái quần què gì trong tay
Chu Tán Cẩm tiền không có , chỉ có mỗi một thứ tình cảm dang dở với Lưu Hải Khoan , ngoại hình thì không thể nào được như Uông thiếu rồi , học hành cũng không thể qua được Uông thiếu .

Có đôi lúc Vương Hạo Hiên tự hỏi , Uông Trác Thành là vì muốn đóng vai chàng hoàng tử nên mới chọn Chu Tán Cẩm làm công chúa lọ lem hay là thực tâm thực ý đối đãi với cậu ấy ?
Con người này luôn tỏ ra bình tâm như nước lặng , tâm tư sâu thẳm rất khó dò .
Uông Trác Thành là thiếu gia của tập đoàn Uông thị lớn mạnh hàng đầu , đối với những người ở trong giới kinh doanh không biết nhiều thì cũng biết ít . Lưu Hải Khoan trùng hợp cũng lại là con trai của tập đoàn lớn , có khi nào hai người bọn họ có liên quan gì đến nhau hay không ?

Vương Hạo Hiên rơi vào trầm cảm một lúc , sau đó tự xua đuổi ý nghĩ của mình , có lẽ là cậu đã nghĩ quá nhiều rồi , nhưng mà biết đâu được lại là như thế thật thì sao ?
Ai cũng phải có một lần cua gắt trong đời , nếu như Uông Trác Thành mà quen biết với Lưu Hải Khoan thật thì chuyện này thật sự phức tạp hơn rồi đấy .

Chu Tán Cẩm thấy Vương Hạo Hiên cứ đứng đực ra thì ho thêm vài tiếng , Vương Hạo Hiên thoát khỏi suy tư , đưa áo cho Tán Cẩm xong thì xoay người sang một bên giả bộ kiểm tra điện thoại .
Nhân danh là bạn thân nhất của Chu Tán Cẩm , cậu phải điều tra chuyện này cho thật rõ mới được .

***

Cứ tưởng là cơn mưa này sẽ dai dẳng mãi không ngừng , nào ngờ khi Chu Tán Cẩm vừa mới ăn sáng xong , bầu trời liền bắt đầu hửng sáng .
Bác sĩ Tiêu đến thăm bệnh lúc 8 giờ , Chu Tán Cẩm ăn một tô cháo hết một tiếng , Vương Hạo Hiên đút mỏi tay lắm nhưng không nỡ than , trông Tán Cẩm hôm nay có vẻ không được tốt cho lắm

Bên ngoài bắt đầu có chút nắng vương , Chu Tán Cẩm lặng nghe âm thanh nhộn nhịp của cuộc sống , trong lúc uống thuốc mắt vẫn không ngừng hướng về phía khung cửa sổ .
Vương Hạo Hiên muốn đưa Chu Tán Cẩm ra ngoài cho khuây khoả , cậu hào hứng đề nghị
-Hôm nay trời đẹp quá ha , ha ha . Ngoan ngoãn uống hết thuốc đi rồi Hiên ca sẽ đưa mi đi dạo một vòng chơi cho vui nha

Chu Tán Cẩm nhìn sắc trời vừa mới hửng nắng đã tối dần trở lại , ánh mắt nhìn Vương Hạo Hiên như kiểu đẹp ở chỗ nào ? Thế nhưng mà cậu cũng muốn ra ngoài thật , gật đầu đồng ý với khuôn mặt không cảm xúc .

Vương Hạo Hiên không biết mượn được ở đâu một chiếc xe lăn , muốn đưa Chu Tán Cẩm đi vòng quanh thế giới như cái cách mà Tán Cẩm đã từng đẩy Hạo Hiên đi trước đó .

Chu Tán Cẩm ngồi trên xe lăn , Vương Hạo Hiên đẩy cậu đi một vòng quanh quẩn . Khoa của cậu nằm ở tầng cao nhất của khu B , phía đầu hành lang này là đại sảnh được phủ kín bằng kính trong suốt . Vương Hạo Hiên trước kia đều rất thích được Chu Tán Cẩm đẩy đến nơi này , người ở phía trong không lo nắng không lo gió không lo mưa vẫn có thể thảnh thơi ngắm được cảnh vật yên bình , Chu Tán Cẩm nhìn khung cảnh trước mặt , mọi nỗi buồn cứ thế vơi đi không ít .

Chu Tán Cẩm thì lặng yên như thế , Vương Hạo Hiên thì có muốn yên cũng không nổi nữa rồi .
Cơn đau bụng này không sớm không muộn lại đột ngột ập đến giữa lúc trời vừa quang , Vương Hạo Hiên tự hỏi thứ đang đến rốt cuộc là vì tô cơm chiên bóng đêm hôm qua hay là vì ổ bánh mỳ thịt ban nãy , sau cùng chỉ lặng lẽ để lại cho Chu Tán Cẩm một lời
-Tau đi WC tí nha Cẩm
Rồi ôm bụng phóng đi ngay lập tức .

Chu Tán Cẩm vẫn chỉ lẳng lặng ngắm trời mây , cũng chẳng quan tâm Vương Hạo Hiên đã đi bao lâu , mãi cho đến khi có người đến chạm vào chiếc xe lăn này thì cậu mới sực tỉnh .

Chu Tán Cẩm vẫn nghĩ đó là Vương Hạo Hiên , vài phút sau khi chiếc xe lăn này lăn bánh rời khỏi đại sảnh mới phát hiện ra người đẩy ở phía sau không hề có chút thiện ý .

Xe lăn ở trước đỉnh dốc mà người ở phía sau cứ như thể muốn thuận nước xuôi thuyền , Chu Tán Cẩm biết chắc người ở phía sau không phải Vương Hạo Hiên , chân của cậu ấy vẫn chưa hồi phục hẳn , tuyệt đối sẽ không chọn mấy con đường khiến cả hai cùng có nguy cơ cắm mặt xuống đất như thế .

Xe lăn băng qua một dãy kính khác , Chu Tán Cẩm vẫn ngồi im nhìn hình ảnh phản ngược lại qua lớp kính trong suốt bóng loáng kia , phát hiện ra người ở phía sau là một cô gái .

Cố Tiểu Ngũ !

Cố Tiểu Ngũ ở phía sau lẳng lặng đẩy xe , cõi lòng của Chu Tán Cẩm bắt đầu dậy sóng .
Người này đi du học cùng với Lưu Hải Khoan , bây giờ mới chính thức trở về dằn mặt cậu hay sao ?

-Chị , đến đây tìm tôi ?

Chu Tán Cẩm rốt cuộc cũng không nhịn được nữa , nhìn cái bộ dạng này của Cố Tiểu Ngũ , cậu đoán chắc cô gái này là vì ghen mà đến .
Nhưng mà Chu Tán Cẩm từ lâu đã không còn liên lạc gì với Lưu Hải Khoan , mạng xã hội và số điện thoại toàn bộ đều được thay mới , Cố Tiểu Ngũ này thật sự thù dai đến mức mới vừa về nước đã đến thẳng bệnh viện này xử lý cậu ?

Lúc Cố Tiểu Ngũ nghe được câu này của Chu Tán Cẩm , xe lăn cũng vừa dừng giữa lưng chừng con dốc , cô ả nhìn người ngồi trên xe lăn dứt khoát không quay đầu lại nhìn mình , trong lòng có chút bất mãn nhưng vẫn nín nhịn
-Chị đến có chuyện muốn thương lượng với cậu em đây .

Chu Tán Cẩm đem hai bàn tay đan chặt vào , biểu cảm trên khuôn mặt trở nên phức tạp . Cố Tiểu Ngũ không chờ cậu trả lời thêm , lôi ra một chiếc thẻ còn mới tinh tươm , cợt nhả thả xuống người cậu
-Đây là 1 tỷ , cầm lấy đi và đừng có làm phiền Lưu Hải Khoan nữa

Chu Tán Cẩm nở nụ cười hờ hững , những người giàu có thường hay dùng tiền để nói chuyện , riêng Cố Tiểu Ngũ lại dùng tiền để sỉ nhục cậu , những thứ  có thể chịu đựng được thì cậu cũng đã cố hết sức rồi , cậu bây giờ không muốn phải nín nhịn thêm bất cứ điều gì với người này nữa
-Vậy chị nói xem tại sao tôi phải nhận tiền của chị ?

Cố Tiểu Ngũ cắn môi , xe lăn dần xuống phía cuối của con dốc , chiếc thẻ mang theo một số tiền kếch xù cứ thế bị thả bay xuống dưới nền đất
-Tiền bạc này , tôi không cần , cũng không cần ai phải bố thí .

Cố Tiểu Ngũ nghe thế bỗng nhiên cười to , giọng nói sau đó chứa đầy tiếu ý
-Từng đó vẫn chưa đủ ? Vậy thì tôi lại cho cậu thêm , 2 tỷ thế nào ?

Chu Tán Cẩm tự cắn vào môi mình , Cố Tiểu Ngũ là đang cố gắng chứng tỏ cậu yêu tiền của Lưu Hải Khoan hay là chứng tỏ cô ả cũng đang trong tình trạng bấp bênh giống như cậu ?
Thật nực cười , kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác !
- Đến tình cảm của người khác mà chị cũng phải bỏ tiền ra mua , chị thật đáng thương hơn tôi nghĩ

Cố Tiểu Ngũ tối sầm mặt nhưng vẫn không bỏ qua cơ hội ra giá
-3 tỷ ? 5 tỷ ? Hoặc là nhiều hơn tao cũng có thể cho mày

Chu Tán Cẩm thở gắt ra từng nhịp , muốn đứng dậy rời khỏi đây ngay lập tức nhưng không thể , đôi chân cũng không phải bị gãy nhưng giờ đây lại chẳng còn tí sức lực nào , cậu tuôn ra hết một tràng những thứ trong đầu mình đang nghĩ
-Thứ nhất , nếu chị đến đây vì chuyện của Lưu Hải Khoan , tôi và anh ấy không có bất cứ qua lại gì cả
-Thứ hai , chị dùng tiền để mua chuộc tôi thực chất là càng khẳng định cái sự tầm thường của chị thôi , tôi không phải loại người như thế .
-Thứ ba , tôi yêu cầu chị ngưng ngay cái thái độ cợt nhả đối với tôi . Có rất nhiều thứ có thể mua được bằng tiền nhưng tình cảm chân thực thì không , đừng khiến tôi thêm chán ghét chị nữa

Cố Tiểu Ngũ mím môi , hai mắt đỏ ngầu vì tức giận , Chu Tán Cẩm cậu ta là cái thá gì mà dám chán ghét cô ? Một thằng nhóc vất vưởng lọt vào mắt xanh của Lưu Hải Khoan , muốn trèo cao hả ? Được .
-Chu Tán Cẩm , mày đừng cố ra vẻ thanh cao nữa . Mày nói mày không liên lạc gì với Lưu Hải Khoan , vậy mà tình trạng của mày như thế nào anh ấy đều biết rõ mồn một . Mày rốt cuộc đã cho anh ấy ăn bùa mê thuốc lú gì hả cái thằng hồ ly này ? Muốn biến anh ấy thành của riêng của mày ? Còn không tự xem lại bản thân mình xem có chỗ nào xứng với anh ấy ??

-Anh ấy làm sao biết rõ tình trạng của tôi ư ? Cái này thì chị phải hỏi anh ấy mới đúng chứ ?
Chu Tán Cẩm này cứng cáp , xù lông quyết liệt hơn Chu Tán Cẩm hôm qua rất nhiều , cậu bắt đầu trút xuống như mưa nỗi tức giận trong lòng mình
- Tôi có xứng với anh ấy không đó là chuyện của chúng tôi , Lưu Hải Khoan còn chưa công khai chị là bạn gái của anh ấy , vậy cho hỏi chị muốn can thiệp vào chuyện của chúng tôi với tư cách gì ?

Lời này của Chu Tán Cẩm nói ra vừa vặn xoáy sâu vào Cố Tiểu Ngũ khiến cô ả chết đứng , chiếc xe lăn ở cuối dốc tiếp tục lăn bánh , còn cô ả thì nghiến rít lên
-Tao cảnh cáo mày Chu Tán Cẩm , nếu như mày còn có chút tự trọng thì hãy tránh xa Lưu Hải Khoan ra , tốt nhất đừng có bám dính lấy anh ấy nữa

Chu Tán Cẩm cảm thấy Cố Tiểu Ngũ là loại người cực kì ấu trĩ , chính là mẫu bạn gái đầu đất không ai muốn rước vào nhất .
Cố Tiểu Ngũ thấy Chu Tán Cẩm đứng giữa sóng gió vẫn rất bình tâm thì buông ngay vài lời mỉa mai châm chọc
- À mà không , đến cả Uông Trác Thành mà mày cũng dám quyến rũ , mày đã chẳng còn tự trọng nữa rồi . Thứ liêm sỉ vứt cho chó gặm như mày , để tao xem mày sẽ đắc ý được bao lâu .

Chu Tán Cẩm hai tay siết chặt lại thành hình nắm đấm , sức chịu đựng có lẽ cũng đã sắp vượt quá giới hạn rồi
-Trác Thành thì có liên quan gì ? Cố Tiểu Ngũ , tôi không chấp chị không có nghĩa là chị được phép lôi những người không có liên quan vào

Cố Tiểu Ngũ nhếch mép
-Coi kìa , lại còn bênh nhau cơ đấy . Uông Trác Thành mà lại không có liên quan gì ư ? Cậu ta chính là ....

Chu Tán Cẩm mặc dù tim đập thình thịch nhưng vẫn rất quan tâm Cố Tiểu Ngũ tại sao lại lôi Uông Trác Thành vào chuyện này , còn chưa nghe được gì đã trông thấy một người hùng hổ tiến đến vả lật mặt Cố Tiểu Ngũ .

Tiếng "chát" giòn như tiếng pháo hoa đêm ba mươi tết , âm thanh sống động nghe thật là đã tai .

Cố Tiểu Ngũ còn chưa thốt ra kịp đã bị người ta túm đầu vả cho lệch sóng . Dì Chu ở phía trước mặt đỏ phừng phừng vì giận , không đợi Cố Tiểu Ngũ có thêm phản ứng gì , trực tiếp tát thêm cho cô ả vài phát

Cố Tiểu Ngũ lần đầu bị người ta đánh , tức giận thét lên
-Bà dám đánh tôi ?
-Cái thứ ti tiện thấp kém như bà lại còn dám đánh cả tôi cơ đấy

Dì Chu cũng không phải dạng vừa
-Tao đánh mày đấy rồi làm sao ? Trên đời này chỉ có lũ mất dạy mới đi xúc phạm người khác thôi , bố mẹ mày không dạy được thì để bà đây dạy cho mà nhớ .

Cố Tiểu Ngũ máu dồn lên não , không đợi dì Chu lao đến nữa mà trực tiếp xông lên . Chu Tán Cẩm thấy thế thì bất lực thét lên , Cố Tiểu Ngũ còn chưa chạm được vào người của dì Chu đã bị bàn tay rắn chắc của ai đó tóm lấy siết chặt xuống .

Giọng nói âm trầm lạnh lẽo từ phía bên tai cất lên , Cố Tiểu Ngũ nổi da gà ngay lập tức
-Cố Tiểu thư cành vàng lá ngọc hành xử như dân chợ búa thế này , hèn nào Cố tổng lại lắm muộn phiền như thế

-...

Cố Tiểu Ngũ dĩ nhiên nhận ra giọng nói này . Liễu Thanh Ca xuất hiện , cả khuôn mặt lẫn giọng nói đều toả ra khí chất lạnh lẽo đến bức người , khoé môi nở một nụ cười hờ hững
-Cố tiểu thư vừa mới về nước sao đã lại đến thăm Tán Cẩm trước thế này ? Đến để thương lượng chuyện gì sao ?

Tuy Liễu Thanh Ca chẳng phải con nhà tài phiệt nhưng Cố Tiểu Ngũ mỗi lần chạm mặt đều giữ nguyên một nỗi sợ hãi nhất định đối với người này . Liễu Thanh Ca rất ít khi nói lý , chỉ thích đi đường quyền . Cố Tiểu Ngũ muốn vùng thoát ra nhưng lực cổ tay của Liễu Thanh Ca lại như muốn bóp vụn xương tay của cô ả , chặt đến mức cô ả phải hét lớn
-Buông ra !!!
-Tôi nói anh buông ra , có nghe không hả

Liễu Thanh Ca lẳng lặng buông tay ra , quăng cho Cố Tiểu Ngũ cái nhìn không mấy thiện cảm
-Cố tiểu thư không quản đường xá xa xôi đến thăm Tán Cẩm , Lưu Hải Khoan mà biết được chắc chắn sẽ rất cảm kích .

Cố Tiểu Ngũ run lên từng chặp , cô ả bí mật về nước chỉ muốn dạy cho Chu Tán Cẩm một bài học mà thôi , chuyện này Lưu Hải Khoan mà biết được chắc chắn sẽ rất phiền phức cho con đường bước chân vào Lưu gia sau này , cô ả sao có thể không sợ hãi được chứ

Cố Tiểu Ngũ quay ngoắt người tính rời đi , Liễu Thanh Ca lập tức kéo cô ả lại ngay , khuôn mặt cười như không cười nhìn chằm chằm vào Cố Tiểu Ngũ
-Cố tiểu thư có quên mất cái gì không ?

Cố Tiểu Ngũ tim đập bình bịch , cả người nhột nhạt như vừa bị nhìn thấu tim đen . Nghĩ Liễu Thanh Ca đang ép mình phải xin lỗi , cô ả nước mắt ngắn dài , cố làm ra vẻ đáng thương quay sang Chu Tán Cẩm nói
-Xin lỗi cậu , là tôi sai . Xin lỗi cậu , Tán Cẩm .

Liễu Thanh Ca nhếch mép , lẳng lặng cúi xuống nhặt chiếc thẻ mới cóng lên đặt vào lòng bàn tay Cố Tiểu Ngũ .
Cố Tiểu Ngũ nhìn chiếc thẻ trong tay mình thì thở gắt lên vì tức giận , ra là cô ả quên đồ thật chứ không phải quên chuyện xin lỗi kia .

Vương Hạo Hiên giải quyết xong nỗi buồn , đi ra không thấy người đâu thì hớt hải đi tìm , vừa đến đoạn hành lang này đã trông thấy Cố Tiểu Ngũ váy ngắn xẻ tà ngúng nguẩy bỏ đi , còn nghe thấy cả giọng của Liễu Thanh Ca vang đi vọng lại
-Cố Tiểu thư đi thong thả

-Đi từ từ thôi không té dập cái nết nha chị gái .
Vương Hạo Hiên chêm vào thêm , gương mặt không có lấy chút thiện cảm khi xẹt ngang qua người Cố Tiểu Ngũ .

Chu Tán Cẩm bây giờ không được ổn lắm , Vương Hạo Hiên nhìn sắc mặt Tán Cẩm nhợt nhạt thì có chút hối hận , cứ tưởng đi dạo vài vòng cho khuây khoả thôi ai dè lại rước thêm cả một mớ lùm xùm vào thân.
Cố Tiểu Ngũ chạy đến đây quậy loạn , chút thiện cảm mà Vương Hạo Hiên dành cho Lưu Hải Khoan càng lúc càng vơi dần đi . Nói là giận cá chém thớt cũng được , mọi nguồn cơn đều từ Lưu Hải Khoan mà ra , không phải sao ?

Không khí đột ngột trở nên căng thẳng , dì Chu cùng Vương Hạo Hiên đưa Tán Cẩm trở lại phòng . Liễu Thanh Ca không ở lại , đi ngay khi cơn giông đen ngòm ở phía Tây đổ ập đến .

***

Tùng ..tùng..tùng..

Tiếng trống trường vang lên ba hồi kết thúc buổi học , đám học sinh chen chúc nháo nhào ra như chợ vỡ . Bầu trời đen kịt báo hiệu cơn mưa sắp đến , ai ai cũng đều nhanh cái chân để kịp chạy về trước khi trời mưa

Hôm nay tan học sớm hơn thường ngày , Tống Kế Dương đã báo với Vương Hạo Hiên hôm nay không cần đến đón , cậu cầm chiếc chìa khoá phòng của anh nhìn chăm chú , lại nhớ đến cảm xúc của mình vào buổi tối hôm qua .

Dì Tống không có ở nhà , căn dặn Tống Kế Dương nếu có sợ thì hãy sang ngủ nhờ nhà họ hàng ở ngay đầu ngõ .
Vấn đề là em nhỏ trong lúc hoảng loạn nhất chỉ nhớ mỗi số nhà của Vương Hạo Hiên , lúc đến rồi thì lại cứ do dự mãi không dám gõ cửa . Cái cảm giác ngượng ngùng này rốt cuộc là sao đây chứ hả ?

Tống Kế Dương nhớ đến hình ảnh Vương Hạo Hiên ân cần chăm sóc mình , mang tai bỗng chốc đỏ ửng lên , lại nhớ đến cảm giác lúc hai người cùng nằm chung một chỗ . Kế Dương cũng từng được mẹ chăm sóc dỗ dành mỗi khi bị ốm , thuở nhỏ luôn có hơi ấm của mẹ để dựa dẫm khi còn ngủ chung , thế nhưng khi anh đối xử với cậu như thế này , cảm giác của cậu lại hoàn toàn khác biệt .
Cảm giác căng thẳng xen lẫn chút ngọt ngào xuất hiện trong lòng , Tống Kế Dương ngây ngô như chú cừu non cuối cùng cũng đã biết rõ cậu không thể suy nghĩ đơn giản được như trước nữa rồi .

Nhưng mà , Vương Hạo Hiên rốt cuộc coi cậu là gì nhỉ ?

Tống Kế Dương hai má đỏ phừng phừng , mới đi ra khỏi cổng trường đã trông thấy Lý Bạc Văn đứng đợi sẵn .

Lý Bạc Văn hôm nay không làm boy ngổ ngáo nhốn nháo nữa mà làm một mỹ nam an tĩnh đứng trước cổng trường , cậu chàng thấy crush vừa bước ra khỏi cổng trường thì mừng rỡ bu vào ngay lập tức .
-Chào Kế Dương , Văn đứng đây từ chiều

Tống Kế Dương vẫn khuôn mặt nai tơ ngơ ngác đó hỏi Lý Bạc Văn
-Cậu tìm mình ?

Lý Bạc Văn gật đầu rồi lại gãi đầu lia lịa , móc ra trong túi một chiếc kẹo mút cam đưa cho Tống Kế Dương
-Cho ấy nè , ăn mau chóng lớn nha

Tống Kế Dương nhìn thấy kẹo trong tay Lý Bạc Văn thì bất giác mỉm cười , nhớ ngay đến thanh niên răng khểnh tinh nghịch miệng đung đưa kẹo mút chuyên bám đuôi cậu làm nũng .

Lý Bạc Văn trông thấy Tống Kế Dương cười thì mừng như bắt được vàng , đầu cúi xuống miệng thảo mai
-Dương thích kẹo hả ? Kẹo này nhà Văn có nhiều lắm , Dương qua nhà Văn chơi đi .

Tống Kế Dương không biết nói gì hơn , Lý Bạc Văn cứ làm như cậu là trẻ con ấy mà dụ .
Lý Bạc Văn vẫn đang rất háo hức chờ đợi câu trả lời của Tống Kế Dương . Tống Kế Dương nhớ đến lời Vương Hạo Hiên dặn không nhận đồ của người lạ , vội vã lắc đầu
-Cảm ơn Văn nha , kẹo này Dương không nhận được , Văn giữ lại mà ăn đi nha , tạm biệt

Lý Bạc Văn mếu máo
-Bảo thích kẹo
  Xong lại không lấy kẹo của mình
Đấy là ghét mình rồii

Tống Kế Dương chỉ biết cười trừ cho qua chuyện , sau đó lách mình lướt qua khỏi người của Lý Bạc Văn . Cậu rời đi ngay không ngoái đầu quay trở lại , chỉ sợ Lý Bạc Văn không nhớ lời Vương Hạo Hiên cảnh cáo mà thèm ăn dép thay bữa sáng bữa trưa bữa tối thì khổ .

Lý Bạc Văn không hổ là ông thần dai như đỉa , cậu chàng đu bám người không rời , cứ đi theo lảm nhảm liên thoắng bên tai Tống Kế Dương .
-Dương ơi cái ô Dương cho Văn á , Văn lồng kính lại đem treo ở nơi đẹp nhất rồi , Dương thấy Văn có giỏi hông ? Dương khen Văn đi áhihi .

Tống Kế Dương cắt đuôi không được đành phải chơi chiêu , nhìn về phía đám đông bên kia đường làm bộ thảng thốt .
-Hạo Hiên anh đừng manh động ,  ...

Lý Bạc Văn nghe Vương Hạo Hiên đến thì co giò bỏ chạy ngay lập tức . Cũng ngay sau khi Tống Kế Dương nói xong câu này , cậu chính thức lọt vào tầm ngắm của một đám người đang tụ tập ở gần đó .

Đám người này nói bặm trợn có bặm trợn , lưu manh giả danh tri thức cũng có , toàn là đô con với đầy rẫy những vết sẹo trên mình .
Cả đám người đồng loạt tiến đến , để một thanh niên cao to duy nhất nói chuyện với Tống Kế Dương
-Chào chú em , anh là Vu Bân .

Tống Kế Dương nhìn Vu Bân nở nụ cười chào sân như bán hàng đa cấp thì lắc đầu nguầy nguậy
-Cảm ơn anh nhưng em không muốn mua cái gì cả .

Vu Bân đặt một dấu hỏi chấm quay sang nhìn đám đàn em đang nín lắm để không cười vào mặt mình , sau đó vẫn tiếp tục làm vẻ thân thiện với Tống Kế Dương
-Hi , chào em . Anh không phải nhân viên đa cấp đâu em nè . Em là Tống Kế Dương hả ?

Tống Kế Dương cảnh giác nhìn người trước mặt
-Sao anh lại biết tên em ?

Vu Bân cố giả ngầu nhưng không thành , quay ra đám đàn em ở phía sau nói
-Đúng là Tống Kế Dương rồi . Anh em đâu , khiêng ẻm về giao cho đại ca đi thôi .

Chiếc Ford đỗ xịch trước mặt Tống Kế Dương , em nhỏ còn chưa kịp la lên đã bị người ta bế đi , để lại một Lý Bạc Văn ở gần đó khuôn mặt từ trắng phau chuyển sang tái nhợt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro