9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đi hết một vòng , cuối cùng cũng tìm được chủ nhân của em mèo đó .
Bác sĩ Tiêu sau một thời gian lầy lội cùng đội trưởng Vương mới nhớ ra Kiên Quả đã chạy mất , vừa đi ra ngoài tìm kiếm đã trông thấy Uông Trác Thành bế nó trên tay .
Tiêu Chiến cũng coi như là có chút quen biết với Uông Trác Thành , trông thấy cậu chàng ôn nhu với bé mèo thì có vẻ ngạc nhiên lắm , lại nhớ đến đêm cấp cứu cho Chu Tán Cẩm xong được Uông Trác Thành cảm ơn , tự hỏi động lực nào đã khiến cho một cậu thiếu gia lạnh lùng trở nên ấm áp và thú vị như thế .

Uông Trác Thành trả mèo về với chủ nhân của nó xong thì quay trở về phòng , cậu đưa mắt nhìn Liễu Thanh Ca đang vẫy tay với mình ở ngay cửa phòng , sau đó quét ánh mắt đầy sát khí về phía Quách Cảnh Nguyên đang ngồi vắt vẻo trên giường bệnh của Chu Tán Cẩm .

Giường đơn chỉ đủ một người nằm , phòng bệnh cũng đâu có thiếu ghế , Quách Thừa huých vai Quách Cảnh Nguyên ra hiệu cho cậu đổi sang chỗ khác .
Uông Trác Thành khoanh tay đứng thẳng , giọng điệu có chút khó chịu hỏi
-Là Lưu Hải Khoan kêu mấy người đến ?

Liễu Thanh Ca gật đầu , còn đang định đáp lại thì Quách Thừa đã chen ngang
-Hết cách rồi , chú em 'bận' chơi với mèo quên cả điện thoại của Lưu Hải Khoan , bọn anh đành phải đến .

Không biết có phải người nói vô ý người nghe hữu ý hay không , Uông Trác Thành nghe ra câu trả lời này của Quách Thừa rõ là có ý cà khịa
Cậu nhếch môi , nhàn nhạt đáp lại
-Phải đó , chơi với mèo thú vị hơn nói chuyện với anh ta nhiều .
Sau đó lại liếc sang phía Chu Tán Cẩm đang ngủ say
- Thăm thú nãy giờ đủ rồi nhỉ , báo cáo cho người kia xong rồi thì đi ra ngoài , đừng có làm phiền Chu Tán Cẩm nghỉ ngơi .

Quách Cảnh Nguyên trước khi đến thăm bệnh đã được Quách Thừa giáo huấn không được khẩu nghiệp , thế nhưng trông thấy Uông Trác Thành thái độ lồi lõm thì máu lập tức tràn lên đại não , bây giờ cảm thấy nhịn không nổi nữa , to tiếng nói
-Có muốn chiếm người thì cũng nên cạnh tranh công bằng một chút , chơi bẩn thế này chẳng ai phục đâu .

Uông Trác Thành cười khẩy
-Cái gì mà chơi bẩn ? Mấy người còn không tự xem xem lúc Tán Cẩm gặp nạn thì Lưu Hải Khoan đang ở đâu . Cái gì mà cạnh tranh công bằng ? suốt ngày hỏi han rồi thăm dò lén lút , nói miệng thì được gì , có ngon thì hãy làm cái gì đó thiết thực hơn đi , về đây chăm sóc Cẩm Cẩm chẳng hạn

Quách Thừa từ tốn nói
-Lưu Hải Khoan còn đang trong giai đoạn thi cử , không thể ....
Lời còn chưa nói hết đã bị Uông Trác Thành chen ngang
-Chứ không phải là còn đang bận vi vu ở bên phương trời kia cùng với Cố Tiểu Ngũ gì đó sao ?

-Cậu ......

Quách Thừa giận tím mặt , Uông Trác Thành mỉa mai nói
-Sao hả , không đúng sao ? Thanh mai trúc mã , đêm Prom tỏ tình , đi du học cùng nhau cơ mà , Lưu Hải Khoan vậy mà vẫn còn tâm trạng nghĩ đến Chu Tán Cẩm cơ đấy .

Chu Tán Cẩm đang ngủ , bị mấy tiếng ồn ào làm cho tỉnh giấc , mấy câu cãi cọ trước rõ là không nghe được , chỉ có mấy câu sau cùng là lọt hết vào trong tai .
Mấy câu vừa rồi quả thực giống như là xát muối vào tim , Chu Tán Cẩm bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo , lồng ngực dâng lên một cỗ đắng nghẹn chua xót , cậu sợ mình không nhịn được vội xoay mặt vào trong tường , mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu người , chăn hoa xanh lam kéo cao lên đầu , vùi mình vào một góc .

Uông Trác Thành miệng nói mắt trông , biết được Chu Tán Cẩm đã tỉnh thì cau mày nói
-Nếu không có gì để nói nữa thì mời các người về cho .

Quách Thừa mím môi , nếu không phải Lưu Hải Khoan đã dặn trước thì anh đã lao vào khô máu với cậu ta rồi .
Uông Trác Thành rõ là không ưa bọn họ nhưng có cần đuổi thẳng như vậy không , huống hồ gì người bệnh còn là Chu Tán Cẩm chứ cũng đâu phải cậu ta , thật là đáng ghét .

Liễu Thanh Ca cũng tinh ý nhận ra Chu Tán Cẩm đã tỉnh , mấy câu vừa rồi chắc cũng đã lọt hết một nửa lỗ tai . Vừa không muốn mâu thuẫn bùng nổ thêm , vừa không muốn mấy người bọn họ trong lúc xé nhau lỡ mồm thốt ra thêm mấy câu khó nghe làm trái tim mỏng manh của Chu Tán Cẩm tan vỡ , anh một tay túm lấy thằng nhóc Quách Cảnh Nguyên , tay còn lại vỗ nhẹ vào vai xoa dịu cơn giận của Quách Thừa , khẽ thở dài
-Thôi vậy , về đi thôi .

***

Trời tối , nhiệt độ hạ dần . Ban ngày trời nắng chói chang là thế , còn bây giờ , gió lạnh thổi , lá cây rụng đầy xuống dưới đường . Vương Hạo Hiên bưng tô cơm ngồi vắt vẻo trước hiên nhà , nhìn cơn giông sắp sửa đổ ập xuống .

Ánh đèn vàng lờ mờ hắt xuống một góc căn nhà , Vương Hạo Hiên vừa ăn vừa buồn ngủ , bây giờ mới chỉ có 9 giờ tối . Điện thoại đã không còn tiếng chuông báo tin nhắn ngân lên từ hai tiếng trước .

Vương Hạo Hiên tự hỏi giờ này Tống Kế Dương đang làm gì . Dì Tống hôm nay đi về quê để lại em nhỏ ở nhà một mình , cũng chẳng biết là Tống Kế Dương có ổn không nữa .

Tô cơm chiên bóng đêm mặn lạt thất thường vơi dần . Vương Hạo Hiên căng da bụng , trùng da mắt , tính cất tô cơm rồi đi ngủ một giấc cho thật yên bình , nhưng mà ông trời nào có chiều lòng người , con xóm nhỏ tĩnh lặng đón một đàn xe máy nối đuôi nhau xẹt ngang qua gầm rú . Đàn xe hơn chục chiếc vừa chạy ngang qua chơi đố anh bắt được em với đám cảnh sát giao thông phía sau .

Lại nữa .

Sắp mưa rồi mà vẫn còn gầm rú , thứ điên .

Vương Hạo Hiên lúc cáu kỉnh vẫn nhận ra thằng sau cùng rú ga xanh lè một cây là Thích Dung racing boy em họ của Tạ Liên nhà lụm ve chai ở cuối phố .
Con xe rượt theo sau đó chở hai người , người ngồi phía trước mặc đồ vàng cảnh sát là Dẫn Ngọc đàn em của Hoa Thành , thằng ngồi sau mặc đồ đỏ là Hoa Thành nhà ở Cực Lạc phường , nghề tay trái là chủ tịch thành phố .

Thích Dung cứ đi đua xe , Hoa Thành lại đích thân đi bắt . Thích Dung lạng lách đánh võng rồi nẹt pô ở đường lộ , lắm lúc còn livestream chửi Hoa Thành giữa đường đua . Lúc đi hết mình lúc về vô trại , thằng nhỏ đi trại cải tạo dăm ngày , vừa chui ra được mấy ngày , đi đua xe , lại bị bắt .

Cảnh tượng này thường xảy ra như cơm với bữa , có vẻ như đã quá quen thuộc đến mức người dân ở trong xóm còn chẳng thèm ló mặt chửi thề . Vậy mà Vương Hạo Hiên lại chửi .

Mẹ nó , mất cả hứng ngủ

Vương Hạo Hiên bưng tô cơm vào trong , Tống Kế Dương vẫn còn chưa nhắn lại , chắc có lẽ là đã đi ngủ rồi .
Hiên ca gật gù , ở nhà một mình thì tốt nhất nên ngủ càng sớm càng tốt .

Gió lạnh thoảng qua , sấm nhẹ râm ran . Vương Hạo Hiên cực ưng cái thời tiết này , vừa dễ ngủ lại còn ngon giấc
Tô cơm ném thẳng vào bồn , Vương Hạo Hiên té vào chăn êm nệm ấm , mở khoá điện thoại nhìn ảnh màn hình là tấm ảnh cậu chụp lén Tống Kế Dương đang ăn kem trước cổng trước khi gieo mình vào giấc ngủ .

Thế nhưng mà , đời thật méo như mơ .

Vương Hạo Hiên rơi vào giấc ngủ khoảng năm phút , cái điện thoại lập tức reo lên ầm ĩ . Hiên lưu manh muốn đấm xịt máu cái đứa nào đang gọi đến ngay , nhưng mà khi nhìn thấy cái tên của Tống Kế Dương xuất hiện trên màn hình , bão tố cũng hoá dịu dàng ngay lập tức
-Anh nghe , Kế Dương .
Đầu dây bên kia im lặng mất gần nửa phút , Vương Hạo Hiên lo điện thoại sóng chập chờn , liên tục hỏi
-Kế Dương , em sao thế ?
-Kế Dương , em có ổn không ?
-Em có nghe thấy anh nói gì không ?
Đáp lại lời của cậu là tiếng gió rít gào và tiếng nức nở của em nhỏ .

Vương Hạo Hiên bắt đầu lo lắng , hai tiếng không một tin nhắn , có khi nào em nhỏ lại bị Lý Bạc Văn bắt nạt hay không ?

Moẹ mài , Lý Bạc Văn .

-Kế Dương , em đang ở đâu ? -Vương Hạo Hiên dù đang chửi trong lòng nhưng vẫn rất lo lắng cho tình trạng em nhỏ .

-Em ... đang ở .. trước cửa phòng anh

Vương Hạo Hiên nghe thế tỉnh ngủ hẳn , bật dậy ngay lập tức . Cậu tắt vội điện thoại , mở tung cửa phòng , Tống Kế Dương đúng là đang ở trước cửa .

Sấm vang rền , một vài giọt mưa nặng hạt rớt xuống nơi hiên nhà . Tống Kế Dương nghe thấy tiếng sấm thì sợ hãi đến co rút người . Vương Hạo Hiên xém tí quên khuấy mất , em nhỏ sợ nhất là sấm .

Chớp giật một đường , sấm vang đùng đùng , Vương Hạo Hiên theo bản năng ôm lấy Tống Kế Dương , nhìn cơn mưa đổ ào ào xuống .
Tốt quá rồi , may mà đến kịp lúc . Chậm chút nữa , em nhỏ mắc mưa sẽ bị ốm mất .

Gió phà qua , hơi lạnh lưu luyến trên gương mặt , bọn họ cứ đứng như thế cả một lúc lâu , người ôm thì suy nghĩ mông lung , người ở trong lòng thì giống như là phát sốt .

Vương Hạo Hiên lần này chủ động ôm lấy Tống Kế Dương , mục đích chính cũng chỉ muốn vỗ về em nhỏ , nhưng mà ôm một hồi thì phát hiện ra cả con tim lẫn lí trí đều không muốn buông ra . Trái tim nhỏ đập badabum , lồng ngực phập phồng hỗn loạn , từng tơ mạch trong cơ thể cào cào chạy loạn , niềm vui sướng lâng lâng trào dâng tê đỉnh đầu óc .
Tiếng mưa lấn át âm thanh thình thịch , Vương Hạo Hiên khẽ thở ra một hơi , đứng ôm nhau dưới cảnh mưa này lãng mạn quá đi , nhưng mà cậu cũng đã phát hiện ra người em nhỏ rất nóng .

Tống Kế Dương hiền lành tựa áp ngực anh , tiếng mưa vẫn không lấn át được nhịp đập từ nơi sâu thẳm con tim , cảm xúc càng thêm phần nhen nhói , thân nhiệt nóng cộng thêm một phần xúc cảm bùng nổ khiến cả thân người cậu phừng phừng lên , từ hâm hẩm chuyển thành nóng hổi như chảo lửa

Vương Hạo Hiên buông cậu ra , giọng nói ôn nhu mềm như nước

-Kế Dương , em không khoẻ sao ?

-Em ... bị sốt sao ?

Anh không đợi cậu trả lời , tay mát lạnh phủ lên đan chặt bàn tay nóng rực của cậu kéo vào trong .

-Thế thì đừng ở ngoài nữa , đừng để bị nhiễm lạnh

Anh dắt cậu vào bên trong , đặt cậu ngồi lên chiếc ghế duy nhất ở trong phòng , bộ dạng luống cuống xen lẫn tiếng thở dài

-Em ngồi đó , đừng đi đâu

-Anh đi tìm thuốc cho em uống .

***

Cơn mưa giông kèm theo sấm chớp này khiến Chu Tán Cẩm đang ngủ cũng phải bừng tỉnh . Bệnh viện giờ này không còn người đi lại , trong phòng chỉ còn lại mẹ của cậu và còn có cả .. bố nữa .

Bố cậu hút rất nhiều thuốc , mẹ cậu khóc mắt lệ nhoà . Không khí giữa hai người căng thẳng , bố còn gọi mẹ cậu là "bà" . Nhiều ngày rồi bố không về , không liên lạc được gì cả . Về rồi để lại mảnh giấy , kí đi rồi chúng ta còn chia xa .

Chu Tán Cẩm lẳng lặng nằm một góc , có vẻ như hai người kia cũng không muốn cậu biết , nhân lúc cậu ngủ liền nói chuyện nghiêm túc với nhau .

Nhưng mà cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra . Bọn họ có thể giấu cậu được một vài ngày , một vài tháng , thậm chí là vài năm , nhưng bọn họ không thể nào giấu được cả đời .
Tình yêu mà , một trong hai người không còn muốn cố gắng nữa , đoạn tình cảm này rồi cũng sẽ theo đó mà chết đi , trả lại phần tự do cùng sự hụt hẫng cho người ở lại .

Mẹ của cậu là một người rất tốt , bà dồn hết tất cả sự yêu thương của mình cho cậu , người kia như thế cũng chẳng có lấy một lời than van . Có thể là bà yêu thương cậu , có thể bà muốn bảo vệ tổ ấm nhỏ của mình , thế nhưng bây giờ đây , mọi thứ đều như giọt nước tràn ly , khoảng khắc cơn sóng lòng như cơn sóng ngầm dưới đáy dâng trào lên sau bao nhiêu năm , bọn họ cuối cùng cũng đã cãi nhau một trận lớn , bùng nổ đến mức

-Tôi chịu hết nổi rồi .

Đó là câu cuối cùng mẹ cậu nói về mối quan hệ đã tan vỡ .

- Cẩm Cẩm bây giờ không thể biết chuyện này , đợi thằng bé thi tốt nghiệp xong , chúng ta sẽ chấm dứt .

Nói như vậy thực ra cũng chỉ có mình bà quan tâm đến cảm xúc của cậu

Chu Tán Cẩm nép mình vào tấm chăn hoa , đem cả thân nương nhờ vào bóng tối , cậu cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn , còn trong lòng thì nức nở từng cơn .
Cái quái gì ra xảy ra ? Cứ để cậu chịu đựng từng chút từng chút một không được hay sao ? Tại sao cứ phải đổ ập xuống đầu như thế .

Người đàn ông đó khẽ cười. thản nhiên đáp lại
-Được thôi . Đơn để sẵn trên bàn , ký càng sớm càng tốt .

Lá đơn để lại trên bàn , tàn thuốc vẫn còn vương sau tiếng kéo cửa . Chu Tán Cẩm vẫn không dám mở mắt , nước mắt từ hốc chảy dài , môi cắn chặt vào đến toé máu .
Đau đến mức cùng cực .

Một vài phút sau khi bố cậu rời khỏi , căn phòng tĩnh lặng trở nên u uất ngột ngạt , gió lạnh lùa vào , cơn tê buốt thấm từ da thịt len sâu vào trong tim . Cậu nghe thấy âm thanh của bút chạm vào mặt giấy một đường dứt khoát , nghe tiếng giấy gấp sột soạt cất vào , nghe thấy một loạt tiếng thở dài , nghe thấy cả tiếng nuốt ngược vào trong nữa .
Cậu không thể tỉnh dậy ngay lúc này , cậu không biết nên đối mặt với nỗi đau của bà như thế nào , cậu cũng không biết mẹ cậu có còn chịu đựng nổi không khi con trai mình đã biết hết tất cả mọi thứ , cậu chỉ lẳng lặng nằm im , để mặc cho từng cơn sóng đánh thẳng vào đại não .

Không lâu sau đó lại có tiếng bước chân nơi hành lang cất lên , từ xa tới gần , dừng lại ngay trước cửa phòng .

Uông Trác Thành xuất hiện .

Không có lấy chút vẻ hào nhoáng của một tiểu thiếu gia được cưng chiều quen thói , Uông Trác Thành tóc cùng với áo khoác gió thấm nước mưa .
Cơn mưa vừa rồi không những tầm tã mà còn có cả sấm đánh vang , cậu không ngủ được , quên mất là đã có dì Chu , lo anh sẽ bị doạ đến sợ hãi , trên đường đi đến mua thêm chút đồ ấm nóng , đến nơi ô mũ cũng chẳng dùng , chạy thẳng một mạch vào trong .

Cửa sổ phòng nãy giờ vẫn mở , hơi lạnh từ mưa gió tràn vào , Dì Chu sắc mặt không được tốt cho lắm , căn phòng này chưa từng xuất hiện qua mùi thuốc lá vậy mà trên bàn bây giờ lại có tàn thuốc tàn vương .

Uông Trác Thành cả một tuần này đều ngủ ở bệnh viện , hiếm lắm mới có một đêm được nghỉ ngơi ở nhà . Bây giờ cậu lại chạy đến đây , dì Chu có vẻ ngạc nhiên lắm .

Nhưng nếu Uông Trác Thành không đến , đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài đối với cả hai .
Nếu như Chu Tán Cẩm có tỉnh dậy , trông thấy tình trạng hiện tại của bà , bà biết phải giải thích với con trai của mình như thế nào chứ .

Thế là , dì Chu rời đi , nhờ cậy Uông Trác Thành ở lại với Chu Tán Cẩm .

Uông Trác Thành tiễn dì Chu xuống đến cổng bệnh viện . 9 giờ 30 phút , trời tối đen , người đi trong mưa buồn vương đầy tâm sự , ánh đèn cao áp rọi vào dáng vẻ liêu xiêu . Mưa trút xuống lớp ô che phủ , người đứng dưới lớp ô giống như là bị cơn mưa này nuốt chửng . Chu Tán Cẩm qua khung cửa sổ nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình xa dần rồi khuất hẳn , những thứ nín nhịn từ ban nãy đều ào ào đổ ra

Khó chịu
Thực sự rất khó chịu ...

Uông Trác Thành trên đường trở về phòng bệnh của Chu Tán Cẩm , trông thấy phòng trực vẫn sáng đèn thì bước vào .
Bác sĩ Tiêu hôm nay trực ca đêm , trông thấy Uông Trác Thành thì có vẻ ngạc nhiên lắm
-Trác Thành , sao em lại ở đây ? Không phải hôm nay dì Chu ở lại sao ?

Uông Trác Thành ngập ngừng đáp
-Ừm .. trời mưa to quá , em lo Tán Cẩm bị tiếng sấm làm cho sợ hãi nên muốn đến xem xem .

Tiêu Chiến à lên một tiếng , mỉm cười nói
-Tán Cẩm chắc vẫn còn đang ngủ , với cả cậu ấy chưa chắc gì đã sợ tiếng sấm . Để em phải chạy đến đây , cậu ấy đối với em chắc hẳn là quan trọng lắm nhỉ .

Uông Trác Thành không đáp , tâm trạng của cậu hiện tại có chút phức tạp , nghĩ đến chuyện dì Chu hôm nay đột nhiên bảo mình ở lại , cảm thấy có chút gì đó sai sai .

Bác sĩ Tiêu rời khỏi ghế ngồi khép lại khung cửa sổ , thời tiết này cũng thật là quá thất thường rồi . Từ nóng bức thoáng chốc chuyển thành mưa tầm tã , người bình thường còn mệt rã rời , người có sức khoẻ không tốt dễ bị cảm lạnh .

Dễ bị đau ốm , dễ bị cảm lạnh đến thế , ấy thế mà lại có một người vội vã bước về phía mưa .

-Phải rồi Trác Thành , ban nãy bố của Tán Cẩm có đến đây . Ông ấy đến một chút rồi đi ngay , trông có vẻ gấp gáp lắm .

Uông Trác Thành giật mình , hoá ra mùi thuốc lá còn vương lại trong phòng bệnh kia là của người đó .

Bố của Chu Tán Cẩm bận việc ở xa chẳng bao giờ đến bệnh viện , cộng thêm thái độ của dì Chu ban nãy ...
Uông Trác Thành đã lờ mờ đoán ra , rất có thể bọn họ đã cãi nhau ở trong phòng của Chu Tán Cẩm .

Bác sĩ Tiêu còn muốn nói thêm một vài chuyện nữa , ngoảnh đi ngoảnh lại đã chẳng thấy người đâu .

Uông Trác Thành từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào . Cậu đẩy cửa bước vào , không đến cạnh anh ngay mà vươn tay khép lại cửa sổ .
Cậu không cho cơn lạnh được phép xâm nhập vào thêm nữa . Gió lạnh ngoài da , cõi lòng tê lạnh . Cửa được khép lại , tạp âm nhỏ dần , căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết . Chu Tán Cẩm nước mắt lăn dài , cho dù cố cũng chẳng thể nhịn nữa .

-Không chịu được nữa thì cứ khóc cho thoải mái .

Em cảm nhận được mà Tán Cẩm , em cảm nhận được sự đau đớn của anh , hãy cứ khóc cho thoải mái đi . Uông Trác Thành thở dài một tiếng , đem cả thân sinh nhiệt nhẹ ôm lấy anh , truyền đến cho anh một tia ấm áp .

-Tán Cẩm , ở bên cạnh anh , có em đây .

***

Tống Kế Dương đã uống thuốc hạ sốt rồi , Vương Hạo Hiên vẫn còn đun một bình nước nóng .
Trong nhà chẳng mấy khi có người , có khi hai ba hôm mới uống hết một bình . Tống Kế Dương sốt như vậy , cách tốt nhất vẫn là dùng khăn thấm nước ấm dẫn nhiệt ra .

Nước sôi đổ ra còn phải pha cho thật chuẩn , nóng quá sẽ phỏng tay mình , nguội quá sẽ mất đi tác dụng , Vương Hạo Hiên thà chịu nóng còn hơn .
Ngón trỏ đỏ au vì thử nước , khói nóng từ dưới bốc lên , Vương Hạo Hiên pha đi pha lại hai ba lần , khăn nóng vắt đến đỏ cả tay , đặt lên trán em nhỏ .

Tống Kế Dương nằm ở trên giường , thực ra là bị Vương Hạo Hiên bắt nằm im một chỗ , mọi thứ đều đã có anh lo .
Khăn đắp trán hạ nhiệt từ từ , đắp đến lần thứ tư, em nhỏ đã lắc đầu
-Hiên ca , không cần nữa , em đã đỡ nhiều rồi .

Vương Hạo Hiên nghe thế , nét mặt dãn ra không ít . Tống Kế Dương có lẽ bị sốt từ trước , nghe thấy tiếng sấm càng thêm sợ hãi trong lòng , một thân một mình lao ra đường chạy đến đây , quả là vất vả không ít .
Tống Kế Dương lúc nguy cấp nhất vẫn chỉ nhớ đến Vương Hạo Hiên , Hiên ca có chút vui lòng ngồi xuống .
-Đỡ rồi thì tốt , em nghỉ ngơi trước đi .

Phòng này chỉ có một giường , Vương Hạo Hiên không chắc là mình sẽ nằm được dưới nền lạnh buốt , cậu nhắc em nhỏ đi ngủ trước , đợi em nhỏ ngủ rồi leo lên chắc cũng không có gì quá đáng đâu ha .

Nhưng mà , Tống Kế Dương mãi một lúc vẫn còn mở mắt , cậu trông thấy Vương Hạo Hiên cứ ngồi mãi như thế thì ái ngại
-Anh không đi ngủ hả ?

Vương Hạo Hiên cười ha ha ha vài tiếng
-Anh chưa buồn ngủ , em ngủ trước đi .

Ai biết là chưa buồn ngủ hay là không có chỗ ngủ , Tống Kế Dương buồn rầu nói
-Có phải em chiếm hết giường của anh rồi không ? Em xin lỗi .

Vương Hạo Hiên vội vã lắc đầu
-Anh thật sự chưa buồn ngủ .

-Chưa buồn ngủ cũng có thể nằm xuống mà , nãy giờ làm nhiều việc chắc anh cũng mệt rồi . Em thực sự xin lỗi

Mỗi một lời xin lỗi của Tống Kế Dương đều có sức nặng nhất định , Vương Hạo Hiên muốn chứng minh em nhỏ không có lỗi gì , thế nên đành phải nằm xuống .

Hai người một giường , đèn điện vẫn còn sáng trưng .
Vương Hạo Hiên không dám nằm gần em nhỏ , thậm chí còn như kiểu em ở đầu sông anh cuối sông . Chuyện hai thằng con trai ngủ cùng giường hết sức là bình thường , trừ khi một trong hai người bọn họ nảy sinh cảm giác khác biệt đối với đối phương , sự tự nhiên vốn dĩ không thể tồn tại .

Nằm cùng crush chính là loại cảm giác gì ? Hơn nữa Vương Hạo Hiên còn đang nằm cùng với một mầm non .
Tống Kế Dương mới chỉ lớp 9 , cậu biết .
Cậu có thể cho em nhỏ mượn lồng ngực của mình để tựa vào , cho em nhỏ mượn bờ vai vững chắc , lo lắng cho em , thương em .
Sự thương yêu đó không lúc nào vơi đi , chỉ là càng lúc càng nhiều hơn , nhiều đến mức sắp không thể kiểm soát .
Nhưng mà Tống Kế Dương vẫn còn nhỏ , một chữ "nhỏ" đó không cho phép Vương Hạo Hiên tiến thêm , thứ tình cảm này người lớn hiểu được , người nhỏ chưa chắc đã hiểu được .
Cậu cũng muốn cả hai sẽ thoải mái đối mặt với nhau khi đã đủ chín chắn , ít ra là khi Tống Kế Dương trưởng thành hơn chút .

Mưa đã không còn nặng hạt , tiếng dế kêu cùng với tiếng mưa rả rích nơi hiên nhà chính là mĩ âm duy nhất trong đêm tối . Mưa gột trôi đi cái oi ức , phả vào lòng một hơi mát lạnh thoảng qua .
Tình cảnh hai người một chăn thế này khiến Vương Hạo Hiên có chút căng thẳng , tưởng như mọi cử động đều bị đối phương ở phía bên kia nắm chắc .
Sấm nhẹ vang , chớp nhoé báo hiệu cơn mưa đang tạnh dần , Tống Kế Dương vì thanh âm này mà co cụm bản thân lại như một con tôm , cả thân người run lên từng nhịp .
Vương Hạo Hiên dĩ nhiên biết chuyện này , cũng không nỡ để em nhỏ sợ hãi thêm , trực tiếp xoay người lại .
Mặt đối mặt , giường rộng 1m6 , khoảng cách hiện tại chỉ còn cách nhau khoảng nửa cánh tay . Tống Kế Dương vẫn đôi mắt lấp lánh như sao xa , ngơ ngác nhìn gương mặt đang ở rất gần của anh , sau đó thì xấu hổ cúi đầu xuống .
Vương Hạo Hiên gác một tay ra sau gáy , tỏ ý " có anh đây , em cứ an tâm ngủ ngoan" , suốt đến lúc em nhỏ ngủ thiếp đi cũng không xoay người trở lại .

Bảo vệ thiên thần duy nhất của cuộc đời anh .

Đèn vẫn còn chưa tắt , cũng có lẽ sẽ để hết cả đêm . Vương Hạo Hiên nghe tiếng thở đều đều , nhìn em nhỏ mi mắt nhắm nghiền , một cỗ mật ngọt len lỏi đến từng khớp tế bào cơ thể . Em nhỏ rất đáng yêu , đến tận lúc ngủ vẫn còn rất đáng yêu , khiến anh không nhịn được cúi người xuống một chút .

Hôn lén ? Sẽ không đâu . Chỉ là muốn gần mái tóc thơm mềm của em , muốn gần khuôn mặt của em một chút . Anh tuy lưu manh nhưng đối với em vẫn rất rất đàng hoàng , trân trọng em , yêu thương em trong từng khoảnh khắc .

Vương Hạo Hiên cúi xuống như thế , điều mà anh không thể ngờ được nhất chính là Tống bảo bảo trong cơn say ngủ vô tình nhướn người lên một chút , để môi anh vô tình chạm phớt trán của em .

Vương Hạo Hiên không lường trước được , một cơn tê rần xẹt ngang qua , mắt mở to , vành tai ửng đỏ , tim lại bắt đầu bài ca 'em khiến con tim anh đập bada badabum ' , trong lòng thì đang tự nhủ mình đã hôn Tống Kế Dương rồi , mình sẽ chịu trách nhiệm với em ấy .

Nó . Chính nó . Chính là cái hương vị ngọt gấp trăm lần kẹo đó .
Vương Hạo Hiên tự ăn đường đến max ping , muốn béo ú lên luôn rồi .

Trời đã tạnh mưa một lúc mà sấm vẫn còn râm ran , Vương Hạo Hiên vẫn một tư thế này , cả bàn tay chỉ dám nắm bừa lấy một ngón tay của em nhỏ , vẫn là cái cử chỉ "em cứ yên tâm " dỗ cho em yên giấc ..

Mãi đến lúc gần sáng , Vương Hạo Hiên mới chìm vào giấc ngủ

***

Hai giờ sáng , Chu Tán Cẩm đột ngột tỉnh giấc , tâm trạng từ khi khóc xong có vẻ đã ổn hơn rất nhiều , đầu óc trở nên mơ màng sau một chuỗi sụp đổ .

Cậu mở mắt , trời hình như vẫn còn chưa sáng , đèn vẫn sáng nhưng người nằm lặng thinh , Uông Trác Thành biết cậu sợ bóng tối nên không tắt đèn , cậu lặng im nhìn mảng tường trắng lạnh buốt .

Chu Tán Cẩm thực sự rất muốn quên đi chuỗi ngày đen tối này , mà thực ra ai ở trong tình trạng này cũng sẽ đều cảm thấy tồi tệ .
Nó không chỉ là những vết đau ngoài da , nó là vết thương khảm sâu trong tâm hồn cậu .

Trong một thời gian ngắn , biết bao nhiêu là chuyện đã đổ ập xuống , cảm xúc tựa như một đống đổ nát tồi tàn , buồn nhưng không thể rơi nước mắt , tự phát hiện ra có một số thứ chịu đựng lâu đã trở thành vết chai sạn trong lòng , rùng mình vì cảm thấy mình đã chịu đựng đến quen , quen đến mức chẳng biết nên phản ứng như thế nào nữa .

Cho nên Chu Tán Cẩm chỉ biết ngủ , ngủ để quên đi cái uất ức của mình , ngủ để quên đi hiện thực cay đắng . Cậu sợ nhất là nước mắt của chính mình , càng sợ nhiều hơn đôi mắt đỏ hoe cùng tiếng nấc kìm lại của mẹ , mẹ cậu đã quá khổ rồi , nếu như bà đã không muốn cậu chứng kiến khoảng khắc sụp đổ đó , cậu coi như không biết là được .

Chu Tán Cẩm xoay người một chút nhìn thiếu niên đang nằm đất chịu lạnh . Thực ra phòng bệnh này có những tận 2 giường , Uông Trác Thành không những không chịu sang giường bên kia nằm , ngược lại còn lấy nền đất làm chiếu , lấy áo khoác làm chăn , đồ đạc xếp lên làm gối , đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi , kể cả khi ngủ vẫn không chịu cách xa .

Chu Tán Cẩm lại xoay người trở lại , không biết là vì nhớ đến Lưu Hải Khoan hay gì , cảm thấy khuôn mặt của Uông Trác Thành có vài điểm rất giống với anh .
Nghĩ xong lại thở dài , có lẽ cậu đã ảo tưởng quá nhiều rồi .
Lúc tuyệt vọng nhất gọi tên Lưu Hải Khoan , nhìn vật nhớ người , đến cả trong mơ cũng nhìn thấy anh . Đem yêu thương , cất hy vọng vào trong tim , cuối cùng lại tự cười chính mình , muốn anh xuất hiện ở đây , cậu nào có tư cách .

Có mong cũng không thể , có muốn cũng không được . Cậu còn nghe người nào nói rằng Lưu Hải Khoan đang vi vu ở phương trời xa cùng Cố Tiểu Ngũ ..

Anh ấy tuyệt đối sẽ không nhớ đến mình đâu .

Chính cậu còn tự cảm thấy ghét chính bản thân mình , sao có thể mong người khác nhớ đến mình được chứ .

Nghĩ đến anh nhưng mỗi lần Quách Thừa đến đều muốn trốn tránh . Cậu sợ mình không kiềm lòng được lại hỏi đến người kia , nhận được câu trả lời mà mình không mong muốn , thôi thì mắt không thấy , tai không nghe , tim sẽ không đau nữa .

Cố Tiểu Ngũ tốt mà , còn cậu thì không cách nào với tới
Ừ thì ngọn cỏ ven đường thôi mà , làm sao với được mây !

Chu Tán Cẩm càng nghĩ càng buồn , chỉ cầu mong mình sẽ sớm vượt qua những chuyện này , đem cả thân cuộn vào trong chăn , trên khoé rớt xuống một giọt nước mắt .

Uông Trác Thành nghe động thì khẽ tỉnh , đoán là Chu Tán Cẩm bừa mới trở mình nhưng vẫn muốn ngồi dậy kiểm tra tình hình một chút .
Chu Tán Cẩm hai mắt nhắm nghiền , trên má vẫn còn vương giọt nước mắt nóng hổi . Uông Trác Thành xót thương không ít , đem bàn tay mềm mại như ngọc vuốt ngược vuốt xuôi trên gò má anh , đoán chừng anh lại gặp phải cơn ác mộng gì , bàn tay lại kéo xuống dưới nhẹ nhàng phủ một lớp ấm áp lên tay của anh , tay còn lại khe khẽ xoa tóc .

Không gian tĩnh mịch , ánh đèn cao áp soi rực cả một góc đêm . Trăng khuyết phủ mờ , cả thành phố hoa lệ đang chìm vào trong giấc mộng đẹp . Uông Trác Thành ở bên phía giường bệnh một lúc , thấy Chu Tán Cẩm đã say giấc trở lại mới đứng lặng bên khung cửa sổ nhìn gió thổi lá bay , con phố nhỏ vắng tênh không một bóng người , tâm trạng không biết từ khi nào trở nên trống rỗng .
Khi còn nhỏ , cậu đã từng rất yêu thích Lưu Hải Khoan , cũng đã từng coi anh giống như anh trai ruột .
Chỉ là lớn lên một chút , có rất nhiều rất nhiều chuyện đã xảy ra , tình cảm đã mai mọt dần , cuối cùng chỉ còn lại cảm giác chán ghét .
Uông Trác Thành nhìn bầu trời tối đen , nỗi cô đơn này chẳng biết nên bày tỏ như thế nào cho phải .
Tiền bạc nhiều là một loại mệt mỏi , để tâm vào một thứ quá nhiều là một loại mệt mỏi , ghét bỏ là một loại mệt mỏi , tạp niệm quá nhiều , lại một loại mệt mỏi .
Lắm lúc cảm thấy cô đơn lẻ loi , tâm tư như sóng đánh , chơi vơi mệt mỏi , tâm hồn thì mỏng manh . Tha thứ thì không thể , buông bỏ lại không đành , không thể tuỳ ý tiến lùi , Uông Trác Thành phát hiện ra bản thân cuối cùng lại trở thành cái bộ dạng mà cậu từng ghét cay ghét đắng .

Nhưng mà Uông Trác Thành cũng chẳng suy tư được lâu bởi vì điện thoại trong túi đã rung lên vài hồi báo hiệu cuộc gọi đến .
Chiếc X nằm trong lòng bàn tay , không phải Lưu Hải Khoan , là Liễu Thanh Ca gọi đến

-Trác Thành , người đó đã quay trở lại.

****************
Chương này có buồn quá hông các cô ? Dạo này tui nghe nhiều nhạc Mr Siro quá :3
Mấy cô có đoán được là ai trở lại hông nè :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro