8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


UÔNG TRÁC THÀNH ĐIÊN RỒI
Quách Thừa , Liễu Thanh Ca , Quách Cảnh Nguyên đều đồng ý với ý kiến này .
Trong quán cà phê paylak sang trọng , Quách Cảnh Nguyên ôm ly milo dầm , nét mặt vẫn còn chưa hết bàng hoàng nhìn Quách Thừa nói
-Tiếc diêng 2003, tự nhiên em cầu ở trên nhà Phao sần palay , tự nhiên thấy 1 hiện tượng lạ

Quách Thừa nhấp một ngụm đen đá không đường , vị đắng xộc vào làm mặt anh nhăn như đít khỉ
-Có chuyện gì nói lẹ .

Quách Cảnh Nguyên đem lá đơn xin từ chức của Uông Trác Thành đặt ngay ngắn trên bàn , Quách Thừa lập tức phun ra ngụm cà phê lúc nãy

-Là zậy đó - Quách Cảnh Nguyên đưa món uống của mình lên mút chùn chụt - Uông Trác Thành từ chức rồi , còn đề cử em nữa , ghê chưa , ghê chưa ghê chưa .

Liễu Thanh Ca sắc mặt ngưng đọng , hút một hơi hết nửa ly trà ổi , thản nhiên nhìn sắc mặt hai người họ
-Cũng thường thôi

Quách Thừa cầm lá đơn trên tay , soi đi xét lại một hồi , cuối cùng căng thẳng đặt xuống , lại nhấp thêm một ngụm đen đá không đường nữa , miệng chửi
-Cái quần què
Thằng nhóc họ Uông đó không phải thích lãnh đạo người khác lắm hay sao ? Vị trí học trưởng cũng hợp với nó lắm , sao lại từ chức?

Quách Cảnh Nguyên dầm milo trong vô thức
-Bởi vậy nên em mới sợ nổi hết con mẹ nó da gà lên đây .

Quách Thừa như vẫn còn chưa tin được , lại thốt lên
-Thế giới này thật đáng sợ , Cảnh Nguyên mày ở lại trái đất vui vẻ , anh về sao hoả trước đây .

Liễu Thanh Ca hắng giọng một cái , vẻ mặt tiếp tục thản nhiên , nói
-Cũng thường thôi .

Chuyện của Chu Tán Cẩm mới đó cũng đã được một tuần , Uông Trác Thành lần này từ chức , trong lá đơn chủ yếu vẫn nhắc đến chuyến dã ngoại ở Viên Minh Viên .
Chuyện lần đó chưa kịp khui ra đã bị Ban Giám Hiệu bưng bít lại , lại là chuyện ảnh hưởng đến nhiều người . Quách Thừa có nghe Quách Cảnh Nguyên kể sơ qua , Uông Trác Thành hôm đó nét mặt cực kì tức giận đi qua , đến chó cũng tự động cách xa ra cả 5 mét .

Quách Cảnh Nguyên thở dài một tiếng
-Đó mấy anh xem , đến chó còn muốn xa lánh cậu ta , thiệt đúng là ăn ở

Liễu Thanh Ca nhướn mày một cái tỏ ý không hài lòng , Quách Thừa cảnh cáo thằng em của mình
-Mày im

Quách Cảnh Nguyên cãi lại
-Em nói đúng mà mắc mớ gì anh bảo em im

-Nói bậy phát nữa cho mày nghỉ ăn bánh tráng trộn luôn - Quách Thừa said

Quách Cảnh Nguyên câm như cún.

Lưu Hải Khoan nghe tin có vẻ sốt ruột lắm , nhờ cậy Quách Thừa đủ đường chăm sóc nhóc lùn kia . Quách Thừa đương nhiên nhận lời , đi ra tiệm chọn chục hộp tổ yến thượng hạng siêu to khổng lồ mang đến , lại còn vui vẻ rủ thêm cả Liễu Thanh Ca cùng đi .
Lúc bọn họ đến đã trông thấy cảnh tượng Uông thiếu vụng về đút cháo cho Chu Tán Cẩm kia , đúng là chọt mù mắt chó !

-Thật không thể tin nổi - Quách Thừa một tay chống trán , thuận tay đổi lấy ly trà ổi của Liễu Thanh Ca , nghĩ đến cảnh tượng kia nét mặt vô cùng bàng hoàng . Uông thiếu trước giờ ăn uống đều có người đút đến tận mồm , bám Chu Tán Cẩm một thời gian thì đi đút cháo cho người ta luôn , trời ơi tin được hông ?

Quách Cảnh Nguyên có tả qua Uông Trác Thành hôm đó rất tức giận , nhưng mà vì nếu như cậu ta tiếp cận Chu Tán Cẩm với mục đích muốn giành người từ tay Lưu Hải Khoan rồi bỡn cợt cho vui thì cần gì phải tức giận như vậy ?
Quách Cảnh Nguyên còn kể , Liễu Thanh Ca hôm đó mang theo một đám người đến chỉ để make color , một mình lao vào giữa đám đông đập chết ngắc từng đứa một , sau đó thì đem Quý Mỹ Lệ và Tư Cung đi mất .
Chuyện này kể ra , Quách Thừa nhận ra Liễu Thanh Ca không chỉ đến góp vui mà còn có qua lại với Uông Trác Thành , từ đó bóc mẽ luôn mối quan hệ quen biết sương sương của hai người bọn họ .

Liễu Thanh Ca chậm rãi đem đen đá không đường nhấp môi , lòng thẳng tuột không chút xao động như cây tre trăm đốt , tỏ ra bình thản giữa dòng đời vạn biến .
Uông Trác Thành có làm gì thì cũng chẳng liên quan đến tiền ăn sáng của anh , thích thì giúp , không thích thì giúp , cậu ta cũng không hề bắt ép
Liễu Thanh Ca chỉ là người đứng giữa chống mắt lên xem dân tình đổ xô đi ném đá lẫn nhau , những chuyện như thế này sớm đã thành quen , phong thái hóng chuyện cũng có chút gì đó gọi là ung dung hơn hẳn .

Từ sau sự việc kia không còn thấy Quý Mỹ Lệ và Tư Cung đến lớp nữa , Quách Cảnh Nguyên rất tò mò số phận của hai người kia bèn gợi chuyện hỏi
-Liễu ca , anh nói xem Uông Trác Thành đã làm gì Quý Mỹ Lệ với Tư Cung ? Đừng nói là giết người giấu xác nha

Liễu Thanh Ca cười một tiếng , rất thẳng thắn kể lại
-Uông Trác Thành không đụng tay vào con gái đâu . Còn Tư Cung kia thì có thể .

Quách Cảnh Nguyên nuốt nước bọt , giọng cũng nhẹ bớt đi mấy phần , ngây thơ hỏi
-Thế Tư Cung kia chết thật rồi hả ?

Liễu Thanh Ca chầm chậm lắc đầu
-Uông Trác Thành không đụng tay đụng chân với con gái nhưng vẫn có cách hành hạ Quý Mỹ Lệ . Tư Cung kia , chẹp , thảm lắm .

Uông Trác Thành đầu óc phi thường , nghĩ ra một cách trả thù vô cùng quái dị nhưng cũng rất độc đáo .
Quý Mỹ Lệ tay chân bị trói hướng về 4 phía , Uông Trác Thành sai người đem lông gà cọ vào mọi điểm nhột suốt cả 1 đêm , hại cô nàng cười đến mức suýt tắc thở .
Tư Cung kia nghe bảo là bị trói , bị dẫm đạp , bị người ta làm nhục nát hết cả cúc hoa , sau đó thì phải lòng luôn người đã hành hạ bông cúc của mình , đây là bước ngoặt mà Uông Trác Thành éo thể lường trước được .

Quách Cảnh Nguyên nghe xong mặt đần ra , Quách Thừa không động đậy . Liễu Thanh Ca quẹt môi một cái cười hờ hờ
-Túm cái váy lại là Quý Mỹ Lệ kia sau đó đã đi du học rồi , còn Tư Cung thì anh không biết .

Ba chữ "anh không biết" thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại tạo không ít áp lực cho hai người đối diện , Uông Trác Thành chơi quả này cũng ít có ác , Tư Cung phải ăn gan báo rồi mới đụng đến Chu Tán Cẩm .

"....."

Cả ba người bọn họ không nói gì thêm nữa , lẳng lặng đem đồ uống uống hết sạch một phen .
Quách Thừa đổi sang trà ổi thì có vẻ bình tâm hơn , Quách Cảnh Nguyên nhai đá bào một cách duyên dáng , ly đen đá không đường không thể làm khó được Liễu Thanh Ca , thoáng chốc đã bị uống sạch .

Cả ba người họ hướng mắt nhìn đường phố một lượt , quán cà phê này đối diện với cánh cổng bệnh viện kia , Quách Thừa vừa rồi thấy BMW của nhà họ Uông đậu trước cổng bệnh viện thì chẹp miệng
-Tới nữa rồi kìa , ngó cái bộ dạng của nó kìa , như đi chăm bà đẻ .

Xe vừa tới cổng , Uông Trác Thành nhanh thoăn thoắt nhảy ra khỏi xe , vai khoác balo , tay trái đem theo một giỏ đồ ăn vặt , tay phải đem theo sữa , nước nóng , cháo .
Có lẽ Quách Thừa cũng đã lờ mờ đoán ra điều gì đó , nhưng mà Uông Trác Thành trước nay luôn luôn là kiểu khó đoán , ai biết được cậu ta có thực tâm đối đãi Chu Tán Cẩm hay không

Reng reng reng
Tiếng chuông kêu lên cắt đứt mạch suy nghĩ của mọi người , Liễu Thanh Ca ôm lấy điện thoại cười hì hì , là chuông báo đến giờ ăn uống .
Ngồi một tí như vậy mà cũng đã đến trưa , Quách Cảnh Nguyên hướng về phía quầy hét ầm lên
-Tính tiền êiii

Thằng nhóc con phục vụ hình như mới bị bồ đá mặt hầm hầm chạy ra
-Bàn của anh hết hai triệu

Quách Cảnh Nguyên trợn mắt
-Gì , hai triệu ? Bọn bay tính cắt cổ hay gì ?

Liễu Thanh Ca cười cười , vừa hướng ánh nhìn đến Quách Thừa đang thoải mái rút hầu bao , sau đó lại quay sang cậu em phục vụ tắc kè hoa xanh lè từ trên xuống dưới
-Cậu em này có phải tính lộn tiền không . Một milo dầm đặc biệt , một trà ổi size L , một đen đá không đường mà tận 2 triệu ?

Cậu em phục vụ thản nhiên đáp lại
-Milo 30k , trà ổi 30k , đen đá 20k , mấy người ngồi trong quán mất ba tiếng , phụ thu thêm một triệu chín trăm hai chục nghìn .

Quách Cảnh Nguyên quát
-Mày đừng có mà láo , mày tin tao vả vỡ alo mày không ?

Quách Thừa trước mặt Liễu Thanh Ca không nói dài dòng , móc ra trong túi một xắp tiền mới cứng , trả cho quán hai triệu xong , lẳng lặng đi ra ngoài nhìn bảng hiệu một cái .

Bảng hiệu lập loè treo tít trên cao , quán tên "Bố Láo"

Cái tên quán hệt như cái nết thằng trời đánh kia vậy , mặc kệ Quách Cảnh Nguyên lèm bèm , Quách Thừa bá vai Liễu Thanh Ca , tay còn lại cầm chiếc IPhone Promax lặng lẽ gọi điện đến công an phường báo cáo .

***

Lúc Uông Trác Thành bước vào , Chu Tán Cẩm vẫn còn đang ngủ . Vương Hạo Hiên thấy có người đến thay mình thì mừng húm đi ra .

Vương Hạo Hiên ra viện được gần một tuần , cậu bây giờ không đi học , ở phòng trọ một mình buồn , mỗi lúc rảnh rang đều tìm đến chỗ của Chu Tán Cẩm .

Nhà của Tán Cẩm neo người , mọi việc trong nhà đều do một mình dì Chu lo liệu . Vương Hạo Hiên không đành lòng nhìn dì lủi thủi đi ra đi vào , mỗi sáng đều dậy thật sớm vào viện , trưa đến thì có Uông Trác Thành , thậm chí có khi dì Chu bận việc không vào được , Uông Trác Thành còn vui vẻ đồng ý ở lại qua đêm .

Chu Tán Cẩm mỗi khi tâm tình không được tốt đều sẽ ngủ , cậu gần đây hầu như đều ngủ li bì suốt cả ngày , trong lúc vô thức còn ú ớ la vài tiếng .

Uông Trác Thành nhìn khuôn mặt đang ngủ say của Chu Tán Cẩm mà lòng đau như cắt , mới có vài ngày mà trông anh tiều tuỵ đi nhiều quá . Cậu đặt balo xuống bàn , giũ giũ tay áo một lượt , đem đồ ăn vặt bỏ gọn vào một góc , cẩn thận từng chút từng chút tránh gây tiếng động ảnh hưởng đến người kia .

Bác sĩ Tiêu nói Chu Tán Cẩm thời gian này tốt nhất nên ăn thanh đạm một chút , Uông Trác Thành biết nhưng mỗi lần đi vào siêu thị lại gom thêm cho người kia một ít .

Uông Trác Thành lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác tâm tư xao động , tay vô thức vuốt lên mái tóc bồng bềnh của người kia .

Điện thoại rung lên cắt đứt đi dòng suy nghĩ trong đầu cậu , từ ngày Chu Tán Cẩm xảy ra chuyện , hôm nào Lưu Hải Khoan cũng gọi cho cậu , lại còn chọn đúng giờ này mà gọi đến .

Uông Trác Thành ánh mắt phức tạp nhìn màn hình , cố gắng kiềm cái tay để không đập vỡ chiếc X mới cóng .
1 tuần 3 lần , đều là vì Lưu Hải Khoan gọi đến , không nhịn được mà phá luôn cả điện thoại , phá rồi lại sợ Chu Tán Cẩm gọi đến không được , lại xách dép đi mua .  Cậu trước đây có thể nghĩ ra hàng trăm lời sáo rỗng với anh , nghĩ ra hàng ngàn câu khiêu khích anh , bây giờ khi nhìn thấy cuộc gọi ấy , trong lòng cậu lại trở nên vô cùng chán ghét .

Lưu Hải Khoan quan tâm thật đấy , nhưng mà người ở bên Chu Tán Cẩm là cậu chứ không phải anh , vừa xa mặt vừa cách lòng , giữa bọn họ lại có vô vàn hiểu lầm , ai biết được tâm tư của Chu Tán Cẩm có theo gió theo mây mà thay đổi không chứ
Huống hồ gì làm gì có ai yêu mãi một người anh ơi , giữa dòng đời thiên biến vạn hoá , sự yêu thích của một người đối với người khác cũng sẽ từng bước từng bước phai mọt đi thôi .
Uông Trác Thành nghĩ thế cũng thấy yên tâm , ít ra cậu vẫn đang còn có lợi thế .
Điện thoại rung lên một chặp nữa rồi ngưng , Uông Trác Thành xoay người đi vào bên trong , xắn hai bên tay áo , đứng trước gương thoải mái rửa mặt .

***

Vương Hạo Hiên không về nhà ngay mà ghé đến cổng trường THCS X để đón em nhỏ .

Sau vụ hành hung khi trước , Lý Bạc Văn có vẻ yên phận hơn không còn ăn hiếp Tống Kế Dương .
Đấy là lời Tống Kế Dương kể , Vương Hạo Hiên sớm đã nhìn ra em nhỏ nói dối mình , trên cổ tay nhỏ trắng còn in dấu răng tím ngắt .

Vương Hạo Hiên mặc dù đi lại khó khăn hơn trước nhưng vẫn muốn trực tiếp đến đón em nhỏ , thứ nhất là để dằn mặt lũ ngáo kia một trận , thứ hai là để chiêm ngưỡng dáng vẻ mầm non khả ái của Tống Kế Dương

Cổng trường lùm xùm một mớ , Vương Hạo Hiên chui vào quán còn chưa kịp mua kẹo đã trông thấy Tống Kế Dương bị một đám nhóc non choẹt bao vây , giận tím người xông ra .

Tống Kế Dương bị quây giữa một đám ranh con , cũng là Lý Bạc Văn đầu têu nhưng mà thời thế đã thay đổi .
Không còn Lý đại ca chuyên bắt nạt bạn học Tống , Lý Bạc Văn này uống nhầm thuốc chuột , một tay nắm chặt lấy cổ tay Tống Kế Dương , miệng nghêu ngao :
Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Yêu hông cần cớ
Cần Dương cơ .

Tống Kế Dương làm vẻ chịu đựng , cố gắng gạt tay Lý Bạc Văn ra , trên tay lộ rõ một vết cắn còn tím mà cậu ta đã để lại .

Lý Bạc Văn thấy Tống Kế Dương im lặng , cảm thấy tâm ý không được đáp lại thì giận đùng đùng , mỗi lần giận quá mất khôn sẽ đều để lại một vết tattoo trên tay em nhỏ .

Lý đại ca lanh lẹ dứt khoát , nhưng tốc độ răng cạp vào thịt không nhanh bằng chiếc dép Dr của ai kia.
Lực đạo mạnh , kĩ năng hoàn chỉnh , ngược tốc gió nhưng vẫn đáp trúng vào mặt của người kia , Lý Bạc Văn 1s trước thảm hoạ tê rần da đầu , khóc thành hình đồ thị hàm số khi trông thấy Vương Hạo Hiên tức tối xông đến.
Lý Bạc Văn bấy nhiêu tháng qua vẫn còn rất ám ảnh chiếc dép này , cậu cũng đã nhận ra bóng dáng cao liêu xiêu cùng với gương mặt bặm trợn đang hướng về phía mình là của Vương Hạo Hiên , thế nên vắt chân lên cổ chạy trối chết .

Tống Kế Dương xoay người , trông thấy Vương Hạo Hiên , nửa ngạc nhiên nửa vui mừng , hỏi
-Hiên ca , sao anh lại ở đây .

Vương Hạo Hiên cúi xuống nhặt chiếc dép về , lần thứ hai trông thấy dấu răng tím nơi cổ tay thì mặt hầm hầm .
Tống Kế Dương biết Vương Hạo Hiên vừa nhìn thấy cái gì , cậu ho khan vài tiếng
-Cái đó , chỉ là một cái "tha thu" mà em vẽ lên thôi .

Vương Hạo Hiên nắm lấy cổ tay em nhỏ , nửa giận nửa ôn nhu , nửa buồn nửa trách
-Anh không tới để người ta ăn hiếp em à . Em cứ như vậy chịu đựng , không muốn chia sẻ với anh luôn sao ?

Nhìn thái độ của Vương Hạo Hiên ,
Tống Kế Dương bỗng cảm thấy giống như là mình đã làm một điều gì đó sai trái lắm , thế nên mới ngập ngừng giải thích
-Em sợ anh biết chuyện lại lo lắng ...

Vương Hạo Hiên nhìn bộ dạng lúng túng của em nhỏ thì thở dài một tiếng
-Tống Kế Dương , anh đã nói là em không cần phải chịu đựng . Có anh đây , anh bảo vệ em .

Vương Hạo Hiên nghĩ gì nói đấy , còn ai kia nghe được thì mềm nhũn thân . Giữa tiết trời trưa nắng , Tống Kế Dương mặt đỏ bừng lên , đôi môi chúm chím tủm tỉm .
-Lý Bạc Văn thực sự không có làm gì em đâu mà , anh yên tâm .

Vương Hạo Hiên mặt xịu đi không ít , đem tay em nhỏ áp vào tay mình đan lại , đi giữa đường suy nghĩ lung tung , mấy câu mà Lý Bạc Văn nghêu ngao anh đều đã nghe thấy , trong lòng bỗng trở nên khó chịu
-Thằng nhóc đen thui kia có vẻ thích em nhỉ ? Lạ đời thật

Tống Kế Dương lắc đầu
-Em cũng không biết nữa

Đại loại là tại vì hôm mưa Dương đưa chiếc ô , đã làm trái tim Văn có cầu vồng , sau đó thì .... như vậy đó .

Vương Hạo Hiên nghe xong đứng khựng lại , cảm thấy ánh nắng chói loá thiêu rụi tâm can , bảo bảo tủi thân nhưng bảo bảo không nói , em nhỏ cái gì cũng không biết , thật quá vô tư rồi .
-Sau này em đừng cho thằng nhóc đó mượn đồ nữa .

Tống Kế Dương nhận ra Vương Hạo Hiên không vui nhưng vẫn hỏi
-Hiên ca không vui sao ?

Vương Hạo Hiên thở dài một tiếng , sau đó nhìn thẳng vào mắt em nhỏ
-À thì .. Tống Kế Dương , em có nhớ lần đầu nhận kẹo anh đã nói gì không ? Em đã nhận kẹo của anh rồi thì là người của anh , thế nên sau này không cho phép em cho thằng nhóc kia mượn đồ nữa , tốt nhất là nên tránh xa thằng nhóc kia ra luôn đi , cự tuyệt luôn càng tốt .

Tống Kế Dương cười nhẹ một tiếng , em nhỏ chưa trải sự đời nên không ngửi được mùi giấm chua , nghe được mấy lời của Vương Hạo Hiên xong chẳng những không cự tuyệt mà còn cảm thấy mát lòng mát dạ , ngoan ngoãn "dạ" một tiếng .

Vương Hạo Hiên thắt chặt chủ quyền , hết tay nắm chặt rồi lại ôm lấy vai kéo vào lòng , suốt đường đi còn ban phát cho mỗi người nhìn chằm chằm vào Tống Kế Dương một tia lửa điện
-Sáng sớm mắc thằng nhóc lùn kia không đưa em đi học được , nhưng khi em về anh nhất định sẽ tới đón em . Em không lo thân em nhưng anh xót . Sau này tụi nó làm gì em thì cứ nói , anh hứa sẽ không xay chúng ra bã đâu .

Biết Vương Hạo Hiên một khi đã quyết tâm thì sẽ làm cho bằng được , Tống Kế Dương cũng chẳng buồn can ngăn nữa

***

Kiên Quả là con mèo nhỏ ngốc nghếch của bác sĩ Tiêu , Kiên Quả ngoan ngoãn hôm nay được đội trưởng Vương nhét vào túi áo mang đến .

Tiêu Chiến ngả người trên chiếc ghế ở phòng làm việc , nhà không có ai nên anh cũng ngại về , vả lại thời gian anh ở bệnh viện nhiều hơn thời gian ở nhà rất nhiều , mấy cảnh như này sớm đã quen , Kiên Quả khi thì ở nhà Vương Nhất Bác , khi thì ở đồn cảnh sát , thế nên khi anh nghe thấy một tiếng meo meo từ trong lồng ngực của ai kia , mọi mệt mỏi đều nhanh chóng tan biến mất .

Tiêu Chiến nở nụ cười như mùa thu toả nắng , đem chiếc áo Blouse trắng vắt trên ghế bắt đầu chơi đùa cùng Kiên Quả .
Kiên Quả rất quấn người , nhưng so với Vương Nhất Bác thì chẳng thấm vào đâu . Đội trưởng Vương từ ngày gặp được bác sĩ Tiêu một ngày đi khám tận ba lần , lần nào cũng bảo mình bị đau tim.

Tiêu Chiến kiểm tra tim mạch của Vương Nhất Bác hai ba lần vẫn không phát hiện ra dấu hiệu gì , vậy nên đau tim chắc là còn có lí do khác .
Vương Nhất Bác lần này không chỉ mang theo Kiên Quả đến mà còn mang thêm cả snack khoai tây , cậu ngồi xuống cùng anh , hai người mặt đối mặt , nhìn nhau nồng đượm tình ý , mặc kệ luôn nhóc Kiên Quả đang kêu meo meo làm nũng .

Kiên Quả còn nhỏ nhưng rất thông minh , nó vừa không muốn ăn cẩu lương vừa không muốn làm bóng đèn cao áp , chân ngắn lon ton chạy dưới nền trắng , chạy lạc vào trong phòng của Chu Tán Cẩm .

Uông Trác Thành rửa mặt đi ra , trông thấy em mèo nhỏ bé xinh yêu thì nhẹ nhàng ôm lấy .
-Mèo con à , sao em lại lạc vào đây .

Kiên Quả lại kêu meo meo , cọ cọ vào lòng bàn tay của cậu cầu vuốt ve .
Uông Trác Thành ngoại trừ Tiên Tử béo ị trong nhà thì không thích mấy em động vật nhỏ rụng lông thích làm nũng như thế này , nay ôm Kiên Quả trên tay lại nảy sinh cảm giác yêu thích .

Kiên Quả được vuốt ve nét mặt phê pha thoả mãn , cổ họng phát ra tiếng gừ gừ đặc trưng .

Em mèo nhỏ này lạc vào trong phòng , chủ nhân của ẻm chắc cũng đang hoảng hốt tìm kiếm dữ lắm , Uông Trác Thành vụng về ôm cục bông nhỏ nhắn vào lòng , bắt đầu đẩy cửa ra ngoài , hy vọng sẽ tìm được chủ nhân của em mèo nhỏ , nào ngờ lại đụng trúng đám Quách Cảnh Nguyên ở trước cửa .

Lưu Hải Khoan không gọi được cho Uông Trác Thành không được thì gọi đến cho Quách Thừa , Uông Trác Thành biết thừa điều đó , chỉ là đôi bên vốn không ưa gì nhau , chạm mặt một chút liền lập tức trở nên khó ở .

Kiên Quả trên tay Uông Trác Thành kêu lên meo meo vài tiếng , Quách Thừa trông thấy Uông thiếu ôn nhu dỗ bé mèo thì lập tức biến sắc .

Quách Cảnh Nguyên thì khác , sự chú ý của Nguyên đã va phải vào ánh mắt của Kiên Quả , cậu nhìn chằm chằm vào cục bông trong tay của Uông Trác Thành , hỏi
-Mèo này đẹp đấy , mua ở đâu thế ?

Uông Trác Thành đáp lại
-Thế bạn nói xem vì sao mình phải trả lời bạn ?

Quách Cảnh Nguyên
-Thanks

Uông Trác Thành ôm mèo ngoan vào lòng
-Rất tiếc bạn hông có thứ mình cần
-Và bạn hông lịch sự nên mình hông cần phải trả lời bạn

Quách Thừa đứng hình tập hai , Quách Cảnh Nguyên nổi nóng
-Ê thằng kia , mày khùng hả . Tao có súng á , tao bắn mày á .

Uông Trác Thành hừ một tiếng , coi việc tìm chủ nhân cho bé mèo này quan trọng hơn , sau đó lập tức bế Kiên Quả đi mất .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro