16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông của chiếc 5s cũ rích vang lên giữa con đường vắng , Vương Hạo Hiên nhấc máy , số lạ giọng lạ gấp gáp vang lên
-Hiên , rẽ trái đi thẳng , đừng quay đầu lại ....

Ngay lúc những lời kia còn đang ong ong trong đầu , Vương Hạo Hiên nghe thấy một tiếng rầm cực lớn .
Hai chiếc ô tô đâm sầm vào nhau ở sau lưng , cuộc gọi bị ngắt ngay lúc đó , cậu hoảng hồn lôi em nhỏ vào một góc , tim đập thình thình như trống reo vang .
Tống Kế Dương bị doạ co rúm lại , Vương Hạo Hiên cũng không còn đủ bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mặt .
Chiếc Ford trắng như cố tình ngáng ngang đường bị tông bẹp nhúm , Vu Bân với một pha từ chối tử thần cố gắng lết khỏi đống ngổn ngang , thấy hai đứa nhóc đang khiếp hãi đứng như trời trồng thì thều thào gọi
-Hiên à , Dương à .

Tống Kế Dương nuốt nước bọt nhìn mặt mũi Vu Bân nhá nhem là máu , Vương Hạo Hiên nhìn Vu Bân nở một nụ cười trấn an , trong lòng càng không an tĩnh nổi .

Biết có tai nạn , dân chúng ở khu vực gần đó đổ xô ra đập cửa kính ô tô đen cứu người bị kẹt ở trong . Một vài người nhanh chóng gọi cấp cứu ngay sau đó . Nơi xảy ra tai nạn chỉ cách sở cảnh sát giao thông thành phố 500m . Nhận được tin báo , một đội cảnh sát gấp rút phi thẳng đến hiện trường . Danh tính của hai vị tài xế được xác định là Vu Bân và Triệu Khanh của công ty Chu Khiết .

-Chiếc Ford trắng bị đâm ngang thế này , đâm giữa đường không có ngã rẽ nào cả . Phần cửa xe này và đầu xe kia bị tông móp hết cả , vụ này khẳng định là cố ý rồi ...

Vương Hạo Hiên nghe mọi người bàn tán , nghe thấy hai từ "Chu Khiết" từ miệng của một đồng chí cảnh sát thì mặt tái hẳn đi .
Còn nữa , "Cố ý " nghĩa là gì đây ? Tim của cậu đánh thịch một cái , cảm giác như có thứ gì đó đang rút cạn hết cả sinh lực của mình , đôi chân như muốn mềm oặt ra , khắp cả người nhộn nhạo như bị dao cứa .

Cho đến khi theo chân Vu Bân đến phòng cấp cứu , Vương Hạo Hiên vẫn còn chưa thể lấy lại được tinh thần . Vu Bân nặng nhẹ chưa rõ , cậu cũng chẳng có thời gian để ý đến Triệu Khanh  . Liễu Thanh Ca được Vương Hạo Hiên thông báo , vội vàng ngắt máy ngay lập tức .

Dãy hành lang trắng muốt chỉ có hai bóng lớn nhỏ nương tựa lẫn nhau , Vương Hạo Hiên đầu óc rối như tơ vò vẫn cảm giác được mấy ngón tay của Tống Kế Dương đang siết chặt tay mình nhiều hơn .

-Em không sao chứ ?

Anh chỉ sợ mọi chuyện diễn ra trước mắt sẽ khiến em bị ám ảnh tâm lý . Thế nhưng khi anh hỏi thế , em cũng chỉ ngoan ngoãn lắc đầu , giống như không muốn anh lo thêm , nhỏ giọng nói với anh

-Hiên , em không sao .

Vương Hạo Hiên gật đầu , mặt kém sắc , thở ra một hơi rất nặng nề . Người ta thường nói hổ có dữ đến mấy cũng sẽ không ăn thịt con . Vương Hạo Hiên lại cảm thấy chuyện lần này Vương Hiên Viên kia mười phần đều nhắm vào mình , tiếc là mọi thứ đều đã không đi đúng quỹ đạo mà ông ta mong muốn .
Vương Hạo Hiên rùng mình khi nghĩ đến mọi chuyện sẽ ra sao nếu Vu Bân không xuất hiện , người nằm chẹt dưới bánh xe có phải là anh và Tống Kế Dương hay không ? Em còn nhỏ quá , anh thương em . Nếu như vì anh mà em cũng liên luỵ theo , mỗi một vết thương mà em phải hứng chịu sẽ khiến anh day dứt suốt đời suốt kiếp . Người đơn giản như em không nên bị vướng vào những toan tính , không nên bị cuốn vào những cuộc tranh đua . Vương Hạo Hiên cảm thấy bản thân mình đã liên luỵ quá nhiều người , đặc biệt là Vu Bân . Kế Dương cứ nhìn vào phòng cấp cứu suốt , trong lòng em chắc hẳn cũng lo lắng nhiều lắm .

-Kế Dương , đừng lo lắng , Vu Bân nhất định sẽ không sao .

Vương Hạo Hiên dùng vài lời trấn an để Tống Kế Dương thêm yên tâm . Anh nhìn em nhỏ miệng lưỡi ríu rít như vẫn chưa thể bình tĩnh . Chóp mũi của em ưng ửng đỏ , thi thoảng lại sụt sịt như muốn khóc đến nơi , tâm trạng của anh cũng theo đó trùng xuống dưới đáy vực sâu thẳm .
Mãi cho đến khi hành lang có tiếng bước chân gấp gáp , Vương Hạo Hiên mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực bủa vây . Liễu Thanh Ca cả thân mướt mồ hôi , hai tay chống xuống đầu gối , lồng ngực phập phồng , thở gắt ra giống như đã phải vận động liên tục suốt cả một quãng thời gian dài . Hạo Hiên lần đầu tiên nhìn thấy một người cực bình tĩnh như Thanh Ca rơi vào hoảng loạn , trống ngực càng thêm dội vang . Đèn phòng phẫu thuật đỏ rực hắt lên màu tường trắng tinh , mùi thuốc sát trùng bay nồng lại khiến cho người ta có cảm giác phập phồng phấp phỏng .

Không lâu sau đó , Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh cũng được một vị sư huynh khác đưa đến . Trịnh Phồn Tinh đôi mắt phủ một tầng nước cực mỏng , vì không muốn làm không khí trở nên buồn thảm nữa nên đành phải cố nuốt nước mắt vào trong . Những đứa trẻ cho dù có hiểu chuyện đến đâu cũng không tránh khỏi đau lòng , Vu Bân là một người cực kì tốt , rất yêu thương các em . Anh ấy rồi sẽ ổn thôi , iđúng chứ ?

Liễu Thanh Ca sau khi bình tĩnh đưa mắt nhìn Vương Hạo Hiên một lượt , anh cảm thấy trong đầu cậu hình như đang có quá nhiều vấn đề . Như cảm nhận được hai người nọ như đang có chuyện cần phải nói với nhau , Bùi Hằng nhanh chóng đưa Tất Bồi Hâm và Trịnh Phồn Tinh ra bên ngoài , tiện thể còn kéo theo cả Tống Kế Dương nữa .

Không gian rất nhanh chóng trở về khoảng tĩnh lặng như ban đầu , chuyện Vương Hiên Viên cho người theo dõi trước đó Liễu Thanh Ca còn chưa kịp nói , cũng không nghĩ được Vương Hiên Viên sẽ chơi đến nước này . Ông ta lại có thể nhẫn tâm đến mức vạch ra kế hoạch hòng muốn giết chết con trai của mình , kế hoạch thì đã bị chặn đứng nhưng lại làm liên luỵ đến cả Vu Bân . Ông ta đã chạm đến giới hạn cuối cùng của anh , Liễu Thanh Ca nhất định sẽ để Vương Hiên Viên nếm trải mùi vị quả báo .
Thế nhưng trong lòng Thanh Ca cũng có không ít băn khoăn lo lắng , Hạo Hiên sẽ đón nhận tin dữ kia như thế nào đây ? Khi biết được người vạch ra kế hoạch là cha ruột của mình , trong lòng em suy nghĩ thế nào ? Sẽ tổn thương hay là uất ức ?

Đôi lông mày đen nhánh nâng lên rồi lại hạ xuống , Liễu Thanh Ca giữ nguyên một chuỗi căng thẳng trong đầu , tim đánh thịch một cái , chốc chốc cúi xuống , chốc chốc lại ngẩng lên , cả hai người họ gần như nói cùng một lúc

-Hiên , em ổn chưa ? Anh có chuyện muốn nói .

-Thanh Ca , có phải mọi thứ đều do một tay người đàn ông kia sắp xếp ?

-...

Liễu Thanh Ca không muốn bênh vực cho cái lão thất đức kia , anh đoán Vương Hạo Hiên có lẽ cũng đã đoán ra mọi thứ . Thay vì tổn thương , Vương Hạo Hiên lại phản ứng bằng một cái nhếch mép đầy tiếu ý , đã đến lúc phải đối diện với mọi thứ , thái độ của cậu lại bình thản vô cùng .

-Thanh Ca , tuổi thơ của em ít nhiều anh cũng đã chứng kiến một phần . Vương Hiên Viên không hề đến thăm em , bản thân em cũng chưa từng gọi ông ta là cha , cũng chưa từng coi ông ta như là máu mủ ruột thịt .

-Hiên , em nhận ra rồi ?

Liễu Thanh Ca có chút căng thẳng , anh làm mọi thứ , lặng thầm có , khoa trương có . Thế nhưng đến cuối vẫn không tin được thằng nhóc đầu gỗ này lại có thể nhận ra mình nhanh đến thế .

Vương Hạo Hiên từng không màng đến tiền tài và thế lực , con đường của cậu có thể chông gai vất vả nhưng sẽ chứa đầy sự an yên . Thế nhưng sau khi trải qua một vài biến cố cũng là bước ngoặt lớn trong đời , con người ta cũng sẽ trở nên trưởng thành và quyết đoán hơn trước rất nhiều . Vương Hiên Viên đã phá vỡ giới hạn cuối cùng , vậy thì ông ta đừng có mong cậu ngồi yên một chỗ nữa .
Nếu như đến cả tính mạng của mình cũng bị người khác kiểm soát , cậu làm sao có thể bảo vệ Kế Dương được đây ? . Đối diện với lời đề nghị mà bản thân từng không cảm thấy mặn mà , Vương Hạo Hiên hôm nay vô cùng nghiêm túc thể hiện rõ sự quyết đoán . Hổ có thêm lông thêm cánh càng khiến người khác phải dè chừng . Danh vị là gì , quyền lực là gì , Vương Hạo Hiên muốn thử sức , muốn tiếp nhận nó .

-Thanh Ca , Vu Bân gặp tai nạn một phần là vì em . Tống Kế Dương xảy ra chuyện gì cũng sẽ là lỗi của em . Nếu như tiền tài có thể khiến con người ta nhẫn tâm và độc ác như thế thì em cũng muốn thử đối diện với nó một lần . Thanh Ca , anh sẽ giúp đỡ em chứ ?

Liễu Thanh Ca mãi nghĩ Vương Hạo Hiên là đứa nhóc ấu trĩ , trải qua một loạt sự kiện mới biết được cậu em này đã bắt đầu trưởng thành ra . Thứ mà Hạo Hiên muốn , chỉ sợ là sao trời Thanh Ca cũng sẽ hái xuống cho , nhanh chóng gật đầu
-Anh nhất định

Nhận được câu trả lời mà mình mong muốn , nét mặt của Vương Hạo Hiên mới dãn ra đôi chút . Nhưng những chuyện xảy ra vẫn khiến cậu có hàng vạn điều canh cánh trong lòng
-Thanh Ca , còn một chuyện nữa ....

Liễu Thanh Ca nhìn thẳng vào mắt cậu em nhỏ của mình
-Cứ nói đi , anh nghe đây Hiên .

Vương Hạo Hiên tay hơi run run , cảm giác ê a tự vả nhanh chóng qua đi . Cậu phải hít thở một hơi thật sâu , sau đó mới dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đối diện
-Xin anh hãy tiếp tục bảo hộ cho em . Còn cả Tống Kế Dương nữa ..

Liễu Thanh Ca mỉm cười
-Chuyện dĩ nhiên , anh nhất định sẽ cố hết sức

Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng đã chọn đi đường quyền , cũng đã xác định rõ cái tư tưởng tương tàn đẫm máu . Cậu sẽ không chịu ngồi im một chỗ để người ta dồn ép đến tận cùng rồi mới phản kháng . Vương Hiên Viên đã đi sai một nước , cậu nhất quyết không để ông ta có cơ hội trở mình . Trái tim đối với câu khẳng định này của Liễu Thanh Ca dần đập bình bình trở lại , cả người thả lỏng ra , mà đèn ở phòng phẫu thuật cũng đã tắt sau một khoảng thời gian nhấp nháy .

Cửa phòng rộng mở , hai chiếc băng ca được đẩy ra cùng lúc . Hôm nay bác sĩ Tiêu không có ca trực , lại phải túc trực ở bên cạnh Uông Trác Thành đang sốt rất cao , dẫu vậy nhưng khi nghe Vương Hạo Hiên gọi đến , Tiêu Chiến vẫn nhờ Trương Nhược Quân trực tiếp xuống tận nơi giải quyết mọi chuyện .

Vương Hạo Hiên cũng biết chút ít về bác sĩ Trương . Trương Nhược Quân hoạt bát tài năng , còn trẻ tuổi đã ngồi ở vị trí phó khoa , cũng là một vị đàn anh đáng kính của Tiêu Chiến .
Trương Nhược Quân bước ra trước , gặp được Vương Hạo Hiên cũng chỉ qua loa chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề

- Người nhà của Vu Bân phải không ? Bệnh nhân đã phẫu thuật xong , hiện tại đã an toàn nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm  ...

Vương Hạo Hiên thở ra một hơi như trút hết gánh nặng . Liễu Thanh Ca nhanh chóng hỏi Trương Nhược Quân

-Bác sĩ , người còn lại thì thế nào ?

-Bệnh nhân còn lại tình trạng không được ổn lắm ...

-Cảm ơn bác sĩ .

Trương Nhược Quân gật đầu , chào cả hai rồi rời đi . Triệu Khanh là người của Vương Hiên Viên , ông ta liệu sẽ chịu trách nhiệm hay muốn phủi bỏ tất tần tật mọi thứ đây ? Vương Hạo Hiên thật muốn xem xem , còn Liễu Thanh Ca thì không nói nhiều lời , anh chỉ muốn đưa Vu Bân và Triệu Khanh đến bệnh viện của Mộc Thanh Phương . Có như thế Vương Hiên Viên mới thấp thỏm lo âu , có như thế ông ta mới biết được bị nắm thóp chính loại cảm giác khó chịu nhất .

***

Căn nhà nhỏ tối om , mẹ Chu hôm nay tăng ca ở công ty nên vẫn còn chưa về . Chu Tán Cẩm lười mở đèn , nương theo ánh đèn đường hắt xuống khẽ ngắm nhìn mọi thứ qua khung cửa sổ trên căn gác nhỏ .

Đêm xuống , con xóm nhỏ thoát khỏi sự náo nhiệt , trở nên thật tĩnh lặng khi chẳng còn bước người qua . Gió âm ẩm phả vào mái tóc , mơn man nơi gò má , phớt nhẹ lên môi mềm . Mèo nhỏ Bao Phù kêu lên meo meo vài tiếng , vô tư quấn quít hưởng thụ chút hương vị ấm áp của chủ nhân . Đôi bàn tay của Chu Tán Cẩm theo thói quen liên tục vuốt ve bộ lông mềm mại mượt mà , nhớ đến thái độ của Lưu Hải Khoan khi Uông Trác Thành tỉnh lại , không nhịn được mà nghĩ .

Uông Trác Thành trước đó hôn mê có từng gọi tên của Lưu Hải Khoan . Nếu như theo lời cậu ấy nói , cả hai người họ quen biết cũng chỉ vì cả hai nhà là đối tác làm ăn . Nếu đã không quen thân tại sao lại lo lắng tìm đến ? Tại sao lại tránh phải đối mặt nhau ? Hành động của Hải Khoan khiến Tán Cẩm cảm thấy mối quan hệ của hai người này vốn dĩ không đơn giản như thế . Nếu như bây giờ cậu trực tiếp hỏi anh , liệu anh sẽ trả lời thật lòng hay giấu diếm đây ?

Chu Tán Cẩm thật sự muốn biết .

Điện thoại sáng rực lên trong góc tối , Chu Tán Cẩm trượt ra khỏi cảm xúc hoang mang , nhanh chóng nhấc điện thoại lên , nheo nheo mắt nhìn cho rõ . Là Uông Trác Thành gọi đến .

-Cẩm Cẩm , anh có nhà không ?

-Anh có , sao thế ? - Chu Tán Cẩm nhanh chóng đáp lại , trong lòng tự hỏi Uông Trác Thành sao không ngủ thêm cho khoẻ , giờ này vẫn còn tìm mình , rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói ?

-Em .. đến gặp anh nhé ? - Uông Trác Thành vẫn còn sốt , giọng nói sang đến đầu dây bên kia vô cùng yếu ớt khiến bất cứ ai nghe được đều cảm thấy xót xa

-Bây giờ thì không được - Chu Tán Cẩm thẳng thừng từ chối - Mới tỉnh lại đừng nên ra ngoài ngay , ngoài trời đang lạnh lắm

- Nhưng mà .... - Uông Trác Thành nói rồi lại ngưng , cổ họng nóng rát khó chịu , đầu dây bên kia truyền đến tiếng khụ khụ cực nhỏ , cực lắt nhắt cứ như đang phải cố đè nén một cơn ho lớn .

-Em giữ sức khoẻ đi , ngày mai anh đến thăm em

Uông Trác Thành bị ốm vẫn còn tâm trí muốn tìm gặp anh , Chu Tán Cẩm thật sự cạn khô héo lời . Trác Thành dầm mưa để đợi anh nên mới phát bệnh , theo lý , anh cũng nên có một phần trách nhiệm mới đúng .

-Dạ

Tiếng "dạ" ngọt mềm nhũn thốt ra từ tận tâm can . Nhận được câu hứa hẹn của Tán Cẩm , mọi cơn đau nhức bỗng chốc thuyên giảm rõ rệt . Trác Thành hiện tại đang cảm thấy vô cùng vui vẻ , ngoan ngoãn đáp lại

- Vậy sáng mai em cho người đến đón anh nhé ?

-Không cần đâu , ngày mai anh còn có việc bất chợt không báo trước được . Em còn ốm yếu , ngủ nghỉ sớm đi nhé .

-À - Uông Trác Thành gật gật đầu trong vô thức , muốn nói thêm một chút nhưng lại có cảm giác người kia không muốn kéo dài thêm  - Vậy chúc anh ngủ ngon .

-Ừm , em cũng ngủ ngon . Mai gặp .

Chu Tán Cẩm tắt máy , lập tức suy nghĩ xem nếu gặp Uông Trác Thành thì nên làm gì trước ? chăm sóc quan tâm em trước hay cứ hỏi thẳng hết những thắc mắc trong lòng đây ?
Mèo nhỏ được thả xuống quay trở về ổ , Chu Tán Cẩm vùi mình vào chăn ấm nệm êm , tự thả lỏng bản thân rồi thoải mái tận hưởng giấc ngủ trước một ngày dài giông bão .

***

Choangggg

Ly nước thuỷ tinh bị va quệt vỡ tan tành . Vương Hạo Hiên cảm thấy bản thân mình thật là đoảng quá . Cứ như thế này rồi dần dà đồ đạc ở trong nhà cũng sẽ bị cậu đánh rơi hết mất thôi . Hai chiếc ly vỡ cùng một ngày , Hiên à , hôm nay mày bị làm sao vậy hả ?

Vương Hạo Hiên mở điện thoại . 7 giờ tối , messenger hiển thị thông báo Tống Kế Dương vừa online hai mươi phút trước . Bạn học Tống có vẻ như đã gạt hết mọi chuyện của ngày hôm qua sang một bên , trước mắt em còn một kì thi tuyển sinh vào trường cấp ba , tuyệt đối không thể lơ là . Vương Hạo Hiên chủ yếu động viên em , chỉ mong em cố gắng học hành để hoàn thành kì thi thật tốt .

Vương Hạo Hiên lật đi lật lại tin nhắn , cả một list friend dài dằng dẵng lại chẳng có lấy nổi một người online . Chu Tán Cẩm thì sao , cậu ta đã offline hơn hai mươi tiếng . Tống Kế Dương thi tuyển sinh , Chu Tán Cẩm cũng chuẩn bị thi tốt nghiệp đến nơi . Chăm học đến thế sao , thật đúng là không phải phong cách của nhóc lùn . Vương Hạo Hiên tự nghĩ rồi lại tự lắc đầu nguầy nguậy , ngẫm lại một loạt chuyện xấu đã xảy ra trong ngày , cậu tin chắc rằng có gì đó không được đúng lắm .

Vương Hạo Hiên bấm số gọi Chu Tán Cẩm , gọi lui gọi tới cũng chỉ toàn thuê bao . Nghe giang hồ đồn Uông Trác Thành bị sốt , Hiên bấm số gọi thử cậu ta xem sao , biết đâu Tán Cẩm lại đang tất bật ở đấy thì sao ?
Vương Hạo Hiên sốt ruột nghe tiếng tút kéo dài cả gần cây số , gọi đến lần thứ ba mới có người nhấc máy

-Alo Hiên à

-Ừ . Hiên đây

Vương Hạo Hiên nhanh như gió đáp lại . Thật là trùng hợp , Uông Trác Thành cũng đang tính gọi cho cậu , cả hai không hẹn cùng nói một lúc

-Cẩm Cẩm có ở chỗ của cậu không ?

- Tán Cẩm có ở bên đấy không ?

-...

Uông Trác Thành nhận được câu hỏi của đối phương , miệng lưỡi khô rát càng thêm đắng gắt

-Làm sao ....

Làm sao anh ấy có thể không ở chỗ của cậu được ?

-Làm sao là làm sao ?

Vương Hạo Hiên có chút khó chịu trong lòng , một tay giữ lấy điện thoại , tay còn lại bắt đầu xỏ giày . Nhóc lùn này tính khí càng lúc càng trở nên thất thường rồi , lúc nào cũng khiến cho người khác phải lo lắng .

-Tối hôm qua anh ấy hẹn hôm nay sẽ đến thăm tôi . Cả ngày hôm nay không liên lạc được , điện thoại cũng khoá nguồn rồi . Tôi còn tưởng Cẩm Cẩm ở chỗ cậu chứ ..

Uông Trác Thành nhanh chóng giải thích , có vẻ như cũng không muốn kéo cuộc gọi này thêm dài ra . Vương Hạo Hiên cụt lủn đáp lại

-Ừ ....

-...

Uông Trác Thành không biết nói cái gì hơn , đến cả bản thân mình còn chưa lo xong thì chuyện khác đã đổ dồn đến . Phía đầu dây bên kia truyền đến tiếng ho vô cùng dữ dội , Vương Hạo Hiên mặc xong áo khoác , nói với cậu ta

-Để tôi đi tìm Tán Cẩm

Tìm được rồi nhất định sẽ đánh một trận cho nhớ đời . Vương Hạo Hiên lẩm nhẩm , tắt điện thoại , vơ lấy chìa khoá ra khỏi nhà . Thời tiết hãm cành cạch không hề làm cậu chùn bước , mưa phùn tấp vào mặt , vào hốc mắt cay xè . Vương Hạo Hiên chạy bộ đến nhà Chu Tán Cẩm , nhà tối om không một bóng người . Một chuỗi bực bội dồn nén trong người khiến cậu không nhịn được mà đấm thụp vào tường , nghiến răng nói

-Chết tiệt .

***

Chu Tán Cẩm cũng không biết làm cách nào về được đến nhà , chỉ nhớ khi tông sầm ra , bắt gặp Uông Trác Thành đang ngồi co ro trước cửa , toàn thân của cậu liền lập tức cứng như đá .

Chu Tán Cẩm cảm thấy khắp người như đang ở trên một tảng băng lớn . Một cậu con trai quần áo xộc xệch bước ra từ cửa của một khách sạn lớn , mặc kệ ai muốn nghĩ thế nào thì nghĩ , trong đầu cậu chỉ có duy nhất một ý nghĩ : Phải thoát khỏi nơi này trước đã .

Tán Cẩm không nhớ khi mình say đã điên loạn như thế nào , cũng không nhớ mình đã lên giường với người ta như thế nào . Cảm giác khi ấy vừa ấm nóng lại vừa đê mê , dẫu không muốn nhưng cũng lại chẳng có cách nào dứt ra được . Da thịt gần gũi triền miên , không gian ngập tràn tiếng rên rỉ tinh tế . Rõ là anh không kiềm chế được , tại sao cơ thể của cậu lại cứ thuận theo thế này . Rõ là người mình yêu nhất gần gũi với mình , tại sao trong đầu cậu lại chỉ toàn cảm giác đau khổ ?
Bọn họ rốt cuộc đã sai ở đâu chứ ??

Chu Tán Cẩm thu mình vào một góc , chọn nơi tối nhất , bắt đầu nức nở lên . Vương Hạo Hiên khó lắm mới tìm được Chu Tán Cẩm , đèn vừa sáng vài giây đã trông thấy những vết xanh tím trải dài lộ rõ .

-Tắt đi !!!!

Tán Cẩm hét lên , ném loạn mọi thứ về phía của Hạo Hiên . Đèn tắt , mọi thứ trở về một khoảng tối om . Vương Hạo Hiên biết bạn mình cần có không gian riêng , lúc này đây tốt nhất đừng nên bắt cậu ấy kể lể ra thêm . Những thứ cậu làm được ở thời điểm hiện tại chỉ có thể là đưa cho cậu ta một chiếc khăn bông và nói
-Chừng nào tỉnh táo lại rồi tắm rửa một chút cho thoải mái .

Vương Hạo Hiên có thể không muốn nói rõ , thế nhưng giây phút trông thấy Tán Cẩm xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra , trông thấy Uông Trác Thành đấm vỡ mồm Lưu Hải Khoan , ít ra cậu vẫn còn nắm bắt được chuyện tồi tệ gì đang diễn ra . Cái gì mà khách sạn ? Cái gì mà say ? Nếu như không phải vì Chu Tán Cẩm không còn tỉnh táo , cậu chắc chắn sẽ không để chừa lại cho Hải Khoan một chiếc răng nào , bắt anh ta cả đời phải húp cháo .

Vương Hạo Hiên đi ra ngoài trước , xác định cả đêm nay sẽ ngủ luôn ở đây . Điện thoại của Tán Cẩm đã mở nguồn từ lúc nào , ở trong tay cậu tràn ngập những tin nhắn đến của Lưu Hải Khoan , nhiều không đếm xuể , có lẽ người ở bên kia đang cực kì tỉnh táo khi biết mình đã làm ra loại chuyện gì . Tỉnh táo thì tốt rồi , Vương Hạo Hiên lại muốn hẹn Lưu Hải Khoan , không cần biết chuyện gì đã diễn ra , cứ tẩn một trận trước đã .

Vương Hạo Hiên không có thói quen đọc trộm tin nhắn , chỉ là một loạt tin nhắn đến spam thẳng mặt khiến cậu bỗng chốc trở nên khó chịu . Cậu hướng tầm mắt mình ra khỏi điện thoại của thằng bạn chí cốt , cũng chẳng còn tâm trạng để trò chuyện cùng Tống Kế Dương . Đầu óc rối tung vò chỉ hướng đến cánh cửa đang đóng sầm lại .
Phía bên trong sao không thấy động tĩnh gì nữa ? Vương Hạo Hiên lại đứng dậy , chân trần rón rén đi sát lại nghe ngóng tình hình . Chu Tán Cẩm không biết đã ngồi đó bao nhiêu lâu , sau khi tỉnh táo lại lần thứ hai , cậu mới ý thức được bản thân mình cần được thanh tẩy , cần được gột rửa sạch sẽ .

Phía bên trong có tiếng nước xối ào ạt truyền đến , Vương Hạo Hiên nhanh chóng thả lỏng thân trở lại chỗ ngồi . Điện thoại của Chu Tán Cẩm vẫn sáng rực chưa có dấu hiệu nghỉ ngơi , giữa vô vàn tin nhắn của Lưu Hải Khoan , thứ duy nhất lọt vào mắt của Vương Hạo Hiên là tin nhắn chuyển khoản đến .

Vẫn là motip cậu còn muốn bao nhiêu nữa để rời xa con trai tôi cũ rích nhàm chán . Vương Hạo Hiên tức cái lồng ngực , giận bay màu , cảm thấy mọi thứ như thế cũng quá đáng quá rồi .
Để dấn thân vào con đường lật đổ Vương Hiên Viên , Vương Hạo Hiên buộc phải biết đến những nhân vật có tiếng tăm trong giới . Lưu Hạc Đình chuyển khoản cho Chu Tán Cẩm , bà ta không phải là phu nhân của Lưu gia sao ? 

----

Chào các cậu . Lại là bánh bao ngựa đời đây :))  hiện tại mình đang ủ một bộ Hiên Dương theo kiểu thanh xuân cute , thế nên mình sẽ tiếp tục viết câu chuyện này theo hướng máu chó :)))))
 
Chương sau là phần hồi tưởng của bé Cẩm , mình có nên rút H ngàn dặm không :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro