17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ sáng, trời vẫn còn âm u. Chu Tán Cẩm lọt thỏm trong sương mù giăng lối, trong lòng không hiểu sao lại thấp thỏm lo âu. Thời tiết dạo này nửa mùa, thất thường đến lạ.

Chu Tán Cẩm siết vạt áo vào che kín cổ, băng qua đường đi đến bãi đậu taxi. Tán Cẩm không muốn làm phiền Uông Trác Thành, tự cậu sẽ đến đó chăm sóc em và hỏi rõ mọi vấn đề. Thế nhưng khi cậu vừa mới đặt chân sang phía bên kia, chiếc Porscher trắng mở cửa, một người phụ nữ bước ra, trông có vẻ như đã đợi lâu lắm

-Cậu là Chu Tán Cẩm ?

Người phụ nữ kia quét ánh mắt không mấy thiện cảm hướng về Chu Tán Cẩm, còn cậu đã sớm nhận ra chiếc Porscher kia là của nhà họ Lưu

-Dạ phải

Chu Tán Cẩm thận trọng đáp lại, cậu cảm nhận được các khớp tế bào lạnh buốt khi ánh mắt của người phụ nữ ấy quét qua. Lưu Hạc Đình lạnh nhạt gật đầu, chỉ vào một quán cà phê ở cách đó không xa

-Vào trong đó nói chuyện một lát đi, tôi có chuyện cần nói

Lưu Hạc Đình ngữ khí không mấy thân thiện, Chu Tán Cẩm bỗng chốc cảm thấy bà ấy đến tìm cậu nhất định là vì chuyện của Lưu Hải Khoan. Làm sao bây giờ nhỉ ? Tán Cẩm là một cậu trai vô cùng tự ti, cậu rất sợ bị đánh giá, sợ mình không cẩn thận nói ra điều gì đó khiến bà phật lòng. Đôi bàn tay nắm chặt lại thành một cục, chẳng mấy chốc ướt đẫm mồ hôi. Cho đến khi đã yên vị tại quán, cho đến khi đồ uống đã được đưa lên, Chu Tán Cẩm vẫn cảm thấy tình cảnh của mình giống như một ngọn nến trước gió lớn

-Ngắn gọn thôi, tôi là mẹ của Lưu Hải Khoan.

Lưu Hạc Đình khoanh tay ngồi dựa ra sau ghế, có vẻ như bà ấy cũng chẳng hứng thú gì với những thức uống vừa được đưa ra. Chu Tán Cẩm nở nụ cười vô cùng gượng gạo, tim đánh thịch một cái, hết sức không tự nhiên làm một ngụm đen đá không đường. Vị đắng trải từ đầu lưỡi xuống đến cổ họng, xuống đến ruột gan lại trở nên nóng phừng phừng

-Dạ, con chào dì

Lưu Hạc Đình xua tay
-Thôi khỏi cần. Tôi đến tìm cậu không phải để chào hỏi thân thiện, tôi muốn cậu rời xa con trai tôi. Tất nhiên, tôi biết loại người bám dính như cậu sẽ không dễ dàng buông tha Hải Khoan. Thế nhưng Cố gia và Lưu gia mới là môn đăng hộ đối, Cố Tiểu Ngũ và Lưu Hải Khoan mới là một cặp xứng đôi, cậu hiểu ý tôi chứ ?

-....

-Tiểu Ngũ cũng từng nói với tôi về con người của cậu, cậu đã từng không nhận tiền và không ngừng xúc phạm con bé. Tôi có thể cho cậu nhiều hơn thế, miễn là cậu có thể để con trai tôi yên.

Chu Tán Cẩm cõi lòng nặng trĩu khi nghe thấy những lời buộc tội vô căn cứ. Cậu biết hoàn cảnh của cả hai khác biệt nhưng chưa từng có ý định muốn bám dính anh. Bà ấy nghĩ cậu tiếp cận anh vì tiền bạc, đó là một nỗi uất ức vô cùng lớn. Bà ấy nhìn nhận, nghe mọi thứ từ một phía, nói rằng cậu xúc phạm Cố Tiểu Ngũ, cậu thật sự không thể nhịn được nữa

-Dạ thưa dì, không biết dì có hiểu lầm gì không .....

Chu Tán Cẩm muốn giải thích, thế nhưng Lưu Hạc Đình lại cắt ngang không cho cậu nói
-Khỏi cần giải thích, tôi chỉ nhìn qua một lần cũng đã đủ biết cậu là loại người thủ đoạn thế nào rồi. Hải Khoan vì cậu mà đòi bỏ dở việc du học, Trác Thành vì cậu mà từ bỏ điều kiện học tập tốt nhất ở trường chuyên Đông Cát.  Chu Tán Cẩm, bọn nó rõ ràng là người một nhà, là anh em họ, nhưng lại vì một kẻ tầm thường như cậu mà đấu đá lẫn nhau. Cậu rốt cuộc còn muốn như thế nào nữa ??

Những lời thốt ra từ miệng của Lưu Hạc Đình chẳng khác nào sét đánh ngang tai, trái tim của Chu Tán Cẩm bị vò lại thành một đống. Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành là anh em họ thật sao ? Tán Cẩm run rẩy nhớ đến thái độ khác lạ của Quách Thừa và Quách Cảnh Nguyên, bọn họ có lẽ đã biết mọi thứ từ rất lâu, tại sao lại không nói mọi thứ cho cậu biết chứ?

Cà phê không chỉ đắng nữa, từ đầu lưỡi cho đến cuống họng lại có thêm chút vị chát chúa. Chu Tán Cẩm nhớ lại những thắc mắc đã bỏ dở từ rất lâu, Uông Trác Thành tại sao phải chuyển đến nơi này? Tại sao em lại chủ động muốn làm thân với cậu ?
Trác Thành và Hải Khoan đấu đá nhau vì cậu thật sao ? Cậu thật sự không nghĩ được bản thân mình lại đặc biệt đến thế.

Tựa như bị một tảng đá nặng đè đến choáng váng, Chu Tán Cẩm cứ ngồi ngây ngốc ra như thế, cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu.  Lưu Hạc Đình sau đó đều là độc thoại, là dùng cái lí lẽ của những người bề trên dạy dỗ cậu, không biết rằng những lời đó cũng chỉ giống như nước đổ lá khoai không hề thấm vào tai. Ngoài trời, sương mù đã tan, ô cửa kính trong suốt đón chào những tia nắng đầu tiên, Lưu Hạc Đình kết thúc mọi vấn đề bằng một tấm sec có giá trị vô cùng lớn. Chu Tán Cẩm khoé môi cong lên, đôi mắt chỉ còn lại một khoảng tối đen trống rỗng.

-Thưa phu nhân, Hải Khoan con sẽ tránh xa. Con yêu anh không phải vì vấn đề tiền bạc. Số tiền này con không thể nhận được, mong dì hiểu cho.

Tán Cẩm nói rồi lặng lẽ rời đi, tấm sec trả về tay chủ cũ. Nước mắt chảy ngược vào trong, đôi mắt của cậu khô khan trống rỗng. Tâm can như một mớ vụn vỡ, hô hấp trở nên trì trệ, cõi lòng tê dại đau đến mức không thở được. Chuyện tình cảm không được như mong muốn, trách ai bây giờ, trách trời chẳng cho mình thành đôi

---

Chu Tán Cẩm chưa từng nghĩ mình sẽ buông bỏ mọi thứ dễ dàng như thế.

Thành phố bé nhỏ không màu, bước chân lang thang vô định hoà mình vào dòng người đông đúc. Phố lên đèn, khắp các ngã tư, đèn đỏ, phố đi bộ đông chật kín người, Chu Tán Cẩm mải miết không mệt mỏi, càng đi càng thấy rõ sự bất lực của bản thân. Quá nhiều việc xảy đến cùng lúc, cái gì cũng có giới hạn kể cả sức chịu đựng, mọi thứ dường như đã đổ sập xuống, chẳng còn lưu luyến lại chút gì. Mười tám tuổi lần đầu tiên bước vào một quán Bar lớn, Chu Tán Cẩm thoáng chốc bị choáng ngợp bởi tiếng nhạc xập xình. Âm thanh dội vào vô cùng sống động, đầu lưỡi tê buốt vì chất lỏng nặc vị rót vào cổ họng. Rượu làm ta chao đảo, rượu khiến ta say. Cậu em chỉ chăm chăm uống rượu, khi đã ngà ngà say hai mắt he hé mở, tiếng nhạc dội vào lồng ngực đến khó chịu, ánh đèn đủ loại đa dạng màu rót vào gương mặt đẹp đến điên đảo thu hút tất cả mọi ánh nhìn.
Nguyên Lãng không quá khó để nhận ra Chu Tán Cẩm, đôi môi nhếch lên, ánh mắt mang theo ý vị đen tối tiến về phía cậu em khoá dưới của mình. Tán Cẩm thay da đổi thịt, trở nên thu hút hơn rất nhiều. Cõi lòng Nguyên Lãng như con sâu rục rịch, ngoan như em, người từng từ chối anh cũng lại có ngày say khướt ở một quán Bar. Nguyên Lãng sao có thể bỏ qua cơ hội này được chứ.

Chu Tán Cẩm he hé mắt, say nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rõ người nào đó đang chạm vào gương mặt của mình. Rượu nặng, cả người cậu lâng lâng như ở trên mây, cánh tay không còn đủ sức để hất Nguyên Lãng ra, cũng không còn biết rõ người kia không hề có ý tốt.
Nguyên Lãng không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, kéo cả người Chu Tán Cẩm ôm sát vào, trong lòng vui vẻ như kiếm được một món hời cực lớn. Tiếng nhạc xập xình vừa dứt hẳn, lỗ tai của Tán Cẩm vẫn còn ong ong, trong lồng ngực vẫn còn dư chấn dội vang. Nguyên Lãng vừa đưa cậu ra đến cửa đã ăn ngay một cú đấm, tay chân chẳng mấy chốc bị chế trụ. Bên phải có Quách Cảnh Nguyên, bên trái bị Quách Thừa kẹp muốn đứt hơi. Nguyên Lãng có lẽ sẽ phải đọc kinh cầu nguyện, bởi vì trước mặt hắn là Lưu Hải Khoan mặt mũi đỏ au vì tức giận, gân tay nổi cuộn lên như muốn vặt lông, lột da, xẻ thịt bất cứ kẻ nào dám đụng vào Tán Cẩm người anh yêu.

Ba đánh một không chột cũng què. Quách Cảnh Nguyên và Quách Thừa rất nhiệt tình phụ giúp Lưu Hải Khoan xử lí tên cặn bã. Nguyên Lãng đã đủ thảm nhưng Cảnh Nguyên vẫn chưa hề có cảm giác thoả đáng, nếu như hôm nay không chỉ có mỗi Lưu Hải Khoan mà còn có thêm Vương Hạo Hiên, những đòn giáng xuống này sẽ không còn là những đòn cảnh cáo nữa.

----

Chu Tán Cẩm say say tỉnh tỉnh,trong cơn mơ màng phát hiện ra mình đang ở trên xe, đầu tựa vào ngực của ai đó. Lần thứ hai tỉnh táo hơn được một chút, ngửi được mùi hương quen thuộc, hơi ấm này có muốn quên đi cũng không thể, là hơi ấm của người cậu yêu nhất. Đầu óc cậu choáng váng, cõi lòng như tơ rối, anh trước mặt cậu mờ ảo, tựa như mơ, tựa như trăng dưới nước chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm vào.

Lưu Hải Khoan có lẽ đang xuất hiện trong giấc mơ, ha, giấc mơ này đẹp quá, đẹp đến mức cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy, không bao giờ muốn dứt ra

-Tán Cẩm, anh yêu em

-Trong lòng anh chỉ có một mình em

-Đừng rời bỏ anh, cuộc sống của anh cần có em

-Đừng bắt anh từ bỏ, đừng bắt anh phải quên em

-Anh không thể làm được

-Yêu em, anh yêu em, nhiều hơn những gì anh có .

Những lời thổ lộ lọt vào lỗ tai Chu Tán Cẩm như cơn mê kéo dài không dứt, cậu chìm trong mộng ảo, cười trong vô thức, cười ra nước mắt. Cõi lòng giống như được vỗ về an ủi, được lấp đầy yêu thương. Tán Cẩm chủ động rướn lên tìm lấy môi anh, thân trên thân dưới chẳng mấy chốc quấn khít nhau, để mặc cho dục vọng lan trào. Mãi cho đến khi cơn đau nhói từ phía dưới xông vào đại não, Chu Tán Cẩm mới lập tức tỉnh táo ra.

Cậu cùng anh, đang làm ra loại chuyện gì thế này ?

Chu Tán Cẩm thừa nhận trước đó cậu không được tỉnh táo, thế nên bây giờ mới ra sức chối bỏ, muốn đem bản thân cùng anh tách ra. Lưu Hải Khoan ôm cậu thật lâu thật chặt, sợ cậu sẽ lại bỏ anh đi mất. Cả hai giữ nguyên một tư thế, Tán Cẩm không thể đẩy anh ra, chỉ có thể ra sức cắn anh. Khi chất lỏng vị rỉ sắt hoà cùng vị giác, bên vành tai của cậu không chỉ có tiếng thở kìm nén mà còn có cả thứ nóng hổi như nước mắt chảy qua. Tán Cẩm cứng đờ mặt, Hải Khoan vì cậu mà khóc, còn cậu lại đang ra sức chối bỏ anh. Tình yêu không hề có lỗi, cuộc đời chỉ nghiệt ngã khi không biết vươn lên. Hải Khoan vẫn còn kiên trì cố chấp, còn cậu lại muốn bỏ cuộc. Cậu rốt cuộc trở thành cái bộ dạng gì thế này ?

Lưu Hải Khoan tinh tế hôn lên môi của Chu Tán Cẩm, nhận được sự hưởng ứng của cậu, mọi cảm xúc dồn nén đều trở thành một nụ hôn sâu mang theo vô số cảm xúc không thể nói thành lời. Hoan ái bung toả, là nguyện ý hoà quyện cùng nhau khi chưa hề có lời hứa hẹn mai sau. Trái cấm có ngọt đắng xen lẫn, niềm vui đúng là qua thật mau. Trong cơn mê đắm, lời của Lưu Hạc Đình không hiểu sao lại văng vẳng bên tai : "Cố gia và Lưu gia mới là môn đăng hộ đối, Cố Tiểu Ngũ và Lưu Hải Khoan mới là một cặp xứng đôi, cậu hiểu ý tôi chứ ?"

----

-Hạo Hiên, nếu chuyện tình cảm của mày có nhiều trắc trở, mày sẽ làm gì ?

-Như thế nào gọi là trắc trở ?

-Giả sử nhé, giả sử thôi. Người nhà của Hải Khoan không thích tao, không muốn tao quen anh ấy vì vấn đề môn đăng hộ đối

Chu Tán Cẩm ngập ngừng như không quen nói dối, Vương Hạo Hiên biết rõ chẳng có cái gì gọi là giả sử cả. Tin nhắn chuyển khoản của Lưu Hạc Đình cậu cũng đã trông thấy, là người nọ cứ ép Tán Cẩm nhận bằng được, cố gắng dùng mọi cách để đẩy tình yêu kia vào ngõ cụt. Người lớn cũng thật kì lạ, nhất là suy nghĩ của những người giàu sang, tiền bạc có thể mua được rất nhiều thứ đấy nhưng chân tình thực cảm thì không.  Người ngoài không hiểu được có thể khuyên "Mày hãy nhận lấy số tiền đấy và chia tay anh ấy đi cho xong" , Vương Hạo Hiên là người đồng hành cùng Chu Tán Cẩm suốt ba năm, chứng kiến qua đoạn tình cảm đầy trắc trở bỏ không được buông không đành của thằng bạn thân, Hiên lại có suy nghĩ khác

-Tán Cẩm này, người ta bảo : Yêu nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua

-Nếu như mày có ý chí có cố gắng, tao tin chắc rằng môn đăng hộ đối sẽ không bao giờ có thể trở thành chướng ngại vật chia cắt tình cảm của mày và anh ấy.

Chu Tán Cẩm hít vào một ngụm thật sâu, tảng đá trong lòng như được ai tháo gỡ. Vương Hạo Hiên nheo nheo mắt, nhẹ nhàng gỡ chai bia từ tay Tán Cẩm
-Dạ dày của mày không tốt, đừng nên uống nhiều. Cũng đừng vì những chuyện đau buồn mà hành hạ bản thân

Vì cuộc đời phía trước là một chặng đường rất dài, không ai biết trước được tương lai sẽ còn xảy đến những chuyện gì. Nếu như Tán Cẩm không thể giải quyết được khúc mắc này, cậu sao có thể đủ bản lĩnh chống đỡ những chuyện lớn khác chứ.

Chu Tán Cẩm lần đầu cảm thấy có bạn thân đáng đồng tiền bát gạo là một loại phúc phận vô cùng đặc biệt, đôi lúm đồng tiền in nhẹ trên má. Hai mươi tiếng sau khi biến cố xảy đến, Tán Cẩm cuối cùng cũng đã nở nụ cười đầu tiên. Vương Hạo Hiên thấy Chu Tán Cẩm có vẻ như đã ổn thì thở phào, nhanh chóng gắp đầy thức ăn vào chén của cậu
-Ăn đi, ăn đi mà lấy sức.

Chu Tán Cẩm quả thực đã động đũa, có lẽ đã giải toả được áp lực, mọi thứ đưa vào miệng đều có cảm giác ngon lành hơn. Nếu như Hạo Hiên đã phân tích rõ ra như thế, cậu còn trốn tránh Lưu Hải Khoan làm cái gì nữa ? Cậu cầm điện thoại trên tay, lòng nao nao muốn được nhìn thấy anh ngay. Thế nhưng mọi thứ lại giống như một rào cản cực lớn, đêm qua , cả cậu và anh đã ....

Chu Tán Cẩm không say nhưng hai má lại đỏ ửng. Vương Hạo Hiên đặt chiếc XS Max xuống, messenger có tin nhắn đến, Liễu Thanh Ca nói cậu và Nhạc Thanh Nguyên sẽ đại diện Thương Khung Phố đến bữa tiệc của giới thượng lưu. Vương Hạo Hiên không ưa náo nhiệt lắm, thế nhưng đã dấn thân vào con đường này, cậu đã không còn được phép lựa chọn giữa "muốn" và "không" nữa. Đôi mắt của Hiên lướt qua trên gương mặt, không quá khó để nhận ra Chu Tán Cẩm thật sự muốn gặp Lưu Hải Khoan

-Ê Cẩm, ngày mai tao sẽ theo anh Nguyên đến tham dự một buổi tiệc lớn .

-Ừm

-Có cả Lưu Hải Khoan - Vương Hạo Hiên còn nhấn mạnh thêm -Ngày mai có đi không ? Đi hả ? Ừ, vậy để tao qua đón mày nha ?

Hạo Hiên nói luôn một lèo, quyết luôn hộ bạn, không để Chu Tán Cẩm được phép do dự. Hơn nữa, cậu còn cảm thấy có Tán Cẩm đi cùng, mọi thứ sẽ bớt gượng gạo hơn. Một công đôi việc mà, đúng không?

Chu Tán Cẩm sau một thoáng suy nghĩ, gật đầu đồng ý.

-----

Tiệc Lưu Ly được tổ chức tại tầng cao nhất của một khách sạn nổi tiếng, đại sảnh hôm nay trải thảm đỏ, được trang trí rất trang trọng để đón tiếp các vị khách thượng lưu. Vương Hạo Hiên sau khi đã đạt được thuận cùng với Liễu Thanh Ca, từ cách ăn mặc cho đến thái độ đều thay đổi theo hướng chuyên nghiệp hơn. Bước ra từ một chiếc xe hạng sang đời mới nhất, bộ ba đến từ Thương Khung Phố thu hút được rất nhiều sự chú ý. Nhất là Chu Tán Cẩm hôm nay được thằng bạn thân đầu tư mọi mặt, trên người chỉ thiếu mỗi đắp kim cương hột xoàn lên nữa là đúng chuẩn cậu ấm thế gia. Nhạc Thanh Nguyên bước đi trên thảm đỏ, đi theo sau đó là Chu Tán Cẩm và Vương Hạo Hiên. Gương mặt của cậu trai mảnh khảnh lọt vào tầm mắt của Lưu Hạc Đình, khiến bà mím chặt môi. Cố Tiểu Ngũ bộ dạng đủng đỉnh, trông thấy tình địch xuất hiện thì ngay lập tức móc mỉa
-Trông kìa, người nào đấy thật khéo chọn đối tượng để bám vào. Lưu Hải Khoan sẽ không cảm thấy ngạc nhiên nếu cậu em kia đến cùng người của Thương Khung Phố đấy chứ ?

Lưu Hạc Đình suốt từ đầu đến cuối không hề hé răng, bằng suy nghĩ của mình, bà cảm thấy con trai mình thật kém may mắn khi dây dưa nhầm đối tượng.

-Tiểu Ngũ, Hải Khoan thằng bé sẽ đến đây chứ ?

Cố Tiểu Ngũ khoé môi cong lên thấy rõ
-Anh ấy sẽ đến ngay thôi ạ.

Phía dưới sảnh bắt đầu đông đúc, Chu Tán Cẩm không để ý lắm đến xung quanh, chỉ chăm chăm theo Vương Hạo Hiên vào thang máy. Tầng mười tám của khách sạn là một nhà hàng sang trọng với sức chứa vô cùng lớn chuyên phục vụ những buổi tiệc sang chảnh của giới thượng lưu. Khi mọi người đã đến gần như đông đủ, buổi tiệc chính thức bắt đầu. Nhạc Thanh Nguyên im hơi lặng tiếng rất ít khi tham dự tiệc, lần này xuất hiện còn mang theo đến tận hai người. Hai cậu em còn non trẻ lần đầu tiên xuất hiện với bộ dạng lúng ta lúng túng như một làn gió mới, lọt vào cặp mắt thú vị của vô số người. Chu Tán Cẩm theo sát Vương Hạo Hiên khi liên tục bị mời rượu, sau cùng vì không chịu được ồn ào và choáng ngợp, cậu nhanh chóng tìm lấy một góc ít người ngồi xuống

-Ủa, Tán Cẩm. Em cũng đến hả ?

Quách Thừa có chút ngạc nhiên khi nhận ra Tán Cẩm cũng đến đây

-À, em đến cùng Vương Hạo Hiên

Chu Tán Cẩm cười, hết sức gượng gạo khi nhận ra Quách Thừa cũng đến. Hạo Hiên nói đúng, tiệc Lưu Ly không chỉ là nơi để giới thương lưu giao lưu qua lại, đây còn là nơi các cậu ấm cô chiêu tụ họp, Lưu Hải Khoan khả năng cao cũng sẽ ở đây. Tán Cẩm nhìn quanh, trong biển người không hề thấy bóng dáng của Lưu Hải Khoan mới chịu hỏi Quách Thừa

-Hải Khoan đâu rồi ạ ? Anh ấy không đi cùng anh sao ?

-Hải Khoan hơi mệt, anh đưa nó xuống tầng dưới nghỉ ngơi rồi - Quách Thừa suy nghĩ Chu Tán Cẩm đến đây không phải để chơi bời, có lẽ đến gặp Hải Khoan là chủ yếu, thế nên mới nhiệt tình nói - Hải Khoan đang ở một mình, em có muốn gặp nó một lát, anh sẽ đưa em đi

-Được ạ.

Chu Tán Cẩm gật đầu, đi sát theo sau Quách Thừa rời ra khỏi bữa tiệc nhạt nhẽo. Quách Thừa nói Hải Khoan hơi mệt, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, có lẽ vì quá nhiều chuyện đã xảy đến trong thời gian ngắn mới dẫn đến tình trạng của anh không được tốt như thế. Cậu nóng ruột nhìn chiếc thang máy di chuyển chậm chạp xuống tầng thứ mười sáu, gấp gáp theo chân Quách Thừa đến phòng của Hải Khoan

Cánh cửa khoá trái im lìm không chút tiếng động, Quách Thừa bỗng chốc tái mặt khi nghe thấy tiếng của cô gái nào đó ở phía bên trong. Chìa khoá cắm vào nhanh chóng được rút ra

-Nhầm phòng rồi - anh cười gượng, tính kéo cậu em nhỏ rời đi. Thế nhưng thái độ khác lạ của Quách Thừa ngay lập tức khiến Chu Tán Cẩm sinh nghi. Số phòng và chìa khoá phòng trùng khớp, cả tiếng phát ra ở bên trong, cậu đều nghe thấy rất rõ. Trái tim nhỏ bé ngay lập tức treo lên cao, Tán Cẩm có chút run rẩy, nhanh chóng giật lấy chìa khoá trên tay của Quách Thừa.

Cánh cửa phòng mở tung, đèn điện sáng trưng. Quần áo rơi rớt dưới sàn bóng loáng, mùi hương nước hoa nồng đượm đập vào cánh mũi khiến lòng cậu tê tái. Chu Tán Cẩm không biết lấy đâu ra dũng khí tiến vào, đôi con ngươi ngả màu tối tăm khi trông thấy cảnh tượng lộn xộn trước mắt .

Lưu Hải Khoan và Cố Tiểu Ngũ, bọn họ ....

Cố Tiểu Ngũ la lên, bộ dạng sợ hãi hoảng loạn giống như bị bắt gian, vơ vội lất thứ gì đó che đi một thân loã thể, để lộ dưới ga nệm trắng tinh một vệt máu đào trinh tiết. Chu Tán Cẩm chết trân tại chỗ, người khác có thể la khóc, có thể lăn lộn dưới nền đất, có thể đập phá mọi thứ, cậu phản ứng với mọi thứ bằng cách im lặng. Từ sống mũi đến khoé mắt đều nhỏ nước, sự im lặng bao phủ không hiểu sao lại tạo nên cảm giác nghẹt thở vô cùng . Tán Cẩm trông có vẻ như rất bình tĩnh, thế nhưng Quách Thừa lại cảm nhận được tiếng rơi vỡ, thật nhẹ nhưng lại tan nát vô cùng.

Tán Cẩm sẽ không bắt anh giải thích, Hải Khoan có lẽ cũng chẳng tỉnh nổi để mà giải thích với em. Đôi mắt đó có lẽ sẽ là đôi mắt gây ám ảnh nhất, là uất ức nhưng không có cách nào bùng nổ, có cả bình thản, xen lẫn cả sự giằng xé dữ dội của tâm can.

Say mê trong bao yêu thương thì ai sáng suốt ?
Cố nuốt nước mắt giữa đêm mà tim giá buốt ..
Tình yêu chỉ có một kết thúc, em lặng lẽ rời đi.

Quách Thừa cố gắng đuổi theo bóng dáng thất thểu của Chu Tán Cẩm, sau đấy cũng chợt nhớ ra Lưu Hải Khoan vẫn còn ở bên trong

-Mẹ kiếp

Quách Thừa gắt lên, ngay sau khi trông thấy Quách Cảnh Nguyên vui tung tăng từ tầng mười tám xuống, anh ngay lập tức chộp lấy cậu
-Cảnh Nguyên, Hạo Hiên có ở trên đó không ?

-Em biết mẹ gì ?

Quách Cảnh Nguyên mở to mắt, hiếm khi thấy Quách Thừa không giữ được bình tĩnh, ban nãy trong thang máy lại còn gặp được Tán Cẩm dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, không hề có chút cảm xúc gì. Biết rằng đã xảy ra chuyện lớn, cậu ngay lập tức hỏi anh

-Bộ xảy ra chuyện gì lớn dữ lắm hả anh ?

Quách Thừa hiện tại không muốn nhiều lời, đẩy thằng em ra xa, nhanh chóng nói
- Mày đuổi theo đưa Tán Cẩm về giúp anh trước đã

-----

Dành hết cảm xúc để viết mà không có mấy ai quan tâm. Buồn quá. Mấy bạn ơi cmt gì đó cho mình vui điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro