2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Hạo Hiên bưng ra một chảo cơm chiên kèm trứng luộc bị khét ra đãi bạn tốt .
Chu Tán Cẩm trổ tài làm một chén nước mắm thơm ngon tuyệt hảo , kế đến sắp chén đũa ra , cuối cùng ngồi ở mâm chờ sẵn .
Cậu xúc hết một phần cho Vương Hạo Hiên trước cũng bởi vì ham hố ăn cơm chiên cháy đáy chảo , không ngờ vá múc cơm vừa chạm xuống dưới đáy đã thấy một mảng khét lẹt bong ra .

Chu Tán Cẩm nhìn cơm chiên dưới đáy chảo bị nhuộm đen thì kinh hãi nói
-Cơm chiên bóng đêm trong truyền thuyết đấy hả
Cậu cạo đáy nồi một hồi , thấy chỗ nào cũng đen kịt không ăn được nữa thì bấm bụng cầm quả trứng gà luộc lên bóc thử .

Vương Hạo Hiên ở bên kia nhận lấy chén cơm thì ăn lấy ăn để , không để ý đến sắc mặt của Chu Tán Cẩm đang tái dần đi .
Bạn học Chu đập trứng gà xong thì khiếp hãi , tài nấu nướng của Vương Hạo Hiên đúng là thảm hoạ bậc nhất cái vũ trụ này rồi .
Vâng , trứng luộc cháy không kém gì cơm chiên cháy chảo .
Chu Tán Cẩm muốn đập đầu vào tường , cậu họ Vương kia , món luộc cũng để bị cháy , rốt cuộc là sao zậy hả ??

Vương Hạo Hiên nhìn món trứng luộc bóng đêm thì nhắc lại cho cậu nhớ
-Nhóc lùn , món đó của nhóc nấu mà , quên rồi hay sao .

Chu Tán Cẩm mướt hết mồ hôi , tự đẩy món trứng luộc ra xa cả mét . Vương Hạo Hiên cười hềnh hệch , buông chén cơm đang ăn dở xuống , lục lọi trong tủ ra hai gói mì đưa cho cậu
-Hết thứ ăn được rồi , ăn tạm thứ này đi .

Chu Tán Cẩm bắt đầu nấu mì , trong lúc chờ đợi thì chuông tin nhắn lại reo lên . Cậu xắn tay , trượt lên trên xem tin nhắn .
Là của Lưu Hải Khoan
"Chu lão sư , em tối nay rảnh chứ ?"
"Em không biết nữa , có chuyện gì sao anh ?"
"Không có gì , muốn mời em đến tiệc Prom tối nay "

Chu Tán Cẩm nhìn lướt qua , mì đã nấu xong xuôi , cuối cùng là công đoạn nêm nếm . Cậu nghĩ đến tin nhắn của Lưu Hải Khoan , anh ấy thường ngày chẳng mấy khi nhắn tin cho cậu , hôm nay nhắn nhiều như vậy còn mời cậu đi Prom có ý gì đây ?
Còn đang nghĩ ngợi thì lại nhận được thêm một tin nhắn mới
"Chu lão sư , em còn ở đó không ?"

Chu Tán Cẩm vớ lấy một lọ ở cạnh đó đổ thêm vô , Lưu Hải Khoan có vẻ không đợi được còn gọi thêm cho cậu một cuộc nữa .
Chu Tán Cẩm nhấc máy , bối rối xen lẫn hoang mang , mở nắp lọ ra , đổ cả một thìa hạt trắng trắng xuống dưới
-em nghe Lưu lão sư

Giọng bên kia có vẻ ngập ngừng
-Ừm .. Tin nhắn em xem chưa

Chu Tán Cẩm đáp lại
-Em vừa mới xem đây thôi

Giọng bên kia lại tiếp tục ngập ngừng
-Vậy ... em ..

Chu Tán Cẩm nghĩ đến chuyện Cố Tiểu Ngũ hôm nay , vừa định từ chối thì Lưu Hải Khoan đã lên tiếng
-Tối nay gặp nhau tại nhà của em nhé

Cậu khựng lại một chút , sau đó nhanh chóng đáp lại
-Được ạ . Vậy tối gặp anh

Vương Hạo Hiên ở bên cạnh thấy sắc mặt của Chu Tán Cẩm có vẻ không tốt liền hỏi
-Sao vậy , Lưu lão sư lại mời đi đâu tối nay à

Chu Tán Cẩm gật gật đầu , nhanh tay tắt bếp . Đem phần mì vừa được nấu chín đặt xuống .
Vương Hạo Hiên căn bản vẫn chưa no , mì vừa đặt xuống liền chong đũa gắp lấy gắp để vào bát .
Chu Tán Cẩm không còn tâm trạng ăn uống , mặc dù đã đồng ý nhưng vẫn còn cảm thấy rất khó xử , Lưu Hải Khoan hôm nay lại đối với cậu như vậy , anh ấy cảm thấy có lỗi với cậu sao ?
Tại sao anh ấy lại cảm thấy có lỗi chứ ..?
Chu Tán Cẩm trước nay luôn tự cho rằng cảm xúc của cả hai rất khác biệt với nhau , có lẽ anh ấy chỉ coi cậu như một cậu bé mà thôi , còn cậu thì ...
Cậu không dám nghĩ nhiều . Biết bao nhiêu lần đã tự dằn lòng mình xuống .
Anh ấy quá khác biệt , cậu quả thật không dám nghĩ tới , càng không dám ảo tưởng , chút tình cảm này chỉ có thể chôn chặt trong tim

Chu Tán Cẩm vừa dứt ra khỏi suy nghĩ của mình đã nghe tiếng Vương Hạo Hiên chửi thề
-Mẹ nó , Tán Cẩm , mi nấu cái này cho heo ăn sao , mặn chát .

Chu Tán Cẩm chong đũa gắp mì tôm .
Mặn thật . Có lẽ ban nãy cậu đã cho quá nhiều muối rồi .
Cậu mặc dù thấy mặn nhưng vẫn cố gắng ăn , theo lời của Hiên lưu manh , ăn để tiếp tục buồn , ăn để tiếp tục suy nghĩ .

Vương Hạo Hiên thấy Chu Tán Cẩm thản nhiên ăn uống , bụng ăn chưa no vẫn còn reo vang , mặc kệ món mì mặn chát kia , cố gắng ăn tiếp vậy .
Hai người họ nấu nướng không được tốt , chính là kiểu một người dám nấu , người còn lại dám ăn.

Chu Tán Cẩm nghỉ trưa ở phòng trọ của Hạo Hiên , quay trở về nhà vào lúc ánh hoàng hôn vừa buông xuống .
Cậu nhìn căn nhà trống rộng thênh thang , giờ này rồi mà vẫn chưa có ai về cả , trong nhà ngoài chú mèo tên Bao Phù đang kêu meo meo vì đói ra thì tuyệt nhiên không nghe thấy một tiếng động nào .
Cậu ngước mắt lên , đã 6 giờ kém , nhớ đến lời của Lưu Hải Khoan , sau đó đi lên trên gác tìm một bộ đồ vừa vặn nhất .
Chu Tán Cẩm lúc đó khoảng 1m67 , nặng 60kg , đồng phục hay là đồ mặc chỉ mong mặc vừa chứ không mong đẹp .
Cậu vẫn còn chưa có bộ vest nào , thế nên chỉ chuẩn bị áo sơ mi trắng tươm tất được ủi sẵn cùng với quần tây .
Trang phục chuẩn bị xong xuôi , cậu cũng vơ vội lấy đôi giày trắng tinh đặt ở phía dưới .
Chu Tán Cẩm cảm thấy như thế là ổn , cuối cùng thì bắt đầu tắm rửa .

Chu Tán Cẩm da dẻ trắng nõn , tắm xong sạch sẽ thơm tho , lau khô người,  sấy khô tóc .
6 giờ hơn , Lưu Hải Khoan gọi đến

-Em nghe Khoan ca

-Bây giờ anh đến đón em

-Được

Chu Tán Cẩm cúp máy cái rụp , áo sơ mi cùng quần tây mặc nghiêm chỉnh , vừa mới xỏ giày vào thì đã nghe thấy tiếng Lưu Hải Khoan ở phía dưới gọi lên
-Tán Cẩm
Cậu ló mặt ra ngoài , không nghĩ anh sẽ đến nhanh thế .

Lưu Hải Khoan mỉm cười với cậu , kế đến vẫy tay với cậu
-Chu Tán Cẩm em xong chưa ?

Cậu mỉm cười để lộ hai cái lúm đồng tiền xinh yêu
-Em xuống ngay .

Chu Tán Cẩm từng bước từng bước một đi xuống dưới bậc thang , vừa có cảm giác lâng lâng khó tả , vừa cảm thấy nội tâm bên trong thật sự phức tạp .
Cậu bước xuống phía dưới , từ cửa kính ở phòng khách đã trông thấy anh , mang tai cậu đỏ lựng lên nhanh chóng .

Chu Tán Cẩm cố gắng uống nhiều nước để át đi sự xấu hổ của mình , kế đến đóng cửa phòng khách , Bao Phù vẫn chưa được ăn kêu lên thảm thiết , thế nhưng cậu chủ của nó nào còn tâm trạng để ý gì đến nó nữa .

Tiếng cổng kêu lạch cạch , bước ra ngoài rồi vẫn còn không dám nhìn thẳng vào anh .  Lưu Hải Khoan bình thường đã rất đẹp trai , mặc thêm vest vào liền trở nên lịch lãm hơn hẳn .
Anh thấy cậu xuống tới thì mỉm cười , rất tự nhiên kéo tay cậu cùng bước đi .

Chu Tán Cẩm trước đây có thể thoải mái nắm tay anh , hiện tại chỉ có thể ngượng ngùng rút tay ra cười mỉm một cái , cố gắng đánh trống lảng
-Lưu Hải Khoan , trông anh hôm nay thật là phong độ ngút trời đó nha .

Lưu Hải Khoan cũng tán thưởng cậu
-Tán Cẩm , sao em không mặc như thế này nhiều hơn , thực sự rất hợp với em .

Chu Tán Cẩm ngỡ ngàng
-Thật sao , em vốn không biết ăn mặc , những thứ này đều là tuỳ tiện phối .

Chu Tán Cẩm đúng thật là không biết cách ăn mặc , lần đầu được khen , trong lòng vui vui
Bọn họ mới đó mà đã đi băng qua đường lớn , cùng nhau đến một khách sạn 4 sao nổi tiếng .

Chu Tán Cẩm đến nơi này có chút hồi hộp , tự hỏi một người ở khoá dưới như mình cũng có thể đến tiệc chia tay của các anh chị khoá trên hay sao .
Nơi này quả thực là vô cùng sang trọng , bọn họ đi qua đại sảnh trải thảm đỏ , cùng nhau bước đến khu bể bơi ở phía sau .

Tiệc Prom được tổ chức ở ngoài trời vốn là do Quách Thừa học phó đề nghị .
Bên trong tiếng nhạc phát ra xập xình , cậu vừa bước vào trong liền trông thấy các chị xúng xính váy hoa , còn các anh thì đều mặc vest lịch sự như là Lưu Hải Khoan vậy .

Lưu Hải Khoan đem cậu đến thẳn chỗ của Quách Thừa , kế đến bước vào trong chuẩn bị .
Chu Tán Cẩm quên mất tiệc Prom do anh chủ trì , cậu bị anh đem đến chỗ của Quách Thừa thì vô cùng bối rối .
Quách Thừa này cũng là kiểu nhà mặt phố bố làm to , vừa lắm quyền vừa có tiền , hai người họ trước nay tiếp xúc với nhau đều thông qua Lưu học trưởng .

Chu Tán Cẩm không ngồi kế Quách Thừa mà chọn một góc khuất ngồi liền một chỗ .
Cậu cứ ngồi thần ra một góc , cũng chẳng để ý đến thời gian , cậu ngước lên trên cao , bầu trời đầy sao sáng rực , để cho ánh sao đọng lại trong ánh mắt .

Lưu Hải Khoan phát biểu xong không thấy Chu Tán Cẩm đâu liền chạy loanh quanh tìm kiếm , cuối cùng tìm được cậu ở một góc khuất gần đó .

Lưu Hải Khoan bước đến , cậu vội thu suy nghĩ của mình lại, anh dịu dàng với cậu, kéo cậu đến cùng nhập tiệc .
Bọn họ thấy cậu xuất hiện thì nhanh chóng tụm lại xì xào , cậu một lần nữa không chịu được những ánh mắt này của bọn họ liền bất giác đứng cách xa anh một chút , cũng dứt khoát buông tay mình ra khỏi tay của anh .

Lưu Hải Khoan kéo cậu lại , ra hiệu cho cậu đừng nghe cũng đừng suy nghĩ gì cả .
Đèn chập choạng tắt , xung quanh tối om như mực , bọn họ trong bóng tối không thấy đường giẫm đạp lên chân nhau , thi thoảng lại có một vài tiếng la ó vang lên .
Chu Tán Cẩm trong bóng tối càng phát hiện ra tay mình càng lúc càng được nắm chặt hơn , Lưu Hải Khoan kéo cậu ra khỏi đám đông , chầm chậm tiến về phía trước .

Đèn chập choạng nhấp nháy , rất nhanh sau đó tất cả như bừng sáng trở lại , Chu Tán Cẩm nheo mắt , cậu thấy mình đang đứng trong một vòng trái tim , kế bên là Lưu Hải Khoan đang mỉm cười rất tươi nhìn cậu .
Cậu nhìn xung quanh , khung cảnh rõ ràng là khác biệt hơn so với khi nãy , lại còn có cả nến hình trái tim , không nhẽ ....
Cậu còn chưa kịp vui mừng đã thấy đám đông rẽ ngang ra , Cố Tiểu Ngũ mặc chiếc váy trắng muốt tinh tươm , lộng lẫy tiến về phía của Lưu Hải Khoan .
Cậu thấy người này thì chết lặng , tự động buông tay anh ra , cười gượng với người kia .

Cố Tiểu Ngũ chẳng thèm để ý Chu Tán Cẩm ở đó , một hai sa vào lòng của Lưu Hải Khoan , kế đến nhìn xung quanh , vẻ mặt ngạc nhiên và hạnh phúc
-Lưu Hải Khoan , anh làm những thứ này vì em sao ?

Lưu Hải Khoan một lần nữa tối sầm mặt , Chu Tán Cẩm buông tay anh ra xong thì vẻ mặt của cậu ấy không được ổn lắm .
Cố Tiểu Ngũ kéo váy trắng muốt bước vào trong , không biết vô tình hay cố ý đụng vào người của Chu Tán Cẩm

Chu Tán Cẩm hiện tại đang đứng cách hồ bơi một bước , bị người kia xô đẩy một cái lảo đảo ngã xuống dưới hồ bơi . Bọn họ trông thấy cậu rơi xuống nước thì cười lên hả dạ .
Chu Tán Cẩm hiện tại ướt nhẹp toàn thân , xấu hổ có , tủi thân có , cố gắng bơi ra xa hết mức có thể .
Lưu Hải Khoan muốn tiến đến chỗ cậu liền bị Cố Tiểu Ngũ giữ lại .
Chu Tán Cẩm bước lên bờ , không rõ vui hay buồn , chỉ cảm thấy nghẹn ngào cay đắng .
Anh là hoàng tử , còn cậu thì chẳng phải lọ lem ...
Nhưng mà hoàng tử phải ở bên công chúa xinh đẹp mới xứng .
Chính cậu cũng đang nghĩ Lưu Hải Khoan làm mấy thứ kia cho Cố Tiểu Ngũ .
Cậu tin anh ấy tuyệt đối sẽ không để tâm đến mình .

Quách Thừa xuất hiện đưa khăn bông đến cho Chu Tán Cẩm liền bị cậu gạt ra , cậu hiện tại xúc động cực độ đến mức mất hết cả lí trí , cảm thấy hành động này của anh ta giống như là đang thương hại cậu , cậu muốn biến mất khỏi đây ngay tức khắc .
Chu Tán Cẩm đi ra ngoài sảnh trong bộ dạng ướt nhẹp , vừa mới đi ra ngoài vài bước liền nghe thấy tiếng nẹt pô , ngước mắt lên liền nghe tiếng Vương Hạo Hiên châm chọc
-Hey , cậu em xinh tươi lùn tịt , yêu anh nhiều thì lên xe anh đèo

Chu Tán Cẩm nhanh chóng nhảy lên xe của Vương Hạo Hiên , cậu ta rú ga một phát , phóng như bay rời khỏi khách sạn .

Bạn học Chu ngồi phía sau bạn học Vương , tự cảm thấy giữa cậu và cậu ta giống như có một sợi dây vô hình gắn kết . Mỗi lần Tán Cầm buồn , Hạo Hiên sẽ đều có mặt .
Vương Hạo Hiên không hỏi cậu ổn không , không hỏi vì sao cậu buồn , chỉ đưa cậu đến một quán nhậu nào đó , cậu uống nước ngọt , cậu ta uống bia , say xong rồi mỗi lần dừng đèn đỏ đều lảo đảo , sau đó đều là cậu phải với chân chống xuống .
Vương Hạo Hiên lần này tác phong nghiêm chỉnh , xé mực nướng cho Tán Cẩm ăn . Hai người họ không ai nói với ai câu nào , chỉ nghe ting ting tiếng tin nhắn đến
Lại là của Lưu Hải Khoan
Chu Tán Cẩm lần này chơi lớn , đem smart phone mua bằng ba năm ăn sáng ra chọi bể bình bông . Điện thoại tắt ngúm , còn Vương Hạo Hiên thì tiếc nuối , chỉ lặng lẽ thu điện thoại của cậu về , ráp xong thì trả lại .
Điện thoại không lên nguồn , Chu Tán Cẩm thở phào nhẹ nhõm
Chu Tán Cẩm gặp chuyện buồn sẽ không khóc lóc , ăn uống đã mồm liền được Vương Hạo Hiên rú ga đưa về tận nhà .
Bọn họ đi ngang con đường vắng này cả chục lần , lần này đi ngang qua gặp phải biến cố lớn

Vương Hạo Hiên nhìn rõ ở phía cuối con hẻm nhỏ có đánh nhau . Cậu ta tắt máy xuống xe , cùng Chu Tán Cẩm tiến đến xem xét .
Phía trước mặt là đám thanh niên choai choai đang hợp sức cùng nhau bắt nạt một bạn nhỏ , bạn học Vương giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha , cúi xuống tháo dép ném về phía của đám người kia .
Lý Bạc Văn là đại ca của đám trẻ trâu đó , cũng là đại ca của trường trung học cơ sở X . Cậu ta vừa rồi bị ăn một dép , tức giận đến mức quay người lại
-Ai ?????

Vương Hạo Hiên bộ dạng hiện tại giống như là bụi đời chợ lớn , gương mặt của cậu ta nửa ngầu lòi nửa đùa cợt , tháo chiếc dép Dr còn lại của mình ra ném thẳng vào mặt Lý Bạc Văn .
Lực tay của bạn học Vương khá mạnh , chiếc dép cứng cáp dày cộp kia đáp vào mặt của Lý "đại ca" còn trông thấy rõ cả mỡ và da mặt cũng rung lắc theo .

Lý Bạc Văn bị đau chẳng mấy chốc la ầm lên , thế nhưng với bản tính trẻ trâu loi choi lắt nhắt , cậu ta xấn xổ lao đến phía của Vương Hạo Hiên đòi tính sổ .
Vương Hạo Hiên không ngần ngại xấn đến chỗ của Lý Bạc Văn , hai người họ chạm chán nhau , trao cho nhau những tia lửa điện nồng ấm

Lý Bạc Văn cay cú lên tiếng trước
-Mày là thằng nào , có tin tao vả vỡ alo mày không ?

-Tao là ông nội mày đây

-Nói láo , tao mới là ông nội mày

-Tao là ông nội của ông nội của ông nội mày đây

-Giờ mày sao ?

-Giờ mày sao ?

-Ngon bước vô xolo

-Bố mày lại sợ mày quá cơ

-Mày có ngon thì lên trước đê , bố mài cho mài biết thế nào là lễ hội

Vương Hạo Hiên nghe thế thì lắc lắc đầu , ủn ủn mông qua lại , kế đến tự bẻ xương tay kêu răng rắc , sau đó ngoảnh mặt ra sau ra hiệu cho Chu Tán Cẩm cùng xông lên
Nếu là trước đây , Chu Tán Cẩm sẽ chạy mất dép hoặc là nép sau bạn học Vương không rời nửa bước . Nhưng mà Chu Tán Cẩm hôm nay chán đời , cậu kéo áo sơ mi trắng đang nằm ngay ngắn ở phía trong ra , đánh nhau mà , gọn ghẽ làm gì chứ .
Vương Hạo Hiên - Chu Tán Cẩm , đôi bạn cùng lui cùng tiến hôm nay sẽ chủ trì công đạo , lấy lại công bằng cho bạn học bị bắt nạt kia .

Hỗn chiến xảy ra ngay sau đó , Vương Hạo Hiên đánh nhau đã thành kinh nghiệm , Lý Bạc Văn thua cậu ta một cái đầu chẳng mấy chốc bị hạ xuống .
Đám nhóc con loi choi còn lại thấy đại ca mình bị hạ thì sợ chạy tán loạn . Chu Tán Cẩm lần đầu đánh nhau như là phủi ruồi phủi muỗi , vì có Vương Hạo Hiên bên cạnh trừng mắt đe doạ thế nên đám nhóc con dẫu không sợ nhưng vẫn kêu la oai oái như gà cắt tiết vậy .

Lý Bạc Văn bị đá đít mấy cái rõ đau , đã thế còn phải nghe vô số lời rủa xả của Vương Hạo Hiên , cuối cùng đành phải kháo nhau bỏ chạy hết cả .
Đám nhóc loi nhoi này vừa đi khuất , Vương Hạo Hiên quay lại , trông thấy bạn nhỏ bị đánh này vô cùng quen mắt .
-Tống Kế Dương ?

Tống Kế Dương từ nãy đến giờ ngồi thụp xuống một góc , người lấm lem là cát cũng không chịu phủi , đôi vai run run .
Vương Hạo Hiên đỡ lấy Tống Kế Dương , sợ cậu ấy khóc bèn an ủi
-Không sao không sao , có anh ở đây , em đừng sợ

Tống Kế Dương ngẩng mặt lên , cậu ấy không hề khóc , đôi mắt chỉ là có chút long lanh , cuối cùng môi mím chặt lại , cơ mặt gồng lên , không khóc là không khóc .
Vương Hạo Hiên bị bộ dạng của em nhỏ này làm cho buồn cười , em ấy rõ ràng là đang sợ hãi , rõ ràng là đang muốn khóc thế kia nhưng lại cố gắng kiềm lại tất cả , như thế này có được tính là bản lĩnh không ?
Bạn học Vương sau cùng lấy một chiếc khăn trong túi ra phủi bùn đất lem nhem trên tay của Tống Kế Dương , sau đó hỏi
-Bạn nhỏ , sao em lại ở đây ?

Tống Kế Dương thật thà kể lại
-Nhà em ở gần đây , em đi mua ít đồ .

Vương Hạo Hiên à lên , sau đó lại hỏi
-Mấy đứa đó , em quen nó không ? Tại sao tụi nó lại đánh em vậy ?

Tống Kế Dương lắc đầu rồi lại gật đầu
-Lý Bạc Văn khi nãy là trùm trường của em , cậu ta ghét em vì em làm sao đỏ , thế nên mới đánh em .

Vương Hạo Hiên tối sầm mặt .
Khỉ thật , dám đánh người của ông sao ...
Tiếc là đám loai choai kia đều đã chạy hết cả rồi , nêu không cậu sẽ đấm chúng nó từng đứa từng đứa một đến khi sưng phù mỏ .
Cơn giận nhanh chóng qua đi , Vương Hạo Hiên sau đó hai mắt đảo qua lại , nghĩ ra một phương án liền đưa tay bẹo má em nhỏ
-Thế sau này em đừng bắt bớ thằng nhóc kia nữa , em thật thà như vậy chỉ thiệt thân em thôi

Tống Kế Dương lắc đầu nguầy nguậy
-Em không thể làm như thế được , bỏ qua thì chẳng khác nào tiếp tay , cảm thấy cắn rứt lương tâm , không làm khác được .

Vương Hạo Hiên khựng lại một chút , tự nghĩ nếu lời này là kẻ khác nói với cậu , cậu đã đem người đó ra hầm xương nấu lẩu rồi , nhưng mà lời nói của em nhỏ này không hiểu sao phát ra lại êm tai như vậy , thật là đáng yêu muốn chết .

Vương Hạo Hiên trong phút chốc từ bỏ bộ mặt lưu manh , nhe ra hai chiếc răng khểnh dễ thương , cười cười nói
-Vậy sau này ai bắt nạt thì em đến tìm anh , anh là Vương Hạo Hiên trùm trường THPT bên cạnh , năm sau sẽ lên lớp 12 , nguyện bảo vệ em suốt kiếp .

Tống Kế Dương khịt khịt mũi vài cái , nở nụ cười rất nhẹ đối với người kia .
Chu Tán Cẩm nãy giờ bị thồn cẩu lương không ít , cảm thấy đêm nay ăn quá nhiều thứ đắng và cay nay còn được khuyến mãi thêm đường siêu chất lượng , thế nên cứ liên tục hắng giọng .
Bạn học Vương trở lại bộ dạng lưu manh khi nãy , nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tống Kế Dương nói
-Đi , nhà em ở đâu , anh đưa em về tận ngõ .

Tống Kế Dương lắc đầu nguầy nguậy
-Hiên .. ca , em có thể về được .

Vương Hạo Hiên quyết không buông em nhỏ ra , còn giả bộ trêu ghẹo
-Tống Kế Dương , chỉ là đưa về nhà thôi , nếu may mắn gặp được ba mẹ em coi như là anh ra mắt trước .

Chu Tán Cầm khoanh tay bất lực trước độ dày của mặt Vương Hạo Hiên , cậu ta bỏ lại cậu cùng con xe yêu quý đi cùng với em nhỏ kia sao ?

Vương Hạo Hiên thế mà lại đi thật ...
Cậu như không còn tin vào mắt mình , nhìn hai người họ bước đi liền tự hỏi
-Tui là ai , đây là đâu , sao tui lại ở đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro