3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Hạo Hiên sau khi dắt Tống Kế Dương về tận nhà thì nổi hứng đi dạo , mãi đến lúc 9 giờ tối mới đưa Chu Tán Cẩm về nhà .

Lưu Hải Khoan gọi cho Chu Tán Cẩm không được thì đến thẳng nhà của cậu .
Căn nhà tối om không có lấy một chút ánh sáng , có lẽ là cậu ấy vẫn còn chưa trở về .
Anh đứng im một góc , lưng tựa sát vào tường , để cho ánh đèn đường sáng trưng hắt vào khuôn mặt , lững thững nhìn cảnh vật một lúc .
Tâm trạng hôm nay của Chu Tán Cẩm , anh hiểu .
Anh hiểu sự tự ti của cậu từ đâu mà có , anh hiểu lòng của cậu , cũng đã sớm hiểu lòng mình .
Cậu ấy và anh trước đây tốt đẹp là thế , cuối cùng lại vì chuyện của Cố Tiểu Ngũ hôm nay khiến cho hiểu lầm chồng chất .

Chu Tán Cẩm ngồi sau xe Vương Hạo Hiên , mệt mỏi cả ngày trời , đôi mắt lim dim mơ màng ngủ , cả thân người tự nhiên đổ về lưng của cậu ấy .
Vương Hạo Hiên chở cậu về đến tận nhà , còn huých huých nhẹ mấy cái ra hiệu cho cậu tỉnh dậy .
Chu Tán Cẩm bừng tỉnh , vội vàng mở mắt .
Người ta nói khi đã để ý đến một người thì dù trong đám đông hay bất cứ đâu cũng sẽ nhận ra người ấy , Chu Tán Cẩm đáng nhẽ ra chỉ cần đi thẳng là đến nhà , không hiểu sao lại quay sang trái , trông thấy Lưu Hải Khoan thì đôi mắt mở to hết sức .

Lưu Hải Khoan tiến về phía cậu , còn cậu thì đứng như trời trồng , tay bất giác bám chặt lấy vai của Hạo Hiên .
Chu Tán Cẩm đi dạo một vòng , tâm trạng không còn nặng nề như trước đó , thế nhưng trông thấy Lưu Hải Khoan xuất hiện , mọi sự tổn thương , buồn tủi , uất ức ban nãy đều cuồn cuộn trào lên , khiến cho cậu không kiềm được mà lui ra xa khỏi anh vài bước , miệng thì gào lớn
-Anh đến đây làm gì ?

Lưu Hải Khoan thấy tâm trạng của cậu thì càng lo lắng hơn
-Tán Cẩm . Em không sao chứ ? Tại sao lại không nghe máy của anh ?

Chu Tán Cẩm lắc đầu , cả người của cậu giờ đây đều đã bị người của Vương Hạo Hiên che khuất
-Em không sao ... anh đi về đi .

Lưu Hải Khoan lắc đầu , Vương Hạo Hiên không muốn làm bức tường phong thế nên cúi đầu nép xuống , để cho anh đối mặt với cậu .
-Tán Cẩm , em nghe anh giải thích một chút ..

Chu Tán Cẩm mọi khi sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh , thế nhưng hôm nay lại một mực cự tuyệt
-Anh không cần giải thích , em cũng không muốn nghe .

Vương Hạo Hiên chống chân xuống đất , hai tay chống lên cằm , bất lực nhìn đôi gà bông meo meo chíp chíp giận dỗi nhau

Lưu Hải Khoan mỗi khi căng thẳng sẽ nói ra mấy câu cực kì vô nghĩa
-Tán Cẩm à , một con ngựa đau cả tàu bỏ tàu (??)
-À không , Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Xấu người đẹp nết còn hơn nước sơn (??)
-Bạn học Chu , anh và Tiểu Ngũ thực ra có .. à không... à có ... không có gì cả ... chính xác là không có gì cả ...

Chu Tán Cẩm náo loạn đầu óc , lấy hai tay bịt chặt tai ,  mồm miệng giờ đây to như cái loa phường mỗi sáng
-Em không nghe , em không nghe , em không muốn nghe!!!
Kế đến quay sang phía Vương Hạo Hiên nói
-Hiên !!! quay xe !!!

Vương Hạo Hiên không hiểu , thế nên mới hỏi
-Quay xe làm gì ? Nhà ở ngay trước mặt không về ngủ còn đi đâu ?

Lưu Hải Khoan nét mặt khổ sở nhìn người kia
-Tán Cẩm .. em bình tĩnh chút nghe anh giải thích ... sự việc không như em nghĩ ...

Chu Tán Cẩm giận đến mức hàm dưới cắn vào môi trên  , để trong lòng thì khó chịu , cuối cùng không nhịn được tuôn ra cả một tràng
-Nếu như mà anh không thích người ta thì đừng có làm những chuyện như vậy , coi chừng có ngày bị nghiệp quật đó có biết không hả .
Những lời này vừa tuôn ra xong liền lập tức ngậm chặt miệng lại , cậu như vậy là đang lộ liễu thừa nhận tình cảm của mình với anh sao ?

Lưu Hải Khoan thấy Chu Tán Cẩm đứng im bất động buông lỏng cảnh giác thì từ từ tiến đến , vừa mới đưa tay muốn ôm cậu một cái liền bị cậu đẩy ra
-Tránh ra !!!

Chu Tán Cẩm bối rối đến mức tức giận , mất kiểm soát đẩy người kia ra .
Lưu Hải Khoan cúi đầu , cả hai người họ rơi vào trạng thái im lặng một lúc .

Vương Hạo Hiên thấy tình thế căng thẳng , vừa mới nổ ga tính bỏ bạn liền bị bàn tay nhỏ nhắn của Chu Tán Cẩm níu lại .

Lưu Hải Khoan hít một hơi dài , khuôn mặt lập tức trở nên nghiêm túc , giọng trầm buồn thông báo
-Tán Cẩm , anh sắp đi du học rồi .

Chu Tán Cẩm nghe xong cả người như ở trên mây , sau đó cười chua chát .
Đi du học ư ? Chắc là đi cùng Cố Tiểu Ngũ .

Lưu Hải Khoan thực ra không hề muốn đi du học , chỉ cần Chu Tán Cẩm mở lời , anh lập tức sẽ ở lại đây bên cạnh cậu ấy .

Chu Tán Cẩm trong lòng rối bời , Lưu Hải Khoan đi du học sẽ tốt cho tương lai của anh ấy , cậu không thể ích kỉ níu anh ấy ở lại được .
Thế nhưng cậu thực sự muốn anh đừng đi , nhưng mà cậu biết dùng tư cách gì để níu giữ anh ấy ở lại chứ .

Chu Tán Cẩm giằng co trong tâm trí cả một lúc lâu , đưa tay bẻ lấy một đoá hoa , kế đến thì bứt cánh , miệng lẩm bẩm
Đi
Không đi
Đi
Không đi
.....
...........
Đi
Cậu sững người
Số trời đã định , đến cả bông hoa này cũng muốn anh rời xa cậu

Chu Tán Cẩm hít một hơi thật sâu , cố gắng nặn ra một nụ cười với người đối diện
-Vậy chúc anh đi may mắn .

Lưu Hải Khoan lòng buồn man mác .
Nếu không muốn , người ta sẽ tìm lí do , còn nếu muốn người ta sẽ tìm cách...
Em ấy thật sự không có ý muốn mình ở lại .
Anh cố nén mọi thứ trong lòng , khuôn mặt thất vọng tràn trề , thanh âm run rẩy bất lực
-Làm phiền em rồi .

Chu Tán Cẩm gật đầu , nghĩ đến Cố Tiểu Ngũ thì không quên bồi đắp thêm một câu khác
-Chúc anh hạnh phúc ..

Lưu Hải Khoan nhíu mày lững thững rời đi , Chu Tán Cẩm lập tức hướng ánh mắt đến bóng dáng lẻ loi ấy
Anh rời đi hôm nay , bọn họ có thể sau này sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa .
Thế nhưng ống quần của cậu bị kéo kẹt vào chân chống xe của Vương Hạo Hiên , cậu cũng không có tư cách gì đuổi theo anh ấy .
Chu Tán Cẩm tự ti đủ đường , bây giờ chỉ ước tình thế xoay chuyển .
Nếu như sau này hai người còn có thể gặp lại , cậu hi vọng cậu sẽ khác , sẽ có thể tự tin mà đối diện với anh .

Vương Hạo Hiên vừa rồi chứng kiến cảnh tượng gì ? một mối tình vừa mới chớm nở kết thúc bằng một bông hoa .
Thật là lãng xẹt !!
Cậu nhíu mày một cái , tự nhủ nếu như sau này có yêu đương ai đó thật sẽ không ngu như những gì Chu Tán Cẩm đã làm .

Lưu Hải Khoan rời đi , Vương Hạo Hiên rú ga nối bước , cuối cùng chỉ còn lại Chu Tán Cẩm ngồi thụp xuống .
Cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào tầm mắt của một vị thiếu gia ngồi trong một chiếc ô tô sang trọng ở gần đó .
Người này ngồi ở phía bên cạnh ghế lái tay chống cằm , đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía Chu Tán Cẩm
-Người kia thực sự là người mà Lưu Hải Khoan thích sao ?

Tên vệ sĩ ngồi ở kế bên gật đầu đáp
-Phải , thưa cậu chủ .

Vị thiếu gia kia nhếch mép một cái , nhìn Chu Tán Cẩm có chút thú vị .  Kế đến ra hiệu cho vệ sĩ của mình đánh xe rời đi .

***

Ba tháng hè nhanh chóng qua đi , Chu Tán Cẩm theo sự đề cử của Ôn  chủ nhiệm bất đắc dĩ trở thành hội trưởng hội học sinh . Biết sao được , ai bảo cậu thông minh học đâu nhớ đấy , vừa hiền lành trung thực lại còn được Lưu học trưởng đề cử làm chi

Chu Tán Cẩm lần này quay trở lại vào ngày tựu trường , khuôn mặt và vóc dáng đã nhỏ gọn đi không ít . Vương Hạo Hiên mỗi sớm đều bắt Tán Cẩm dậy chạy bộ vận động toàn thân , ép cậu không được ăn mặn ăn ngọt ăn dầu ăn mỡ , kế đến dạy cậu một số động tác tăng chiều cao , cậu cũng đã trổ bông ra , hiện tại đã cao được thêm 3cm , dáng vẻ trở nên mảnh khảnh hơn nhiều , cặp kính đít chai cũng đã được thay lại bằng một cặp kính tròn thích hợp hơn với khuôn mặt , nhìn cậu ấy hiện tại tươi trẻ bừng sức sống hơn trước rất nhiều .

Vương Hạo Hiên lần này quay trở lại cũng khiến cho người ta phải ngoái nhìn , đầu tóc không còn rối bù mà trở nên gọn gàng , đồng phục không còn nhàu nhĩ như mọi khi mà được ủi phẳng sạch sẽ . Nhưng mà tại sao hai người họ lại thay đổi như vậy , chỉ có trời mới biết được .

Chu Tán Cẩm hiện tại đang ở cách Vương Hạo Hiên không xa , là một mình đứng trước cổng trường , bâng khuâng nhìn về nơi mà lần đầu tiên cậu đã gặp người ấy .
Vương Hạo Hiên đứng ở cổng trường cấp hai bên kia , miệng vẫn chúm chím kẹo mút , tay nhét vào trong túi , mắt đảo quanh như đang tìm kiếm người nào đó .
Sau ba tháng hè lân la lầy lội , Vương Hạo Hiên cuối cùng cũng đã có thể làm thân được với em nhỏ Tống Kế Dương .
Tống Kế Dương năm nay bước vào lớp 9 , trong ngày tựu trường mặc sơ mi trắng nghiêm chỉnh đóng thùng , khăn quàng đỏ ngay ngắn trên cổ .
Vương Hạo Hiên giữa bạt ngàn người nhận ra em nhỏ đầu tiên , tính vẫy tay liền trông thấy Lý Bạc Văn xuất hiện .
Tống Kế Dương nhìn thấy Lý đại ca thì lảng tránh , thế nhưng cậu ta nào có để yên cho cậu
-Này , tên nhãi kia

Tống Kế Dương bước sang phải , cậu ta bước sang phải
Tống Kế Dương bước sang trái , cậu ta bước sang trái .

Lý Bạc Văn chặn lui chặn tới , chặn trước chặn sau , thấy Tống Kế Dương không có ý muốn đáp lại mình thì khùng lên
-Nhóc con , anh gọi mà chú không thưa , chú muốn ăn đòn hay là ăn vả ?

Tống Kế Dương mím môi một cái , Lý Bạc Văn này quả thật vẫn không tha cho cậu .
Lý Bạc Văn không thấy Tống Kế Dương trả lời thì nhếch môi một cái , chép miệng nhìn cậu ta
-Vài tháng không gặp , lá gan của mày bắt đầu lớn lên rồi đấy nhỉ , dám không trả lời tao , mày có muốn ăn đòn nữa không ?

Lý đại ca vừa phát ngôn xong câu này liền ăn thẳng chiếc dép vào mặt .
Vương Hạo Hiên từ khi nào trở nên nghiện trò tiểu lí phi dép này , dép này vừa cứng vừa dày , lực tay đủ mạnh có thể khiến cho Lý Bạc Văn đỏ lằn một cục trên má .
Cậu ta bị chiếc dép này đáp trúng thì nhăn mặt nhìn quanh , chân giậm giậm vài cái tỏ ý bực bội .
Vương Hạo Hiên xuất hiện khoác lấy vai Tống Kế Dương , hất mặt lên nhìn Lý Bạc Văn một cái hằn thù sâu đậm
Lý đại ca trông thấy thanh niên kia xuất hiện thì cúi thấp người xuống một tí sợ ăn phải cái dép thứ hai ,  cái đêm kinh hoàng của ba tháng trước cậu ta vẫn còn nhớ rất rõ .
Vương Hạo Hiên miệng chúm chím kẹo , khoác vai thu lấy em nhỏ dựa sát vào người , hẩy mặt lên nhìn người kia đe doạ
-Sao , nhóc con vẫn còn tơ tưởng đến chuyện động vào người của anh ?

Lý Bạc Văn bặm môi vẻ không cam lòng hận không thể xả nắm đấm vào mặt hai người kia . Tống Kế Dương như thế mà cũng lại có người hết lòng bảo vệ .
Vương Hạo Hiên hừ một tiếng , kế đến đem kẹo mút đang ngậm dở trong miệng ra bẻ làm đôi rồi trừng mắt đe doạ Lý Bạc Văn . Kế đến nắm lấy tay Tống Kế Dương đưa lên cao mạnh mồm tuyên bố
-Tống Kế Dương này , đứa nào còn dám đụng vào thì đừng có trách .

Vương Hạo Hiên cao hơn đám nhóc này rất nhiều , mặt lại lấc cấc khó ở như thế , lời vừa nói ra sát khí đủ lớn khiến cho Lý Bạc Văn cùng đồng bọn hoảng sợ cách xa .

Chu Tán Cẩm không đợi Vương Hạo Hiên nữa , hít một hơi bước vào phía trong cổng trường .
Đám học sinh trông thấy Chu Tán Cẩm xuất hiện thì ngạc nhiên không dứt , tụm năm tụm ba lại  thì thầm to nhỏ với nhau .

Chu Tán Cẩm không biết từ lúc nào đã không còn quan tâm đến những lời bàn tán của bọn họ , tâm trạng hiện tại của cậu như là một mớ hỗn độn .
Cậu bước vào trong lớp học , kế đến nằm úp mặt xuống
Trống trải , nặng nề ...
Mi mắt rủ xuống
Buồn nhiều hơn là buồn ngủ
Cậu không rõ đã nằm đó được bao lâu , đến khi nghe thấy tiếng huyên náo ồn ào xung quanh thì mới ngẩng đầu dậy .
Tiếng ồn ào phát ra từ ở bên ngoài nghe thật là quen thuộc , trước đây mỗi lần Lưu Hải Khoan xuất hiện ,  tiếng huýt sáo , tiếng reo hò phấn khích này đều không ngừng vang lên .
Chu Tán Cẩm tim đập thình thịch , cả thân có hơi chút ớn lạnh .
Lưu Hải Khoan không phải anh ấy lại xuất hiện đấy chứ ?
Sau đó lại tự trấn an mình
Lưu Hải Khoan đã lên máy bay đi du học , còn có cả Vương Hạo Hiên tận mắt chứng kiến giùm cậu , anh ấy tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây .
Chu Tán Cẩm bước ra ngoài , muốn xem xem thử có nhân vật tầm cỡ nào xuất hiện
Đám đông tụ lại một góc , đa số là các nữ sinh mặc đồng phục đang cầm điện thoại hú hét không ngừng .
Chu Tán Cẩm hai mắt mở to một chút . Gì ? Trước mắt cậu chính là chiếc BMW đắt đỏ đang đỗ xình xịch ở gần đó .
Đám đông phía dưới nhanh chóng bị tản ra khi trông thấy cánh cửa xe hé mở .
Chu Tán Cẩm đoán không sai , đích thị là một vị có tầm cỡ .

Vị thiếu gia kia bước xuống , đám đông xung quanh hú hét ầm trời cứ như là vỡ trận .
Uông Trác Thành dáng vóc cao lớn, khuôn mặt đẹp trai đúng chuẩn minh tinh , da trẻ trắng nõn , đi tựu trường nhưng ăn mặc thời thượng hết sức .
Tuy đẹp trai nhưng lại là cool guy , giữa đám đông chỉ nhìn vào một hướng , kế đến hứng thú bước đến nơi Chu Tán Cẩm đang đứng
-Anh là Chu Tán Cẩm ?

Chu Tán Cẩm sững người , cậu bạn này mới vừa xuống xe liền tiền đến chỗ của cậu khiến cậu lùi lại vài bước , gật gật đầu lắp bắp
-Ph..ải ..

Uông Trác Thành không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng lúc ban đầu , cậu ta cười một cái toả nắng , trực tiếp đưa tay ra với bạn học Chu
-Chu lão sư , em là Uông Trác Thành chuyển từ trường chuyên Đông Cát đến , sau này mong được anh chỉ giáo nhiều hơn .

Chu Tán Cẩm ngẩn người , trường chuyên Đông Cát không phải trường chuyên trọng điểm quốc gia hay sao ?
Điều kiện ở trường đó được xem là tốt nhất , cũng chỉ có những người học lực cực kì khủng mới có thể vào , Uông Trác Thành này không học ở đó mà chuyển đến trường này , cậu ta có phải bị rảnh rỗi quá rồi không ?

Ôn Chủ nhiệm từ khi nào đã xuất hiện sau lưng hai người họ , bộ dạng có vẻ rất vui mừng khi gặp được Uông Trác Thành , kế đến cũng rất vui vẻ với Chu Tán Cẩm
-Uông Trác Thành , Chu Tán Cẩm , các em xuống hội trường gặp thầy một chút
Uông Trác Thành vâng dạ , chưa quen nhưng rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Chu Tán Cẩm cùng rời đi .

Uông Trác Thành này thua cậu một tuổi thế nhưng lại đi học sớm hơn một năm , học hành cực giỏi , gia thế cực khủng , là tiểu thiếu gia của tập đoàn Uông Thị .
Thành tích của cậu ta ở trường chuyên Đông Cát luôn lọt vào top 3 toàn trường , tại sao lại tự nguyện chuyển đến trường này chứ .

Ôn Chủ nhiệm cái đầu bóng loáng vì hói , khuôn mặt có chút phúc hậu nhìn cậu rồi lại nhìn cậu ta , giới thiệu sơ qua
-Trác Thành , Chu Tán Cẩm kế bên em chính là hội trưởng hội học sinh năm nay

Uông Trác Thành không có vẻ gì là bất ngờ , chỉ gật đầu một cái với Tán Cẩm
-Hân hạnh
Chu Tán Cẩm nhíu mày một cái , người này thân thiện với cậu làm cậu đặc biệt nhớ đến Lưu Khải Khoan .

Ôn Chủ Nhiệm quay sang phía Chu Tán Cẩm nói
-Tán Cẩm . Thành tích của Uông Trác Thành rất tốt , vị trí hội phó vẫn còn trống này thầy muốn đề cử em ấy , sau này hai em hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn

Chu Tán Cẩm ngoan ngoãn đáp lại
-Vâng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro