Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội của khoa máy tính đã giành chiến thắng, chính thức trở thành một trong bốn đội mạnh nhất của trường. Sinh viên khoa máy tính tất nhiên là rất vui, thế nhưng Dương Dương không xuất hiện cũng làm cho các cô gái có chút gì đó tiếc nuối.
Trận đấu vừa kết thúc là Băng Khanh chạy nhanh về ký túc, cô vội vàng vào game, trong danh sách bạn bè, avatar của Nhất Dương Đại Hà đã sáng đèn, Băng Khanh nhắn một tin cho cậu ấy: "Xin lỗi, em đến muộn".
Nhất Dương Đại Hà: "Không sao, đến miếu Nguyệt Lão đi".
Băng Băng phi ngựa đến miếu Nguyệt Lão, cô khựng lại trước biển người, may mà đến miếu Nguyệt Lão không có nhiều người lắm, chỉ có mấy người đang đứng nói chuyện.
Băng Băng đến bên Nhất Dương Đại Hà và hỏi: "Sao mà nhiều người thế này?"
Băng Băng không nhắn tin bảo một người bạn game nào của cô tới, thứ nhất là đến cũng không giải quyết được chuyện gì, thứ hai là nhanh chóng tái hôn thế này cũng có chút ngại ngùng.

Nhất Dương Đại Hà: "Em hỏi bọn họ đi".
Băng Băng nhìn một lượt người trước mặt, trong đó một người có nick "Cập Thời Vũ" nói: "Hi hi, chúc mừng, chúc mừng. Tôi gọi hết những ngời không có việc gì trong bang đến đây hết. Lát nữa cưỡi ngựa đi sau kiệu hoa, hoành tráng lắm!".
Người khác nói: “Người trong bang của tôi cũng đến rồi”.
Cập Thời Vũ: “Chúng tôi đều đang đợi lì xì của Đại Hà. Ha ha ha”.
Băng Băng mồ hôi túa ra, bên ngoài chắc có mấy trăm người đang đợi mất, mỗi người đều nhận lì xì thì liệu Đại Hà có phá sản không?
Đúng lúc này thì cô nhận được một tin nhắn giao dịch của Nhất Dương Đại Hà, cột giao dịch có mấy món đồ trang bị, không cần nhìn các món đồ có vòng phát sang viền quanh cũng đủ biết mấy món đồ này ít nhất cũng là đồ Tiên Khí. Băng Băng ngạc nhiên hỏi lại: “Đây là…?”
Nhất Dương Đại Hà trả lời ngắn gọn: “Sính lễ”
Băng Băngkhóc!
Đây, đây có phải cảm giác khi ở cạnh đại gia trong truyền thuyết không?
Thật là, thật là quá hào phóng rồi.
Có điều Băng Băng nhanh chóng bình tĩnh trở lại ngay, cô nhấn nút từ chối. Những trang bị này không hề rẻ, cô không mặt dày để mà nhận những thứ này.
Nhất Dương Đại Hà nhắn tin lại: “Nhận đi, những thứ này khi thi đấu cần dùng”.
Hóa ra là như thế, Băng Băng nghĩ ngợi một chút rồi đồng ý, sau đó chọn một món đồ tốt nhất của cô, đó là chiếc nhẫn tăng tốc và gửi lại cho Đại Hà.
Đại Hà gửi cho cô một biểu tượng dấu hỏi.
Băng Băng nói: “Của hồi môn”
Bên này máy tính, Băng Băng hơi đỏ mặt, hai ngày nay luôn đi cùng với đội ngũ của anh ấy, không ngờ câu này nói ra lại thuận miệng đến thế. Hơn nữa “của hồi môn” của mình với “sính lễ” của người ta làm sao bì được cơ chú, Băng Băng nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Hơi ít một chút, sau này sẽ bù sau”.
Nhất Dương Đại Hà gửi một biểu tượng mặt cười rồi nói: “Được”.
Sau đó nói tiếp: “Thực ra chỉ cần em đến là đủ rồi”.
Băng Băng lại đỏ mặt.
Sau khi trao đổi xong sính lễ và của hồi môn, hai người cùng quỳ dưới tượng Nguyệt Lão làm lễ bái đường, Thiên Vỹ Băng Băng và Nhất Dương Đại Hà tâm đầu ý hợp, trước Nguyệt Lão thề nguyện trăm năm, đời này kiếp này, không bao giờ chia xa, luôn yêu thương nhau.
Sau khi tin nhắn này lan truyền ra ngoài khắp diễn đàn lại bàn tán sôi nổi…
Băng Băng vừa ngồi kiệu hoa đi khắp phố, vừa quan sát mọi chuyện trong diễn đàn, do cô dâu mới không phải đi bộ nên Băng Băng cũng không phải làm gì, cô lấy luôn quyển tiếng Anh cấp sau ra làm bài.
[Diễn đàn] bắt đầu bàn tán sôi nổi chuyện ba ngày hôm nay đã có hai đám cưới diễn ra. Có người nói tốt, nhưng cũng có người lạnh lùng châm biếm, còn có người chê Nhất Dương Đại Hà “ăn lại” của Chân Thủy Vô Hương, Băng Băng không thèm nói gì, có điều cô nhớ ID của người này để sau này có gặp thì còn chém..
Còn có người so sánh thế này.
[Diễn đàn] [Quần kép bị phun nước]: Chú rể, Nhất Dương Đại Hà và Chân Thủy Vô Hương, Nhất Dương Đại Hà thắng. Cô dâu, Thiên Vỹ Băng Băng và Tiểu Vũ Yêu Yêu, Tiểu Vũ Yêu Yêu thắng. Hôn lễ, nhìn số lượng pháo hoa là biết, Nhất Dương Đại Hà chiến thắng.
Ngay lập tức đã có người quen ra mặt.
[Diễn đàn] [Ngu Công trèo núi]: Ai nói Tiểu Vũ Yêu Yêu thắng, chị ba nhà chúng tôi mạnh hơn Tiểu Vũ Yêu Yêu nhiều. Không tin PK thử xem.
[Diễn đàn] [Hầu Tử Tửu]: Đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK đến PK.
Băng Băng cười.
Kiệu hoa dạo phố rất chậm, Băng Băng không còn tâm trí để tập trung làm bài tập, chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn màn hình game, đột nhiên trên diễn đàn xuất hiện một đoạn thoại.
[Diễn đàn] [Hoa tuyết bay]: Trước đây tôi nhìn thấy Nhất Dương Đại Hà và Tiểu Vũ Yêu Yêu đi cùng nhau.
[Diễn đàn] [Kẻ gây họa 1323]: Tôi cũng nhìn thấy, hình như là mấy hôm trước, tuần trước thì phải.
[Diễn đàn] [Alexz]: Nói như thế thì lẽ nào Thiên Vỹ Băng Băng bị Chân Thủy Vô Hương đá, Nhất Dương Đại Hà bị Tiểu Vũ Yêu Yêu đá, sau đó hai người đáng thương này rổ rá cạp lại?
[Diễn đàn] [Valery]: Vậy thì Nhất Dương Đại Hà và Thiên Vỹ Băng Băng chẳng phải là oán nam oán nữ kết hợp sao?

Đại Hà và Tiểu Vũ Yêu Yêu quen nhau sao? Còn cùng đi đánh quái nữa? Băng Băng bất giác ngậm và nhai luôn dầu bút.
Tuy nói là kết hôn vì làm nhiệm vụ giao đấu thế nhưng nếu mà mấy hôm trước hai ông “chồng” cùng một cô gái có quan hệ với nhau thì điều này cũng rất vướng mắc rồi. Băng Băng từ trước đến giờ không quen để chuyện gì trong long, cô hỏi trực tiếp Nại Hà: “Anh quen Tiểu Vũ Yêu Yêu à?”.
Đại Hà trả lời: “Không”.
Băng Băng do dự một lúc rồi hỏi tiếp: “Có người nói thấy hai người cùng đi đánh quái”.
Đại Hà: “Thế mà gọi là quen nhau sao? Ngu Công gọi cô ấy vào đội một lần nhưng kĩ thuật kém quá, anh đá rồi”.
Băng Băng : “…….”
Tuy nói không nên… vẫn thấy thoải mái .
Kiệu hoa đi dạo phố khoảng tầm mười mấy phút sau đó đến tiệc cưới. Nghĩ đến tiệc cưới Băng Băng lại thấy đau lòng. Mấy hôm trước đến quán rượu đặt tiếc cưới, Đại Hà dẫn cô đi cùng, sau đó cô tận mắt chứng kiến Đại Hà đặt bàn ăn cao cấp nhất, khách tới ăn uống, trong vòng một ngày thì huyết pháp có thể tăng lên 20%...
Tại sao lại cho nhiều người ăn không uống không như thế cơ chứ, Băng Băng không thể hiểu nổi, cô lại nghĩ đến từ trước có ai kết hôn, cô chưa bao giờ ăn uống không của người ta cả…
Thật sự không phải là hơi bức xúc nữa.
Cả một buổi tiệc cưới chỉ là một đám người ăn xong rồi lại đi, lại một đám người khác ăn xong rồi lại đi, lại một đám người khác ăn xong rồi đi… khoảng đến chín giờ tiệc cưới mới kết thúc, trong sự vui vẻ tiễn biệt của bạn bè trong bang phái cả hai bước vào động phòng.
Khi Băng Băng và Chân Thủy kết hôn Mông du giang hồ vẫn chưa có chuyện động phòng, đây chính là cải tiến mới nhất của trò chơi này.
Hai nhân vật chơi ở trong phòng hoa chúc đợi đủ mười lăm phút sau mới được coi là động phòng xong, sau đó được tăng độ thân mật lên điểm N, về sau mỗi ngày hai nhân vật có thể động phòng một lần, mỗi lần mười phút, cũng tăng độ thân mật, thế nhưng trước đây không được động phòng hoa chúc nhiều như thế, kỷ niệm một năm (trong game là một tháng) thì độ thân mật động phòng hoa chúc sẽ tương đối nhiều.
Động phòng hoa chúc trong game Mộng du giang hồ rất chán, hai nhân vật không được rời khỏi phòng, cũng không được ngồi xuống tu luyện hoặc chế thuốc, về cơ bản được làm hai việc.
Một là đứng nói chuyện.
Hai là ngồi nói chuyện.
Vì thế động phòng hoa chúc còn được gọi là “không đắp chăn bong chỉ nói chuyện đơn thuẩn”
Còn về đêm động phòng của Băng Băng, ngay cả việc nói chuyện cũng không có, bởi vì vừa vào phòng Nhất Dương Đại Hà nói: “Đợi chút, nghe điện thoại đã”.
Thế là Băng Băng một mình ngồi đợi trong phòng của Đại Hà.
Đây là lần đầu tiên Thiên Vỹ Băng Băng đến phòng của Đại Hà, không ngạc nhiên chút nào, phòng của anh ấy cũng là phòng cao cấp, có mấy phòng nhỏ, lại có cả vườn hoa, nếu so phòng của cô với phòng của cậu ấy thì phòng của cô không khác gì nhà để củi.
Vì chẳng có gì làm nên Băng Băng lại chăm chú làm bài tập tiếng Anh cấp sáu…
Làm xong đề đọc hiểu cuối cùng, Băng Băng mới ngước nhìn lên màn hình, Đại Hà đã về rồi, lãng tử áo trắng chơi đàn đã lên ngựa, so với vẻ tiêu diêu nho nhã lúc bình thường lại them phần thanh tú nho nhã hơn.
“Lên ngựa”
Băng Băng lên ngựa tham gia cùng với Đại Hà, cả hai cùng đi đến hồ tuyết Thiên Sơn, ở dưới đáy của Tây Hồ, biển tuyết nguồn băng, chốn bồng lai tiên cảnh… Băng Băng càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, có chút gì đó không đúng, bắt đầu cô còn nghĩ rằng Đại Hà dẫn cô đi làm nhiệm vụ gì đó, thế nhưng…
Băng Băng không chịu được liền hỏi: “Chúng ta tới đây làm gì?”.
Đại Hà: “Ngắm cảnh”.
“……”
Hèn gì những nơi đến đều là những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, như mộng như mơ, Băng Băng im lặng một hồi, sau đó lại hỏi: “Lẽ nào… là đi tuần trăng mật?”
Nói xong cô mới thấy câu hỏi thật buồn cười, Đại Hà thì lại không phủ nhận, theo sự thay đổi của phong cảnh, Đại Hà lại dẫn cô lên đỉnh núi sương mù cùng ngắm những đám mây mờ sương bay ngang qua, cảnh sắc giống như trong cõi tiên, Băng Băng im lặng một lúc rồi thốt lên: “…Đại Thần, anh thật là quá chuyên nghiệp rồi”.
“Dựa hơi vợ nhiều rồi dần dần cũng quen”.
“Thành phần không có vợ bảo vệ như các cậu thì hiểu sao được chứ”.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro