Chương VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuy đã kết thành vợ chồng thế nhưng Băng Băng lại định nghĩa quan hệ giữa cô và Đại Hà là Đại Thần và người hầu .
Đương nhiên Đại Hà là Đại Thần còn Băng Băng là người hầu, khi chém quái thì chém phía trước, chạy nhanh lên trên cùng…còn Băng Băng sao lại có cảm giác như vậy? Chính vì bộ Tiên Khí.
Nhận không đồ đạc của người khác thực sự rất khó chịu (>o<), Băng Băng chấp nhập chịu khổ để đền bù.
Sau kết hôn mấy hôm cũng chẳng có gì khác lúc trước cả, phần lớn thời gian Băng Băng đều cùng bọn Ngu Công đi làm nhiệm vụ tăng cấp, chỉ là chốc chốc lại cùng Dsại Hà rời khỏi đội đi tới thế giới riêng của hai người mà thôi.
Còn thế giới riêng của hai người thực chất là đi làm nhiệm vụ vợ chồng thôi.
Trong Mộng du giang hồ khi nam và nữ kết hôn sẽ tùy lúc sản sinh ra ba kỹ năng, nếu cả vợ và chồng cùng lúc tham gia chiến đấu thì ba kỹ năng này sẽ có hiệu quả nhất định. Còn mức độ thăng cấp của ba kỹ năng này chủ yếu dựa vào độ thân mật của vợ chồng, khi đạt được điều đó thì ngoài việc hai người có thể được động phòng với số lần không giới hạn ra, điều nhanh nhất đó là hai người có thể đi làm nhiệm vụ vợ chồng.
Thực ra người chơi khi đạt được cấp ba mươi là có thể kết hôn rồi. Vì thế đối với “đêm hôn nhân” của Băng Băng và Đại Hà mà nói nhiệm vụ vợ chồng trước mặt đơn giản như đan rổ, tất cả những trận đấu đều không cần Đại Hà Đại Thần ra tay, một mình Băng Băng là chắc thắng rồi.
Thế nên, cảnh thường thấy là nữ hiệp áo hồng lao lên phía trước đâm chém, còn lãng tử áo trắng chơi đàn ngồi nghỉ bên gốc cây, thong dong gẩy đàn.
…………….
Cho dù nói thế nào thì cảnh đó nhìn rất thần tiên, rất tình tứ.
Hôm nay Băng Băng và Đại Hà lại cùng nhau đi làm nhiệm vụ. Ngu Công và Hẩu Tử Tửu ngồi không nói chuện, nói đông nói tây rồi lại nói đến chuyện mấy trận gần đây đều là do Băng Băng xông lên phía trước tiêu diệt kẻ địch còn Đại Hà ngồi bên cạnh ngắm cảnh hoặc đi bộ, thỉnh thoảng mới chém hộ Băng Băng được một nhát, hai người tức không chịu được liền chỉ trích Đại Hà: “Anh thật là nhục, nấp sau chị ba nuốt không điểm kinh nghiệm”.
Đại Hà không chút xấu hổ, cậu gửi một biểu tượng mặt cười rồi nói: “Dựa hơi vợ nhiều rồi dần dần cũng quen”. Nói xogn cậu còn bồi thêm một câu nữa: “Thành phần không có vợ bảo vệ như các cậu thì hiểu sao được chứ”.
Ngu Công và Hẩu Tử Tửu tức không chịu được liền đòi giao đấu với Đại Hà, nhưng thật đáng tiếc hai đánh không lại một, liền nằm im dưới đất giả chết không chịu đứng dậy, đúng lúc Băng Băng đánh xong quái quay lại nhìn thấy cảnh đấy, cô không chút kể nang liền bước qua xác bọn họ.
Ngu Công trèo núi lập tức kêu lên ai oán: “Chị ba không thương tình thì thôi lại còn bước qua xác bọn em, em chết không nhắm mắt được rồi”.
Hầu Tử Tửu: “Quả nhiên vợ chồng đồng lòng, việc nhà không thể kiểm soát được”.
Băng Băng nổi lòng trượng nghĩa. Hai cậu này chắc chắn lại bị Đại Hà bắt nạt rồi nên mới kêu oai oái với cô như thế. Mà hai cậu này một khi cùng nhau kêu oai oái thì không biết bao giờ mới xong, đằng nào thì nhiệm vụ hôm nay cũng làm xong rồi, Băng Băng vội nói: “Em đi hái thuốc đây”.
Cô để lại Đại Hà một mình rồi vụt bay đi.
Trong game việc hái thuốc rất vô vị, chỉ là đến một số chỗ đã chọn sẵn và đứng như một tên ngốc ở đó thôi. Băng Băng vừa hái thuốc vừa làm bài tập tiếng Anh cấp sáu. Năm nay Băng Băng đăng kí thi cấp sáu, thực ra năm ngoái cũng có người đăng ký rồi nhưng lúc đó Băng Băng thấy mình chưa nắm chắc lắm nên không đăng ký.
Hái thuốc một lúc thì cột danh sách bạn bè sang lên, Đại Hà nhắn tin: “Đến hồ tuyết Thiên Sơn”.
Băng Băng bay ngay tới đó.
Hồ tuyết Thiên Sơn là nơi cảnh giới cấp cao nhất, quái vật cũng mạnh nhất vì thế người chơi cũng không nhiều. Băng Băng vừa đến đó đã nhìn thấy ngay Nhất Dương Đại Hà đứng bên hồ, bên cạnh cấu ấy còn một người chơi nữa, có điều trên người chơi đó có ánh sang màu xanh, tức là đã bị trúng “định thân chú”.
“Định thân chú” là pháp thuật cực kì cao cấp và biến dạng, một khi đã trúng thì không thể chạy được, chỉ có thể đứng đó mà đợi thời gian có hiệu lực qua đi. Con mèo thần thú của Đại Hà quả nhiên có kỹ năng ấy, Dsại Hà nói: “Anh dùng mèo thần niệm chú anh ta rồi, em cứ từ từ mà chém anh ta”.
Băng Băng hồ nghi, chém thì cô hiểu nhưng “từ từ”?
“À, em dùng loại vũ khí kém nhất, cứ từ từ từng nhát một mà chém.”.
Từng nhát… từng nhát…. Đại Thần có thù với người này sao? Băng Băng nhìn ID của người này, Ma Đạo Thệ Huyết, dường như có chút gì đó quen thuộc.
Lúc này Ma Đạo Thệ Huyết đã bắt đầu mắng chửi: “Tôi thèm vào. Không phải tôi đã nói anh ăn lại sao? Có giỏi thì trực tiếp chém chết tôi đi, lại còn gọi vợ anh đến làm cái gì chứ?”
Trời!
Băng Băng nhớ rồi, hèn chi ID quen thế, hóa ra hôm Băng Băng và Đại Hà kết hôn thì trên diễn đàn người chế nhạo Nhất Dương Đại Hà ăn lại của Chân Thủy Vô Hương chính là anh ta, lúc đó Băng Băng đã nhớ ID của anh ta để sau này chém cho một trận rồi, có điều dạo này chơi vui quá nên quên mất chuyện đó.
Không ngờ………..
Băng Băng quay sang nhìn ại Hà trong chiếc áo trắng đang phất phơ bay bên cạnh, cô cữ nghĩ rằng cậu ấy không để ý đến chuyện hôm đó, không ngờ cậu ấy không những cũng để ý mà còn nhớ rõ, hơn nữa từ hôm đó đến giờ không hề ngay thấy cậu ấy nhắc đến chuyện đó với cô, cứ như là không hề có chuyện đó vậy….
Băng Băng vừa tâm niệm tự trấn an trong long mình rằng không thể nào đắc tội với Đại Thần được vừa không ngừng tìm mấy thứ đồ trong túi.
Ma Đạo Thệ Huyết thấy Băng Băng lúc lâu không có động tĩnh gì, trong long mừng thầm nghĩ con gái xet cho cùng luôn yếu lòng, chắc chắn sẽ không làm gì anh ta, không ngờ một lúc sau nhìn thấy nụ cười hớn hở trên môi Băng Băng khi nghe cô nói: “Ha ha, tìm thấy rồi, may mà trang bị tay mới của em chưa ném đi”.
Ma Đạo Thệ Huyết suýt bị ngất xỉu, anh ta mở to mắt nhìn nữ hiệp áo hồng cầm cây đao mẻ chém mình, trên đầu bắt đầu hiện lên giá trị thương tích là “1”.
Một chút!
Với một nhân vật có máy nghìn lượng máu như anh ta, lẽ nào sẽ phải chém mấy nghìn phát sao?
Băng Băng chọn chế độ tự động, nữ hiệp áo hồng vui vẻ chém bên trái rồi bên phải, còn Ma Đạo Thệ Huyết thì chửi mắng không ngừng, có điều nội dung chửi mắng thị lại nói rằng chính Nhất Dương Đại Hà đã mang lại cho anh ta sự vui vẻ này.
“Tôi nói anh chém tôi một nhát ngay đi tôi cũng nhận, cho tôi vui vẻ”.
Nhất Dương Đại Hà chậm rãi nói: “Anh không cần lo lắng đâu, anh không chết được đâu, khi nào máu gần hết tôi sẽ trị thương cho anh”.
Băng Băng cảm thấy có chút kì lạ, nếu mà Ma Đạo Thệ Huyết muốn chết thì chỉ cần thoát mạng là được ròi. Khi đánh nhau nếu người chơi thoát mạng thì hệ thống sẽ dựa theo tình hình thực tế để phán đoán xem người chơi đó chạy trốn hay là tử vong. Ma Đạo ngay cả chết cũng không sợ thì đứng đây để bọn họ chém làm cái gì chứ?
Băng Băng gửi tin nhắn cho Đại Hà: “Anh ta giả vờ ngốc nghếch hay sao thế? Sao không thoát mạng đi chứ?”
Ngay lập tức cô nhận được tin nhắn của Đại Hà: “Anh ta đang làm nhiệm vụ liên hoàn”.
Băng Băng choáng hẳn.
Đại Thần anh thật là, thật là làm cho người khác phải ngạc nhiên. Thật là quá hiểm độc.
Nhiệm vụ liên hoàn là nhiệm vụ uyên thâm nhất trong game Mông du giang hồ, nhiệm vụ liên hoàn tức là cho dù bạn làm bao nhiêu vòng rồi đi chăng nữa chỉ cần không hoàn thành được vòng cuối cùng thì một chút điểm kinh nghiệm cũng không có, còn nếu hoàn thành được vòng cuối cùng thì giải thưởng và điểm kinh rất phong phú. Ngoài ra, khi làm nhiệm vụ liên hoàn thì người chơi không được tử vong cũng không được thoát mạng, nếu không thì phải làm lại từ đầu. Có điều, sau này người chơi kiến nghị nhiều quá cho nên hệ thống đã thay đổi một chút, căn cứ vào độ khó của nhiệm vụ thì trong quá trình làm nhiệm vụ người chơi có thể chết từ một đến ba lần nhưng vẫn không được thoát mạng, tức là phải hoàn thành trong một lần chơi.
Băng Băng cũng đã từng làm nhiều nhiệm vụ liên hoàn rồi nên nghĩ lại một chút, muốn đến hồ tuyết Thiên Sơn thì chỉ có làm nhiệm vụ liên hoàn thôi, nếu cô nhớ ko nhầm thì đến hồ Thiên Sơn Tuyết là vòng cuối cùng sau chín mươi chín vòng đã qua…..
Đại Thần, anh chắc chắn rằng anh đang giải quyết chứ không phải đang khiêu khích chứ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro