Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhớ lại quá trình làm nhiệm vụ đầy đau thương ấy Băng Băng bắt đầu có chút đồng tình với anh ta, có điều đồng tình thì cứ đồng tình thôi, anh ta nói năng đáng ghét thật, chém cho một trận đã rồi hãy nói, đằng nào cũng để chế độ Auto (tự động) rồi nên có chém mãi cũng không thấy mỏi tay.
Thế nên Băng Băng chậm rãi uống nước, thưởng trà và nói chiệm phiếm, Đại Hà hình như đang bận chuyện gì đó nên trả lời không nhanh, Băng Băng đành cúi xuông chăm chỉ làm nốt bài tập vậy.
Khi làm xong bài đọc hiểu Băng Băng mới ngẩng đầu lên nhìn màn hình thì thấy trên hồ tuyết Thiên Sơn xuất hiện thêm ba người chơi nữa, ID là Tiểu Vũ Thanh Thanh, Tiểu Vũ Phi Phi và Tiểu Vũ Miên Miên.
Gia tộc Tiểu Vũ?
Bọn họ làm sao lại tới đây?
Tiểu Vũ Thanh Thanh đang nói: “Ê, sao cô không để ý gì thế hả?”
Băng Băng chau mày mở lại bảng lưu tin nhắn lúc trước (trong game có bảng lưu tất cả tin nhắn mà các người chơi trước đã đối thoại).
[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Ê, Nhất Dương Đại Hà.
[Trước đó] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Đứa con gái đó cũng ở đây, thật là quá đáng, bắt nạt người ta quá mức.
[Trước đó] [Tiểu Vũ Phi Phi]: Đúng thế, hơn nữa lại còn cố ý giày vò người ta, giết từng tí từng tí một.
[Trước đó] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Ê, là Ma Đạo Thệ Huyết.
[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Cậu quen à?
[Trước đó] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Là người cho tớ giày Tiên Tích, cũng giúp tớ làm nhiệm vụ mấy lần.
[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Thế có lo vụ này không?
[Trước đó] [Tiểu Vũ Phi Phi]: Đánh sao lại được?
[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Thì nói lý lẽ vậy.
[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Ê, Nhất Dương Đại Hà, anh vốn là cao thủ đại cao thủ cơ mà, (biểu tượng mặt cười), lại còn bắt nạt người cấp thấp hơn, thế thì còn gọi gì là anh hùng hảo hán nữa chứ!
[Trước đó] [Tiểu Vũ Miên Miên]: Đúng thế, lại còn hai đánh một.
[Trước đó] [Tiểu Vũ Thanh Thanh]: Ê, (biểu tượng tức giận), làm sao mà không thèm đếm xỉa đến người đang nói chuyện thế hả?
Tất cả những lời mắng mỏ ấy đều gửi cho Nhất Dương Đại Hà, còn người trực tiếp chém đầu anh ta là Băng Băng thì lại bỏ qua. Đại Hà không rõ là không ở đó hay là không thèm trả lời nữa mà không thấy hồi âm gì cả. Tuy Băng Băng cảm thấy sự xuất hiện của mình bây giờ thật là không đúng lúc thế nhưng cô vẫn muốn ra mặt giải thích cho một chút: “Chúng tôi đang giải quyết ân oán riêng tư, qua đường thì xin mời đi tiếp”.
Tiểu Vũ Miên Miên: “Có ân oán cá nhân gì mà phải giày vò người ta thế, chỉ là trò chơi thôi mà”
Băng Băng thấy có chút bực bội trong lòng, cô đang định đánh mấy chữ mạnh bạo một chút thì Đại Hà lên tiếng: “Nhiều chuyện, không muốn chết thì biến”.
Cùng lúc đó Băng Băng nhận được tin nhắn riêng tư của Đại Hà: “Vừa ra ngoài một lúc, em tiếp tục đi, để anh giải quyết tụi này”.
……………
Băng Băng ngây người!
Đại Thần, anh chắc chắn đang giải quyết chứ không phải đang khiêu khích chứ?
Tiểu Vũ Thanh Thanh quả nhiên bị chọc tức. Thực ra tuy bọn họ giương cao lá cờ giữa đường thấy chuện bất bình chẳng tha, đối với đại cao thủ như Nhất Dương Đại Hà mà nói thì trong lòng họ lôn có phần ngưỡng mộ và mơ tưởng, thế nhưng chính câu nói lạnhại Hà đã đập tan sự ngỡng mộ và mơ tưởng của họ.
Tiểu Vũ Thanh Thanh: “Ê, hai người quá đáng thế!”
Tiểu Vũ Miên Miên: “Đúng thế! Cao thủ nhất server này thì oai lắm sao, nói chuyện kiểu đó với con gái thì hay lắm hả?”
Trời, Băng Băng thấy khó nuốt mấy câu này quá. Bọn họ lại còn dung từ “con gái” để xưng hô nữa chứ, kiểu này thì hay lăm sao? Băng Băng bụm miệng cười rồi đánh mấy chữ gửi cho bọn họ: “Trò chơi thôi mà, tức cái gì chứ!”.
Tiểu Vũ Phi Phi: “Trò chơi thì có thể mắng người lung tung sao? Trò chơi thì có thể ỷ mình đẳng cấp cao bắt nạt người đẳng cấp thấp sao? Tôi điên lắm rồi.”
Băng Băng ngửa mặt nhìn trần nhà mà không biết nói câu gì nữa, thật đúng là tiêu chuẩn điển hình, nói chuyện với mấy nguời này thì thật là giày vò một người học tâp lý và có logic không tồi.
Băng Băng sợ nhất là mâu thuẫn với chính bản thân mình và tự coi mình là người có đạo lý nên cô đành nói: “Theo quy tắc
giang hồ, PK đi, các cậu bốn người bọn tôi hai, thằng được thì đưa người đi, sau này bọn tôi không gây rắc rối cho anh ta nữa”.
Nhất Dương Đại Hà nói: “Em nghỉ đi, để anh”.
Lãng tử áo trắng chơi đàn tiến lên trên một bước và đứng cạnh nữ hiệp áo hồng.  Băng Băng nhớ lại vẻ vững chãi thường ngày của Đại Thần nên cô gửi cho Đại Thần một biểu tượng mặt cười và nói: “Ừ, em xem”.
Ba người nhà Tiểu Vũ không thấy có ý định ứng chiến, vừa rồi Thiên Vỹ Băng Băng gửi thư khiêu chiến bọn họ còn tự tin nhận, thế mà Đại Hà chỉ mới nói qua qua một câu như vậy, chính sự tự tin của anh ấy làm cho bọn họ do dự không biết làm thế nào.
Một lãng tử chơi đàn, lại vô cùng lợi hại, thật sự có thể một đánh bốn sao?
Bốn người họ đứng yên không động đậy, họ dung chế độ nói chuyện riêng tư để bàn bạc với nhau, im lăng một lúc sau thì trên đầu của Ma Đạo Thệ Huyết hiện ra mấy chữ: “PK cái gì? Chuyện gì thế? Chị hai à sao không chém nữa thế? Tiếp tục đi chứ, ha ha, ông dây đi tắm cái mà vẫn chưa chém xong”.
Tiểu Vũ Miên Miên: “Ma Đạo, là em”.
Ma Đạo Thệ Huyệt: “Miên MIên, sao em lại ở đây?”
Tiểu Vũ Miên Miên: “Em đến giúp anh”.
Ma Đạo xem lại bảng tin nhắn, anh ta cũng quen biết Tiểu Vũ Miên MIên lâu rồi lại cùng nhau chiến đấu khá nhiều lần, có điều trước đây chưa bao giờ thấy cô ấy giải quyết chuyện bất bình thế này, xét cho cùng bản thân mình cũng có giá lắm chứ?
Nếu mà có mấy cao thủ đến đây vậy thì ân oán sẽ được giải quyết rõ ràng thôi, thế nhưng mấy cô gái này thì làm được gì chứ? Hơn nữa lại là người của gia tộc Tiểu Vũ, Ma Đạo Thệ Huyết không thể không nghĩ đến Tiểu Vũ Yêu Yêu, tuy rằng cô ấy không có đây thế nhưng nói đến gia tộc Tiểu Vũ thì chắc chắn phải nghĩ ngay đến Tiểu Vũ Yêu Yêu, nghe nói Tiểu Vũ Yêu Yêu đã đá Nhất Dương Đại Hà rồi cướp chồng của Thiên Vỹ Băng Băng....
Trời! Lúc này anh ta còn muốn chơi trò gì nữa chứ, anh ta vô tình bị lôi kéo vào chuyện ấn oán tình thù vớ vẩn nhất server này, hơn nữa Nhất Dương Đại Hà và Thiên Vỹ Băng Băng là đôi vợ chồng vừa thù dai vừa biến thái, không dễ chơi chút nào cả, bị bọn họ chơi cho thì chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Đặc biệt là Nhất Dương Đại Hà, buổi trưa anh ta còn gặp Đại Hà, lúc đó dường như Đại Hà không hề nhìn thấy anh ta thế mà kết quả tám giờ tối đã đợi anh ta ở bên hồ tuyết Thiên Sơn rồi…
Lẽ nào cậu ta biết mình đang làm nhiệm vụ liên hoàn nên cố tình đợi mình ở vòng cuối cùng?
Không thể nào, làm sao mà cậu ta biết được chứ?
Ma Đạo Hệ Thuyết càng nghĩ mà càng lạnh cả người, trước mặt quan trong nhất vẫn là nhiệm vụ liên hoàn, vì làm nhiệm vụ này mà lên mạng liên tục bao nhiêu tiếng rồi, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót được, chết một lần cũng không sao, đằng nào thì từ trước đến giờ cũng chưa chết lần nào. Thế nên anh ta vội vàng nói: “Không cần đâu, có chút ân oán cá nhân thôi giải quyết một lúc là xong, hơn nữa người đẹp phải để yêu thương chứ, ha ha ha, làm sao để mấy em ra tay được, làm thế thì mất mặt anh quá!”.
Mấy cô gái làm việc nghĩa này không ngờ “người bị hại” lại không có ý chấp nhận giúp đỡ như thế, tất cả im lặng một hồi lâu, Tiểu Vũ Thanh Thanh “hừ” một tiếng rồi cả ba bỏ đi trong tức giận.
Ma Đạo Thệ Huyết nói: “Chị hai, tiếp tục đi chứ, vẫn còn mấy trăm máu nữa, tôi đi giặt quần áo chắc giặt xong thì chị cũng chém xong thôi”.
Băng Băng không nhịn được cười, hóa ra ba người vừa rồi chẳng giúp được gì, giờ ai đi đường nấy rồi. Còn người đáng ghét này thì vẫn là đáng ghét, nhìn chung thì cũng có vài phần vui tính chỉ có điều cái miệng lắm điều quá, Băng Băng thu đao và nói: “Thôi, không chém nữa”.
Băng Băng : “Lãng phí tiền điện, tiền mạng, thà đi hái thuốc còn hơn >o<”.
Nhất Dương Đại Hà: “Ờ, đi đi”.
Nháy mắt cả hai không thấy bóng dáng đâu nữa, còn Ma Đạo Thệ Huyết tuy không bị ai chém nữa thế nhưng quanh người vẫn còn bị vòng ánh sang màu xanh bao quanh…
Đó là phép định thân…

“Nhìn kìa, kia có phải là Dương Dương không?”.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro