Chap 2 : Cô ấy là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Bắc Kinh năm 2019
--------
Nè Trân Ni cô cẩn thận hơn một chút được không hả lần này là lần thứ bao nhiêu rồi , cô mà còn làm bể thêm một cái ly nào nữa thì cô đừng bao giờ quay lại chỗ tôi làm rõ chưa ...giọng nói này là của Một người đàn ông tuổi trung niên ,ông ta là chủ của quán nước trong con hẻm nhỏ của thành phố lớn.

Trân Ni là một cô gái của một tỉnh khác cũng thuộc Trung Quốc chuyển đến Bắc Kinh học tập và làm việc, cô là một nhân viên trong một quán nước, cô cũng khá là nhiệt tình và đam mê với công việc này, nhưng có lẽ công việc này không thích cô, trong quá trình làm việc cô chẳng bao giờ được suông sẻ cũng giống như hôm nay cô đã làm tan vỡ đi một cái ly của quán nữa...nhưng sai lầm đó đối với cô không còn là điều quá xa lạ thay vì lo lắng và sợ hãi cô vẫn than nhiên mà trả lời ông chủ.

-Ông chủ à , tôi nói ông nghe con người ai cũng có lúc mắc phải sai lầm đúng không ,ông nói xem chỉ vì mấy cái ly này mà ông nỡ lòng đuổi việc một cô nhân viên nhiệt tình như tôi à , ly nước quan trọng đến thế sao

Mặt ông ta đỏ bừng giống như sắp bốc khói lên tới nơi rồi.

- Cô còn dám nói như vậy nữa saoo

-Dạ rồi dạ rồi tôi xin lỗi được chưa ông đừng nóng nữa giận là mau già xấu đó nhaa....

Thôi cô im lặng dùm tôi cái đii . Lần này coi như tôi bỏ qua cho cô, bây giờ cô liệu mà đi rửa hết đống ly kia đi, nó nằm sẵn đó chờ cô rồi kìa nhớ đừng có hậu đậu như lúc nảy nữa đó.

Trân Ni vui vẻ nói:

-Dạ thưa ông chủ vì tương lai của tiệm nước Anh Đào chúng ta, tôi nhân danh nhân viên của quán sẽ cố gắng hoàn thành công việc của mình thật là tốt,không để xảy ra bất kì chuyện gì nữa đâu ạ

Ông chủ có lẻ đã quá quen với điều này ông chỉ thở dài một hơi rồi lắc đầu bất lực

Sự quyết tâm của Trân Ni đang dâng trào việc rửa đống ly kia đối với cô quan trọng không khác gì việc cô phải giải cứu cả thế giới, khi vừa quay sang bồn rửa với tinh thần háo hức đầy nhiệt huyết thì.

Bùummmm....

Một tiếng đổ vỡ vang lên có lẽ không còn là điều xa lạ gì đối với chủ quán nơi này

-May quá ông chủ ơi lần này tôi không làm vỡ ly nữa rồi...

Đúng vậy,cô thật sự không hề làm vỡ một chiếc ly nào cả . Nhưng trời ạ! Cô chỉ đơn giản làm tan nát chiếc ấm và tách trà mà ông chủ yêu thích thôi...

Kết quả cô cũng phải đành lặng lẽ cuốn gói ra đi khỏi nơi đã gắn bó cùng với cô hơn 3 tháng trời

Đối với Trân Ni một nơi làm việc mà chấp nhận cô làm trong đó suốt 3 tháng đã là quá tốt bởi lẽ xưa nay chẳng ai chịu đựng nổi cô trong 1 tháng cả.

Trên đường về nhà của mình cô vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng :

-Gì vậy chứ, chỉ vì mấy cái tách mấy cái ấm trà mà nỡ lòng đuổi mình đi sao. Mình cũng đã cố gắng cẩn thận hơn rồi mà.Buồn quá về nhà ngủ một giấc cho đỡ buồn vậy.

Lẩm bẩm từ nảy đến giờ cuối cùng cũng đến nơi

Nhưng khi vừa về đến cô liền giật hết cả mình

Một người con gái mặc trang phục cổ trang màu xanh lam
tóc buột cao , trên vai còn đeo một túi xách cũng màu xanh được quấn từ một chiếc khăn , dù đang trong trạng thái bất tỉnh nhưng gương mặt nàng ta vẫn toát lên vẻ thanh tú, ngọt ngào, làn da trắng trẻo mịn màng của cô phải nói là đẹp không tì vết.

- Ủa ai đây? sao lại nằm trước cửa nhà mình, lại còn ăn mặc kì lạ như vậy nữa chắc là lại coi phim cổ trang kiếm hiệp nhiều quá rồi đây.
-Này cô gì ơi cô tỉnh dậy đi đừng ngủ ở đây nữa ngoài đây lạnh lắm đó.

Không thấy phản hồi Trân Ni bắt đầu hoang mang liền cuối xuống đưa ngón tay lên trước mũi cô ấy

May quá còn thở là tốt rồi làm tôi sợ muốn ngất theo cô luôn vậy à.

Trân Ni xoay người cô gái đó lại vừa trông thấy gương mặt cô ấy Trân Ni liền kinh ngạc:

- Trời ơi , bớt người ta gái xinh,thôi tui ẩm vào nhà trước đây.

Không nghĩ nhiều Trân Ni dìu cô gái vào trong nhà rồi đưa vào phòng ngủ của cô rồi nhẹ nhàng đặt cô gái lên chiếc giường của mình.
Trân Ni ấy vậy mà lại tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ, chăm sóc cho cô gái đó.
Nhưng 1 tiếng.... 2 tiếng...rồi 3 tiếng trôi qua, vẫn không thấy cô gái đó tỉnh dậy. Trân Ni lúc này cũng không biết nên làm thế nào...
Bây giờ trời cũng đã tối rồi Trân Ni xuống bếp để nấu chút cháo , đợi khi cô ấy tỉnh dậy thì có thứ gì đó để bỏ bụng.
Nhưng đợi đã lâu ,bây giờ trời cũng đã khuya rồi, Trân Ni cũng đã thấm mệt cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến sáng ngày hôm sau cuối cùng cô gái đó cũng đã chịu tỉnh dậy sau cơn hôn mê ngày hôm qua.
Cô ngồi dậy, lấy tay sờ lên trán mình rồi nhìn sang Trân Ni nằm kế bên cô hoảng hốt kêu lên
GIAO NHI....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro