Chap 3: 1872

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni cũng vì tiếng gọi của cô ấy mà giật mình tỉnh dậy. Cô mừng rỡ mà nói

- Cô tỉnh rồi đó sao , tốt quá. Thôi thôi cô nằm xuống đó nghỉ tiếp đi,tôi đi hâm lại cháo cho cô từ hôm qua đến giờ cô không có ăn gì rồi.

Trân Ni rời đi ...

Cô gái trong căn phòng bắt đầy hoài nghi.

- Là nàng ấy sao , ta có nên tin vào mắt mình không Giao Nhi ? Có thật là nàng không vậy.
Cô im lặng một lúc rồi hoảng hốt

-Khoang đã, đây là đâu vậy, cảnh vật này...thật ra là ở đâu. Ta...Ta sao lại có mặt ở chỗ này...rõ ràng lúc nảy ta còn đang trong rừng hái Ngân Chi Thảo cho sư phụ mà.
Cô im lặng nhưng vẻ mặt vẫn thể hiện rõ sự bối rối
Chuyện gì đang xảy ra đây...Giao Nhi , khung cảnh này. Rốt cuộc chuyện kì lạ này như thế nào vậy . Ayy điên đầu chết đi mất

Lúc này Trân Ni cũng từ bên ngoài bước vào

- Nè tôi có nấu chút cháo cho cô đó , cô mau ăn đi.

Cô gái lúc này nhìn Trân Ni chăm chăm không rời .Trân Ni đút đến đâu cô ăn đến đó...

Một lúc sao Trân Ni mới bắt chuyện

- À mà đúng rồi, cô tên là gì , nhà cô ở đâu mà sao cô lại nằm trước cửa nhà tôi vậy.....

- Nàng đang giả ngốc hay sao Giao Nhi ngay cả ta mà nàng không nhận ra à!

Trân Ni lúc này ngây người ra cô vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình, rõ ràng cô và người này chỉ mới gặp nhau lần đầu...sao cô ấy lại nói như vậy

-Khoan đã, cô nói gì vậy đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà , huống hồ chi tôi là Trân Ni mà sao cô lại gọi tôi là Giao Nhi chứ

' vậy là không phải Giao Nhi thật sao , ta lại nhớ nàng ta một cách thái quá nữa rồi , đúng thật ta làm sao mà có được may mắn gặp lại nàng ấy chứ , cô gái trước mặt ta có lẽ chỉ là một người giống với Giao Nhi thôi'

-À ừ tôi xin lỗi , nhìn cô có vẻ giống với một người quen của ta thôi nên ta....

- Thì ra là như vậy sao , trên đời này người giống người cũng là lẽ thường tình thôi , tôi không trách gì cô đâu, À mà hình như cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đó.

- Trí Tú.

-Tên của cô nghe hay đó , còn tôi họ Kim tên là Trân Ni

- Hóa ra cô cũng họ Kim sao ,thật trùng hợp quá ta cũng mang họ Kim.

- Thật vậy sao, haha trùng hợp thật đấy , mà cô trả lời cho tôi biết đi nhà cô ở đâu sao lại bị ngất trước cửa nhà tôi vậy.

-À ta sống trên núi cùng sư tôn , lúc nảy ta đang hái Ngân Chi Thảo cho ngài thì bị một luồng khí màu đỏ đưa ta tới đây . Sau đó thì....ta tỉnh dậy và ngồi nói chuyện với cô đây

Trân Ni lúc này bán tính bán nghi còn cho rằng cô ấy quá mê phim cổ trang nên đã quá nhập tâm.

-Tôi không đùa với cô đâu nha , tôi muốn giúp cô nhưng nếu cô không muốn nói thì lát nữa tôi đưa cô đến chỗ cảnh sát nhờ người ta đưa cô về.

- Cảnh sát , cảnh sát là cái gì chẳng lẻ hắn ta là người đã tạo ra luồng khí hút ta đến đây sao? Nếu vậy thì cô phải đưa ta đến gặp hắn để ta còn mau về nhà với sư phụ.

-Nè , cô bị gì vậy có ngáo phim thì cũng vừa vừa phải phải thôi , ai đời nào cảnh sát lại tạo ra luồng khí gì đó màu đỏ còn là luồng khí hút cô đến đây nữa chứ....nhảm nhí

- Lại cái gì nữa đây, PHIM ? là cái quái quỷ gì nữa vậy, cô có thể nào nói chuyện dễ hiểu xíu được không, thật là khó hiểu mà.

Trân Ni bắt đầu bất lực không nói nên lời, cô im lặng đút hết tô cháo cho Trí Tú

Sao khi ăn xong trong lúc dọn dẹp cô mới phát hiện ra một điều

" Khoan đã trang phục của cô ấy đang mặc, cả kiểu tóc và phụ kiện hoàn toàn không giống người bình thường, nếu như chỉ là cosplay cho vui vậy tại sao trên mặt cô ấy chẳng có lớp makeup nào cả, hơn nữa những lời nói và thái độ của cô ấy đều ........chẳng lẽ là người bị điên hay sao, haiz chán thật cứ tưởng cứu được gái xinh ai ngờ cứu phải một bà điên rồi.

Lúc này Trân Ni đi vào lại trong căn phòng
nhưng.......trời ạ.

-Cái gì vậy Trí Tú.......cô đang làm cái trò gì vậy hả có dừng lại cho tôi mau không.

Căn phòng của Trân Ni lúc này đã loạn hết cả lên, dường như cả căn phòng đã bị Trí Tú lật tung lên hết. Sự bừa bộn lúc này thật sự như một cú sốc đối với Trân Ni. Cô tiếp túc rằn giọng hét lớn

Trí Tú , cô có chịu leo xuống đây không hay là tôi cho cô bám trên đó hết cả ngày đấy nhé... Xuống đây ngay cho tôi ngay lập tức

Trí Tú không biết mình đã làm gì sai để Trân Ni phải nổi nóng như vậy, cô chỉ là tập lại một số võ công của mình, nhưng vì không gian không đủ lớn nên khi đến lúc tập khinh công cô đành chịu khó bay lên trên tủ quần áo của Trân Ni thôi.

Cái gì vậy hả, cô không thấy ta đang luyện công sao còn dám làm phiền ta nữa à.

- Ơ hay, thế nhà này rốt cuộc ai mới là chủ vậy....

Trân Ni tức điên lên vì mớ hỗn độn trước mắt mình

Ta tưởng cứu được mạng người thì sẽ được báo đáp gì đó chứ , ai ngờ chỉ là tự rước phiền phức vào mình là sao đây.

Trí Tú lúc này đã luyện xong, cô đứng trước mặt Trân Ni, Trân Ni thấy vậy lên tiếng trách móc.

- Trí Tú cô nghĩ đã là sân tập cho cô tự do thoải mái bay nhảy sao? Cô thật là quá đáng, mớ hỗn độn này ai chịu đây.

Trí Tú im lặng không nói gì cả chỉ nhìn Trân Ni một cách chăm chú

-Nè tôi đang nói chuyện với cô đó cô có nghe không, sao lại nhìn tôi. Tôi nói cho cô biết từ nảy giờ là tôi thấy cô kì lạ lắm nha.... Nói chuyện với cô mà cô cứ đem nhưng chuyện linh tinh ra mà trả lời tôi, đã vậy trang phục của cô còn không giống người bình thường một tí nào, cô nói đo rốt cuộc cô bị cái gì vậy hả

-Nếu nói kì lạ thì ta phải nói cô kì lạ mới đúng, thân nữ nhi lại ăn mặc hở trên hở dưới như cô, chẳng lẽ nhà cô thiếu vải đến mức chỉ may được bao nhiêu đó y phục sao.

-Cô nói cái gì? Áo croptop + quần jean ngắn đây chẳng phải là một trang phục rất quen thuộc và bình thường đối với con gái sao cô nói kì lạ là kì lạ như thế nào?

Trân Ni lúc này đã sựt nghĩ ra điều gì đó.

-Này tôi hỏi thật nhé,cô có biết năm nay là năm bao nhiêu không.

- Cô hỏi gì lạ thế tất nhiên là năm 1872 rồi

Trân Ni hoảng hốt không thể tin vào tai mình nữa

-Nhưng Trí Tú à, giờ đã là năm 2019 rồi đó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro