Đừng nhắc đến hắn trước mặt anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Anh tiến đến và ép sát cô vào ghế sofa gần đó

- Anh...anh làm gì vậy?

- đừng nhắc đến hắn trước mặt anh, nếu còn nhắc nữa thì anh không biết em còn xuống giường để đi đến cty anh lần thứ 2 hay không!

- Anh ghen?

- ghen sao? Chắc có lẽ là vậy

- tránh ra! Ăn cơm đi

- em sợ anh đói sao?

- tôi sợ anh đói đến chết thì khổ

- khổ cho em à?

- đúng rồi, lỡ anh chết rồi tôi tốn tiền đám....nữa

- em....

- này ăn cơm đi

- em không ăn à?

- lúc nãy ăn với bạn rồi, nhưng bây giờ cũng cảm thấy đói bụng nên ăn vậy!

- ( anh bất lực cười )

  Hộp cơm 4 phần, cô ăn 3 phần còn 1 phần cô tính ăn luôn nhưng cô thấy mình ăn hơi lố nên ngồi nhìn phần cơm đó

- sao vậy? ( anh bất chợt hỏi )

- còn một phần anh ăn đi! ( vẫn nhìn phần cơm )

- anh no rồi, em ăn đi!

- có thật là anh no không? Nãy giờ anh có ăn đâu?

- thực ra anh ăn rồi, tại em không thấy đó chứ? ( xoa đầu cô )

- thật sao?

- ukm, anh ăn no rồi! Em ăn đi

- vâng...( cười )

   Thật ra thì anh chẳng có hột cơm nào trong bụng cả, anh thấy cô ăn ngon thì trong lòng rất vui, anh ngồi đó và ngắm cô ăn. Khi ăn xong thì cũng đã tới trưa nên cô định về

- tôi về đây, bye ( vẫy tay )

- nếu em về anh nhớ em lắm ( nũng nịu )

- chứ bây giờ sao?

- ở đây với anh đi ( lắc tay cô )

- cũng được...

  Cô ngồi ở sofa còn anh thì tập trung làm việc, ngồi lâu thì cô cũng hơi chán

- Hàn!

- hửm?

- tôi chán!!!!!

- vậy em muốn đi đâu?

- tôi muốn đi chơi!

- ờm...vậy em ra ngoài chơi đi!

- thật á?

- ukm, đừng đi xa cty quá nha!

  Nói xong, cô chạy đi mất, đi xuống canteen để mua đồ uống

- cho con một ly nước ép!

- đợi bác một lát!

  Cô đang đứng đó thì từ đâu một ả nào đó chen ngang làm cô mất thăng bằng té xuống bàn bên cạnh, tay cô bị xước một chút vì da cô nhạy cảm nên đã bị cháy máu

- cô có biết lịch sự là gì không?

- tôi thích đấy thì sao?

- vô học ( quay đi )

- ê con kia mày nói ai vô học đấy?

- tôi nói ai thì tự biết, nếu đủ thông minh thì sẽ hiểu tôi nói ai?

- mày...

  Cô lên phòng chủ tịch, thì anh vẫn còn làm việc

- sao em đi nhanh vậy? ( nhìn cô )

- tại gặp cô hồn á mà!

  Cô lấy tay kia che tay bị thương lại  nhưng anh đã thấy nên đi lại phía cô

- em bị sao vậy?

- không bị gì cả

- đưa tay ra ( lạnh lùng )

  Cô cũng cảm thấy anh lúc này rất đáng sợ nên cô cũng đưa tay ra thì anh thấy vết thương đó nên cũng cau mày lại nhìn cô

- ai làm em như vậy?

- tôi tự làm

Anh cũng không nói nữa, dù có hỏi đến khi nào thì cô cũng không nói nên anh lấy hộp cứu thương ở gần đó, sức thuốc cho cô

- chúng ta về nhà

- ukm

Anh cho người điều tra rồi đuổi việc ả, anh đưa cô về nhà

- Nguyệt Nguyệt!

- hửm?

- ngày mai chúng ta đi chơi nha?

- chơi ở đâu?

- thì đi sẽ biết, em đi không?

- đi! ( mắt sáng rỡ )

   Sáng hôm sau

- dậy đi, Nguyệt Nguyệt!

- gì dạ? ( còn ngủ )

- em không nhớ nay làm gì hay sao?

- làm gì?....

- đi chơi

- đi...đi chơi!? ( bật dậy )

- mau đi thay đồ đi!

  Cô phóng vào nhà tắm với tốc độ ánh sáng, sau một hồi thì cũng vệ sinh xong

- xong rồi nè! ( đi xuống )

- được rồi, đi thôi!

  Trên xe

- em muốn đi đâu?

- tôi muốn đi biển!

  Anh chở cô đến một resort thật lớn rồi lấy phòng

- ủa sao có một chìa khóa vậy?

- chứ em muốn mấy chìa?

- 2 chứ! Vì tôi với anh thì 2 chìa khóa chứ?

- anh với em ở chung với nhau

- cái gì? Chắc 1 phòng 2 giường ( cười )

- 1 giường ( đi vào )

- 1 giường, ủa? Ủa? Nè! ( chạy vào )

- em thay đồ đi rồi ra biển chơi!

- vâng...
 

- em đẹp lắm!

- tôi biết mà! Mau lên ( kéo tay anh )

  Cô đi ra biển chạy nhảy và cười rất nhiều, còn anh thì bình thản đi và nhìn cô vui chơi anh cũng cảm thấy vui lây rồi. Cô chạy nhảy một lúc thì cô nhìn thấy một đứa bé đang chơi xây lâu đài cát

- tôi cũng muốn chơi! ( vừa lắc tay anh vừa chỉ, mặt nũng nịu )

- được rồi, chúng ta chơi!

  Cô xây được nguyên lâu đài to nhưng cô không biết phải xây cửa ở đâu nên mới hỏi anh:

- xây cửa ở đâu bây giờ?

- ở đây đi! ( chỉ vào )

- không được! Xấu lắm

- vậy....ở đây thì sao?

- hmm...

- nếu khó vậy thì khỏi xây cửa

- nhưng công chúa sẽ đi ra ngoài như thế nào?

- chui lỗ chó

- anh...( ném cát vào áo anh )

  Cô vô ý nên lúc tức giận quá không làm gì được nên lấy cát ném vào áo anh, tính anh thì rất sạch sẽ nên cô quên mất

- tôi...tôi xin lỗi ( mặt hối lỗi )

  Anh nhìn mặt cô như vậy cũng mắc cười nhưng phải nhịn cười để xem cô xử lí ra sao

- bây giờ tính sao đây? ( nhìn cô )

- bây giờ anh tính sao? Hay là tui bao anh ăn?

- tôi không cần mấy thứ đó!

- chứ anh muốn gì?

  Cô nói xong thì anh bế cô lên đi về phía phòng cô và anh ở

- bỏ ra! Bỏ ra!

- im!!!

  Và sau đó là bla bla bla

Hết chap 7
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một sao đi lấy anh chụy
Mãi yêu 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro