Yên bình được một lúc nào đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi làm chuyện đó thì cũng đã đến giờ ăn, cô mặc một chiếc đầm trắng tinh khôi, nhìn cô như vậy thiệt là muốn người ta phạm tội đây mà

  Hai người đi đến một khu nhà ăn sang trọng được tổ chức trong resort đó. Nói là khu nhà ăn nhưng nó rộng như cái lâu đài vậy á

- em ngồi đi!

  Cô ngồi xuống và nhìn xung quanh

- lần đầu mới thấy sao?

- đúng vậy! Bởi vì nó rộng hơn những nhà hàng trước đây tôi ăn nhiều...

- vậy thì ăn nhiều vào!

- tất nhiên rồi! Miệng của tôi có thể nuốt cả thế giới vào bụng còn được đấy chứ... ( cười )

  Hai người ngồi nói chuyện rồi cười với nhau trong khu ăn có nhiều người còn ngưỡng mộ hai người họ

" hai người họ đẹp đôi thật "

" đúng vậy, ước gì chồng tôi cũng như vậy "

" đẹp trai quá! "

  Phía hai người

" chúng tôi có dịch vụ gọi là món ăn tình nhân đấy ạ, món ăn không tốn bất cứ chi phí nào cả, vậy hai người có muốn..." ( chưa nói xong )

- ăn...ăn...nhất định phải ăn chứ...

  "dạ quý khách đợi chút ạ"

- em muốn là tình nhân của anh à?

- anh nghĩ sao vậy? Tại nó không tốn tiền mà chắc sẽ ngon lắm nên mới đặt biệt, thử một lần cũng chẳng sao nên anh đừng có mà ảo tưởng

- ( cười )

  Ăn xong thì cũng tối nên hai người đi dạo biển chơi, gió thổi nhè nhẹ khiến tóc cô cũng vì vậy bay theo, hai người nắm tay nhau đi dạo

- yên bình quá! ( cô mỉm cười)

- trước giờ em chưa từng yên bình như vậy à?

- tôi lúc trước chỉ ở Mỹ, làm việc cả ngày chẳng có khi nào bình yên như vậy cả nhưng nếu có bình yên thì cũng không bằng...( nhìn anh )

- không bằng? ( nhìn cô )

- đến một lúc nào đó thì anh sẽ biết

  Cô ngồi trên cát thì cũng mệt mỏi nên đã ngã người trong lòng anh mà ngủ còn anh thì cũng không cử động gì để cô có một giấc ngủ ngon.

  Sáng hôm sau

- em dậy đi! Chúng ta đi chơi

- đi chơi? Đi đâu nữa? Tôi mệt lắm!

- anh sẽ đưa em đi đến chỗ mà em chưa từng biết....

 

Anh đưa cô đến một ngôi làng nhỏ

- đây là đâu vậy? ( bước xuống )

- em theo anh vào đây!

Anh dắt cô đi theo con đường mòn đến một căn nhà khá là cũ, trước nhà có một cụ già ngồi ở đó, vừa ngồi vừa đan len

- con chào bà! Con là Nhất Hàn này

- đây là...( cô khó hiểu )

- đây là bà nuôi của anh

- dạ! Con chào bà ạ

- bà chào hai đứa, con ngồi đây đi để bà vào lấy nước cho hai đứa

- để cháu lấy cho bà! ( cô bước vào bếp lấy nước  )

- Nhất Hàn! Con bé là ai vậy?

- dạ...là vợ tương lai của con

- con bé tốt quá! Bà thích con bé này

- con biết bà sẽ thích nên con mới đưa em ấy đến đây để gặp bà...

   Cô lấy nước thì cũng đi ra mời bà, cô lấy có 2 ly nước thôi nên anh thắc mắc liền hỏi:

- con mời bà ạ!

- của anh đâu?

- tự đi lấy đi, tôi chỉ lấy cho bà thôi!

    Cả ba người cùng ngồi nói chuyện nhưng một lúc sau cũng chia tay bà

- lúc khác tụi con sẽ đến thăm bà ạ!

- lâu lâu đến thăm bà là bà vui rồi! Tụi con còn công việc nữa, chừng nào rảnh rồi đi nghe không? ( bà dặn )

- dạ tụi con biết rồi! Thưa bà tụi con về...

  Hai người nắm tay nhau đi ra khỏi con đường mòn đó

- Bà nuôi của anh à?

- ừ, bà đã cứu anh khi anh gặp nguy hiểm...

- nhưng sao anh không đưa bà vào ở với anh mà lại để bà ở đó, tôi thấy ở đó cũng hoang tàn rồi lại bất tiện như vậy, bà sao ở đó được?

- anh cũng nói bà về việc đó rồi nhưng bà vẫn một mực không chịu vì nơi đó đã gắn bó với bà đã hơn chục năm rồi và nơi đó cũng có mộ tổ tiên nữa nên bà không thể bỏ được...

- à...thì ra là vậy

  Anh đưa cô đến địa điểm thứ 2 đó là một ngọn đồi

- sao đưa tôi đến đây?

- đi lên đi, em sẽ thích!

  Anh đưa cô lên và cô rất bất ngờ vì trước mắt cô là hoa, cô rất thích hoa, cô chạy lại và ngắm những bông hoa, nó thơm vô cùng, cô đi về phía trước thì trước mắt là cả thành phố đang hiện lên trước mắt

- đẹp quá! ( bất giác thốt ra )

- ( anh đi đến ôm cô ) Anh biết em sẽ thích mà!

- đúng...tôi rất thích...

  Hai người ngồi xuống và ngắm những bông hoa, sau khi ngắm hoa đủ rồi thì cô quay sang anh thì thấy anh nằm xuống và nhắm mắt lại, có lẽ nơi đây là để giải tỏa những việc mệt nhọc trong công việc, vừa mát, vừa đẹp

- cảm...ơn...anh ( cười )

- ( mở mắt ) Cảm ơn anh thì phải tặng anh một món quà chứ?

- anh muốn gì?

Anh kéo cô xuống và hôn vào môi anh đào của cô, cô cũng chẳng phản ứng gì cả mà phối hợp với anh

Trên ngọn đồi đầy hoa, khung cảnh  tuyệt đẹp, có hai người đang trao cho nhau nụ hôn nồng ấm, ánh sáng le lói trên khuôn mặt của hai người, cảnh tượng như một bức tranh phát họa, chỉ hai từ để nói đó là " hoàn mỹ " không biết còn bao nhiêu sóng gió đến với hai người họ nhưng chúng ta cứ nhìn vào hiện tại và tích cực thì dù có sóng gió đến nhường nào thì cũng có thể vượt qua

  Hết chap 8
Mong mọi người ủng hộ 💜
Cho xin một sao đi mấy anh chụy
Mãi yêu 😘😘

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro