Chương 1: Thân phận mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mau bắt cô ta lại, không được để cô ta chạy thoát "

Với thân thể nhuốm đầy máu tươi, trên người đã dính nhiều phát đạn. Từ Mộng biết mình không thể nào sống sót, nhưng cô vẫn cố chạy, dù sao thì cũng không thể để rơi vào tay bọn chúng. Từ Mộng chạy đến đường cùng, dưới chân cô là vực thẳm sâu hoắm, với thân thể này, nhảy xuống chắc chắn sẽ chết.

Từ Mộng dừng chân, quay đầu lại nhìn. Kẻ thù đã đuổi kịp. Phía sau, một người trung niên đi lên, ánh mắt thâm độc nhìn Từ Mộng

" Đến đường cùng rồi, vẫn muốn chạy sao? "

Từ Mộng thở hổn hển, dù rất mệt, rất đau nhưng cô vẫn cố gắng nói

" Dù chết...tôi cũng không muốn chết trong tay ông "

" Hahaha...rất có chí khí, không uổng ta nuôi nấng cô suốt hai mươi năm. Từ Mộng, nào...không hồn thì mau nói cái USB đó ở đâu, ta còn tha cho cô đường sống. Nếu không thì.."

Từ Mộng cười khinh, ánh mắt châm biếm nhìn ông ta

" Từ Hải Vũ, tôi có thể tin ông sao? Đến con ruột mình còn giết, huống chi là đứa con rơi như tôi? Nói cho ông biết, dù có chết, tôi cũng không giao cho ông đâu "

Từ Hải Vũ sắc lạnh nhìn cô, Từ Mộng biết số mình đã tận, kéo dài thêm cũng không được gì. Cô quay người lại, nhảy xuống.

Từ Hải Vũ từ phía sau, nổ súng. Phát đạn xuyên thủng tim cô, Từ Mộng rơi xuống vách núi, đôi mắt nhắm lại, nước mắt trào dâng. Giây phút cuối cuộc đời, cô đã khóc. Khóc cho cuộc đời uất hận suốt 28 năm nay.

Từ Hải Vũ cứu sống cô năm 8 tuổi, năm cô suýt chết vì bị xâm hại tình dục. Mà người xâm hại Từ Mộng, không ai khác ngoài ba ruột cô. Lúc đó, khi được Từ Hải Vũ cứu, Từ Mộng đã coi ông là ánh sáng cuộc đời Từ Mộng suốt hai mươi năm, cô coi ông như đấng cứu thế cuộc đời mình, điên cuồng nghe lệnh ông ta. Cuối cùng lại bị một phát súng trí mạng.

Từ Mộng...kiếp này của mày đã chịu nhiều đau khổ. Kiếp sau, nếu được làm người, hãy sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, sống vì bản thân mày và tìm được người yêu thương mày thật sự. Còn bây giờ, hãy yên nghỉ đi!

Khi Từ Mộng rơi xuống, cũng là lúc bình minh vừa ló rạng. Cuối chân trời lóe lên ánh vàng chói và cuộc tráo đổi thân phận bắt đầu.

_________________

Giường bệnh trắng tinh, hương thơm đặc trưng của bệnh viện xộc lên thẳng mũi cô, khiên cô vừa mở mắt đã nhíu mày.

" Đây là đâu?"

Cô từ từ ngồi dậy, cơn đau đầu chợt ùa đến, cô nén đau chạm lên đầu, nó được quấn băng. 

Y tá bên cạnh thấy cô tỉnh lại, liền hốt hoảng chạy ra ngoài. Từ khi bệnh nhân này nằm viện, xung quanh đều được canh trừng rất kĩ, y tá không dám làm bừa nên phải chạy đi tìm bác sĩ ngay.

Cô không quan tâm đến y tá kia, nhìn kim tiêm trên tay, không thèm suy nghĩ nhiều mà giật nó xuống. Từ Mộng cứ theo thói quen mà mở cửa, định đi ra ngoài, mấy vết thương ngoài da thế này, không ảnh hưởng gì đến cô. Lúc trước làm nhiệm vụ, bị thương nhiều như thế vẫn phải tự chữa, không thì cùng lắm là mua thuốc về uống. Rất ít khi Từ Mộng phải nằm trên giường bệnh như thế này. Nhìn thật vô dụng và yếu ớt.

Chân vừa bước ra khỏi cửa, viện trưởng đã tới, thấy cô định ra ngoài, liền ngăn cản

" Cô Tư, cô đang bị thương, không nên đi ngoài, hãy mau quay về giường bệnh đi "

Từ Mộng vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở nhìn viện trưởng, thấy là một ông già gần sáu mươi tuổi, nghĩ ông ta đang nói đùa, cô bật cười nói lại

" Cô Tư gì chứ? Tôi không cần chữa trị gì hết, mau tránh ra cho tôi đi "

" Cô Tư Niệm à! Cô không nên như thế, mau vào giường bệnh đi mà "

Viện trưởng hết nước năn nỉ cô, ông thấy cái cô này bị đập đầu vào đá nên trí nhớ có vấn đề rồi. Lúc đưa tới bệnh viện đã rất nguy kịch, máu đầu không ngừng chảy, toàn thân còn rất nhiều vết thương, nhìn chung vô cùng thảm hại. Vất vả lắm mới cứu sống được. Đặc biệt, cô gái này dính tới vụ án buôn người xuyên quốc gia, bên quân đội rất chú ý tới vụ án này. Cô gái này may mắn trốn thoát khỏi bọn buôn kia, nhưng trên người chỉ còn nửa mạng sống. Viện trưởng lần này phải đích thân làm người phẫu thuật chính, nếu để cô ta chết, vị thần kia chắc chắn sẽ nổi giận mà san bằng cả bệnh viện của ông mất.

Từ Mộng nghe tên, cơn mê man chợt tỉnh. Nhìn thái độ ông ta, hình như không phải dùa giỡn, Từ Mộng nghi ngờ hỏi lại

" Ông vừa gọi tôi là gì?"

" Cô Tư Niệm"

Từ Mộng bàng hoàng, đồng tử giãn ra, ôm đầu suy nghĩ. Tư Niệm cái gì chứ? Cô là Từ Mộng mà? Rất nhiều suy nghĩ ập tới, cô hoảng loạn chạy vào nhà vệ sinh soi gương, Từ Mộng sờ lên mặt, không thể tin được, mỹ nữ trong gương, là cô sao?

Thân hình mảnh mai, khuôn măt trái xoan, đôi môi hồng, mái tóc đỏ oạch uốn lượn đến ngang lưng. Từ Mộng sờ mông, sờ ngực....đến giờ cô không thể tin được, đây chính là mình. Chỗ cần mỡ, có mỡ. Chỗ không cần thì thon gọn. Tạo nên một đồng hồ cát mỹ mãn.

Đầu cô bỗng đau nhói, Từ Mộng ôm đầu. Kí ức Tư Niệm ùa về.

Tư Niệm là cô gái rất ăn chơi, hút thuốc, đánh nhau, xăm trổ. Nhưng dù chơi bời thế nào, Tư Niệm nhất quyết không động đến một thứ...đó là ma túy. Cô có rất nhiều người bạn nghiện ma túy, cũng chứng kiến rất nhiều cảnh tưởng người sốc ma túy mà chết. Vì biết tác hại của nó, nên khi bạn bè rủ chơi, cô đều trốn tránh. Nhưng vào tối hai tuần trước, khi rượu say quá chén, cô cùng một số người bạn khác bị bắt lên xe. Đến lúc tỉnh lại mới biết mình bị bắt cóc, nhìn cảnh chúng hành hạ, đánh đập, cưỡng hiếp dã man, Tư Niệm sợ hãi. Cô lên ý tưởng chạy trốn, những người bị bắt ở đó chỉ một nửa dám theo cô, còn lại đều không dám. Cuộc chạy trốn tưởng chừng thành công, ai dè đến giữa đường bị phát hiện. Bọn chúng tức giận, không ngừng xả súng trực tiếp vào bọn cô. Tư Niệm may mắn là người sống sót cuối cùng trong đó, nhưng đã bị thương, thậm chí có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng may mắn đã được cứu, Tư Niệm hôn mê trong suốt hai tuần liền.

Buôn người... Không ngờ đấy. Từ Mộng dựa mình vào tường, liếc nhìn gương, nhìn khuôn mặt lạ lẫm trong đó. Tư Niệm....Tư Niệm....Cô nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. Khi đã quen, Từ Mộng đứng thẳng, nhìn thẳng vào gương, nhìn kĩ khuôn mặt này, tạc ghi nó vào tâm trí cô. 

Từ nay trở đi, cô sẽ là Tư Niệm, cô sẽ sống với cái tên Tư Niệm. Sẽ không còn một ai tên Từ Mộng, chỉ còn Tư Niệm. Ông trời đã cho cô thân phận mới, cô nhất định phải giữ nó thật chặt, không để mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro