Chương 2: Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài đập cửa, viện trưởng lo lắng không ngừng, sợ cô sẽ làm điều không nên.

" Cô Tư...cô ra ngoài được không? Vết thương cô vẫn chưa lành, cần phải nghỉ ngơi...Cô Tư"

" Viện trưởng, hay là chúng ta phá cửa? "

Câu nói vừa thốt lên thì cửa nhà vệ sinh mở ra, Tư Niệm như người mất hồn đi ra. Ngoài phòng bệnh, một người đàn ông mặc quân phục đi vào. Tư Niệm ngước mắt nhìn, cao gần mét chín, gương mặt không biểu cảm, bộ quân phục quân nhân càng làm khí chất anh thêm nổi bật. Tư Niệm chú ý đến huy hiệu trên áo, người này còn trẻ đã có thể lên làm chức vụ cao như vậy, phải rất tài giỏi.

" Cô tỉnh rồi sao? Còn nhớ mình là ai không?"

" Anh là ai?"

Viện trưởng nhìn thấy anh, mắt sáng ngoắc, vội vàng tiến lên giới thiệu

" Cô Tư, đây là ngài Tống Phong, thiếu tướng quân đội. Ngài ấy đã cứu cô và đưa cô vào viện "

Tư Niệm đánh giá tổng quan, người này khí chất phi phàm, gương mặt góc cạnh đều rất hoàn mĩ, nói chung...tóm gọn hai từ ĐẸP TRAI.

Tống Phong đến gần Tư Niệm, nhìn xuống

" Cô còn nhớ gì không? "

Tư Niệm cảm thấy mình đang bị hỏi cung, trong lòng rất khó chịu, cô rất ghét cảm giác này.

" Nhớ hay không thì liên quan gì đến anh?"

Câu nói làm cả căn phòng im phăng phắc, mọi người hít ngụm khí lạnh nhìn sang người đàn ông anh tuấn kia. Cầu mong anh sẽ không nổi giận vì câu nói thiếu lễ phép đó.

Tống Phong nhìn người gái với mái tóc đỏ chói, ánh nắng chiếu vào càng nổi rõ thêm màu nhuộm của nó. Thời gian tu luyện trong quân đội, rèn anh tính nhận nhịn rất cao, một câu nói không thể nào đả kích được anh

" Nếu nhớ lại thì cùng tôi đến quân khu một chuyến, có rất nhiều chuyện cần lời khai của cô "

" Nếu không thì sao? "

" Thì tôi đành phải dùng biện pháp cưỡng ép "

Khí lạnh Tống Phong làm căn phòng chợt giảm thêm mấy độ, Tư Niệm nghe vậy cũng trở nên rợn người. Cái tên chết tiệt này, dám hù dọa cô.

" Để tôi khỏi hẳn, sẽ tự đi "

" Được, vậy từ nay đến ngày đó, cô phải ở bệnh viện, chịu sự canh gác của quân đội đến khi khỏi"

Tư Niệm không khỏi giật mình, vậy khác gì cô bị giam lỏng. Không thể được, có rất nhiều thứ Tư Niệm phải làm bây giờ, không thể chôn chân ở đây đến ngày đó được.

" Không cần, tôi có thể tự lo cho bản thân, không cần ai canh gác "

" Cô Tư, cô nên nhớ hiện giờ cô không chỉ là nạn nhân, mà còn là nhân chứng cho vụ bắt cóc lần này. Lời khai của cô giúp ích rất nhiều cho việc tìm kiếm các nạn nhân khác. Canh gác cô không phải giam giữ cô, mà là đang bảo vệ an toàn cho cô"

Tống Phong chưa bao giờ thấy mình nói nhiều như thế, nói xong anh thấy ghét bản thân sao hôm nay nói nhiều thế? Có lẽ do vụ này ảnh hưởng nhiều đến anh, chính phủ cũng bắt đầu tạo áp lực xuống, muốn quân đội nhanh chóng giải quyết, nhân dân trong nước cũng lấy vẫn đề này làm mối quan tâm, tạo lên làn sóng dữ dội khiến quân khu phải đau đầu mấy ngày nay.

May mắn vẫn còn một cô gái trong vụ thảm sát đó, như vậy sẽ dễ dàng cho việc điều tra. Nhưng bây giờ nhìn dáng vẻ không chịu hợp tác, lòng Tống Phong có chút khó chịu.

" Lời khai của tôi rất quan trọng sao? "

" Đúng "

" Các ngươi chưa tìm thấy những người còn lại sao? "

" Hiện tại vẫn chưa "

" Vậy là do năng lực mấy người quá kém. Cả một lực lượng quân đội lớn như vậy, mà mãi chưa bắt được kẻ chủ mưu, một nhân dân như tôi cũng phải nghi ngờ đội ngũ các người "

Tống Phong nghe xong, đanh mặt lại. Anh thật sự không ưa cô gái này chút nào. Ngay từ khi nhập viện, điều tra lí lịch cô ta, anh cảm thấy rất bực bội. Con gái con đứa gì mà chưa đến hai mươi tuổi, đã rượu chè cờ bạc, hút thuốc, xăm trổ. Cảnh sát vùng này không ai không biết Tư Niệm, đua xe trái phép, tổ chức đánh nhau, gây rối trật tự công cộng. Ở trường thì hay trốn học, nếu không thì tụ tập bạn bè đánh bài, hút thuốc. Nhà trường rất nhiều lần muốn đuổi học Tư Niệm nhưng vì ba Tư Niệm đầu năm đã đầu tư cho nhà trường rất nhiều thứ nên...đành nhẫn nhịn cô năm cuối.

Nhắc đến ba Tư Niệm, Tống Phong thấy cô là người rất hoàn cảnh. Trong một đêm mất hết tất cả, năm cô 16 tuổi. Ba cô từ một ông chủ, bị đối thủ công ty chơi xấu nên phá sản, cũng vào đêm gia đình mất trắng, ông lái xe về nhà,  xe tự nhiên mất phanh, đâm thẳng vào chiếc bán tải, nổ tung, cả người đều bị thiêu cháy. Còn về mẹ Tư Niệm, bà qua đời từ khi cô mới sinh. Sau đêm đó, Tư Niệm từ cô gái chăm ngoan, học giỏi của trường, liền biến thành cô học sinh cá biệt. Bao nhiêu người ghét bỏ.

Quay lại vấn đề chính, Tống Phong  bắt đầu khó chịu với thái độ cảu cô

" Cô Tư, trước khi mọi chuyện chưa được giải quyết, mong cô hãy cẩn trọng lời nói. Năng lực quân nhân không phải thứ cô có thể tùy tiện phán xét "

Nói xong, anh không thèm nhìn sắc mặt Tư Niệm như thế nào. Ngay lập tức bỏ ra ngoài.

Tư Niệm nhìn bóng lưng anh ta, đúng là dáng vẻ của quân nhân chững chạc, nghiêm trang. Nếu đúng độ tuổi 18, thì anh ta chính là mẫu hình lí tưởng của mọi cô gái. Nhưng Tư Niệm thì....

Cô đã sống trong cảnh chém giết nhiều năm, nên ở vấn đề tình cảm, Tư Niệm đã mất đi cảm giác rung động.

Đến tối, Tư Niệm khởi động chân tay. Vết thương trên người cô mới tháo chỉ, vẫn chưa lành, đầu vẫn còn hơi nhức. Tư Niệm nhớ tới cái USB đang giấu, nhất định cô phải đi lấy lại nó.  Nhìn tờ lịch dán trên tường, từ hôm cô xảy ra chuyện, đã là hai tuần. Chắc chắn Từ Hải Vũ đã ra lệnh lục soát toàn bộ chỗ ở của cô. Tư Niệm tính toán một lúc, quyết định chạy trốn. 

Ngoài cửa có nhiều người canh gác, thậm chí lúc cô đi dạo, cũng có người đi theo.

Mẹ kiếp...cô thật sự muốn chửi cái tên chó má họ Tống kia! Không nhất thiết phải nghiêm trọng đến vậy chứ?

Cái vụ bắt cóc này, vốn chả liên quan gì tới cô. Tư Niệm không quan tâm nhiều đến mấy kẻ bị bắt kia, đơn giản vì cô không có nhiều lòng thương đến thế. Với Từ Mộng .... càng không.

Nhìn xuống dưới, đây là tầng ba, nhìn vết thương, tính toán góc độ địa hình. Nếu là Từ Mộng, cô sẽ nhảy thẳng mà không chút suy nghĩ. Nhưng với Tư Niệm, làm thế khác nào tìm đường chết.

Vào nhà vệ sinh, nhìn thấy lỗ thông gió, có thể chạy trốn bằng đường đó.

Tư Niệm nhảy lên nắp bồn cầu, chui đầu nhìn xuống dưới, có bãi rác. Tư Niệm lấy chăn, lấy gối vứt xuống bãi rác. Nhanh chóng chui qua lỗ thông gió. Tư Niệm phải thầm cảm ơn cái cơ thể nhỏ bé này, dễ dàng chui ra và nhảy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro