Chương 3: USB

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Bất Ngôn vừa ra ngoài hút thuốc, mang trong mình đầy mùi thuốc lá đi vào, sảng khoái hít thở

" Hà.... Mùi bệnh viện thật khó chịu. Ra ngoài hít thở, làm điếu thuốc là sảng khoái nhất "

" Anh Ngôn, chúng ta ở đây làm nhiệm vụ, không phải nghỉ dưỡng đâu"

Chàng trẻ mới nhập ngũ, nhăn mặt nhắc nhở. Cậu biết Tiêu Bất Ngôn là người rất ham chơi, thấy chán là bắt đầu tìm thú vui lạ, hôm nay ngài Tống đặc biệt nhắc nhở, phải canh gác người bên trong thật cẩn thận, không được dể cô ta chạy lung tung. Vậy mà có mấy phút, Tiêu Bất Ngôn đã chạy ra ngoài hút thuốc, nửa tiếng sau mới quay lại.  Để thủ trưởng biết được, thảo nào cũng phạt cả đội cho xem.

" Lý Ngạn, cậu lo gì chứ. Cái cô Tư gì đó đang bị thương, chân yếu tay mềm như thế, làm sao chạy trốn được. Cứ thỏa mái đi. Này, tôi nói cậu nghe, cậu mới vào đội, không biết nhiều thứ đúng  không? Để tối nay anh dạy cậu vài chiêu nhá!!!"

Lý Ngạn lùi xuống, cách xa anh ta, sao cậu lại không biết mấy chiêu của Tiêu Bất Ngôn là gì? Lại mấy kiểu ghẹo gái qua đường ấy hả? Cậu mới hai mươi hai, chưa muốn dính đến mấy vụ này đâu.

" Thôi anh, anh để em sống thêm mấy ngày bình yên được không?"

" Cậu sợ gì chứ! Tôi vừa nhìn thấy mấy em y tá rất xinh, xinh hơn mấy em quân y trong khu mình nhiều. Cậu muốn cùng tôi đi ngắm thử không? Đảm bảo với cậu, phê hơn cả thuốc phiện..hahaha"

" Tiêu Bất Ngôn, bỏ ngay cái thói biến thái của cậu! Không có ngày vạ vào miệng đấy "

Giọng nói xéo sắc đằng sau vang lên, cô gái với trang phục quân nhân, làn da hơi ngăm, do năm tháng trong quân đội đã rèn luyện cô ta một thân hình khỏe mạnh, khí thế cao ngạo của một người lính.

" Ấy... Lam Yên, cô đừng nói vậy chứ! Ngoài trừ thủ trưởng ra, có thằng đàn ông nào mà không thích gái đẹp "

" Thôi đi...anh ấy không thể nào xếp chung vào mấy loại người đó được "

Lục Lam Yên, thành viên nữ duy nhất trong đội. Cô cũng được mệnh danh là mỹ nữ của khu, gia đình gia giáo, cả bố và mẹ đều làm quân nhân trong quân đội, giờ đã nghỉ hưu.

" Hứ, vẫn chưa từ bỏ sao? "

" Không liên quan đến anh "

Lục Lam Yên khó chịu, quay mặt đi chỗ khác. Cô nhìn vào phía cánh cửa, cảm thấy bên trong khá yên ắng, nghi ngờ

" Sao bên trong im lặng thế nhỉ? "

" Chắc cô ta ngủ rồi "

" Bây giờ mới 9h tối, ngủ gì tầm này"

Lam Yên chậm rãi bước gần đến cửa, gõ cửa

" Cô Tư...cô ngủ rồi phải không?"

Bên trong không tiếng động phát ra, Lam Yên càng ngày càng nghi ngờ. Tâm trạng có chút lo lắng, Tư Niệm là nhân chứng quan trọng, không thể để cô ta chạy mất. Nhỡ có việc gì, Tống Phong sẽ nổi giận.

Tiêu Bất Ngôn bên ngoài cau nhàu

" Lam Yên, tôi đã nói với cô rồi! Cô ta ngủ rồi, đừng gõ nữa "

Lam Yên suy nghĩ, cả tối ở trong phòng, không ra ngoài, đến cơm tối cũng không ăn. Bây giờ mới hơn 9 giờ, cô ta hông thể nào ngủ sớm thế được. Lam Yên tò mò, mở cửa phòng.

Mắt cô mở to, hốt hoảng nói to

" Cô Tư Niệm, cô ấy đâu rồi? "

Lý Ngạn và Tiêu Bất Ngôn đồng loạt chạy vào, kiểm tra khắp phòng. Không thấy bóng người đâu, sợ hãi tột độ, chết rồi...lần này coi như xong. Thủ trưởng sẽ chém đầu cả đội mất...

" Mau phát lệnh tìm kiếm, cô ta chạy chưa xa đâu "

___________

Tư Niệm chạy xe ra đường lớn, trên người mặc áo khoác đen, đội mũ, bịt kín mặt. Trước hết ở Bắc Kinh này,  nằm ở Thạch Cảnh Sơn, Tư Niệm đến đó. Vào căn hộ, đúng như cô dự đoán, Từ Hải Vũ đã cho người lục soát toàn bộ nơi này, giờ nó trở thành đống hoang tàn. 

Tư Niệm vào phòng ngủ, chăn gối đều bị lục soát rất kĩ, nhìn chúng giờ chỉ còn là vải vụn, các lớp bông đều bị xé tung ra ngoài. Phòng làm việc, những giấy tờ liên quan đến cổ phiếu, đều bị trộm đi.

Tư Niệm cười chua chát, tất cả chúng đều là mồ hồi công sức cô mấy năm qua, đều bay sạch. Nhìn chiếc máy tính bị đập nát dưới đất, cô đoán mọi dữ liệu cũng đã bị cướp sạch. Hận trời, hận đất, không bằng hận chính mình, nhận quỷ làm cha... 

Tư Niệm tìm kiếm xung quanh kệ sách, mò mẫm cái nút điều khiển. Cái nút điều khiển cô thiết kế cùng màu với kệ sách, bằng phẳng, không trồi lên nên rất khó nhìn thấy. Tư Niệm cũng phải lần mò cái nút đó rất lâu, cuối cùng cũng thấy. Cô chờ nó quét mã tay, kệ sách được mở ra. Bên trong là nơi cô cất giất rất nhiều thuốc thí nghiệm, bản vẽ súng.

Căn hộ này, Tư Niệm thu mua vào hai năm trước, khi thấy phòng làm việc, có phòng ngủ riêng, cô đã bí mật thiết kế chúng, thuận tiện cho việc riêng của cô. Bây giờ nhìn lại, đúng là tiện ích thật.

USB được cô chia thành bốn phần khác nhau, mỗi phần đều giấu các chỗ khác nhau. Cái trên tay cô là cái thứ nhất, còn ba cái kia.... Tư Niệm phải nhanh chóng lấy lại. Cách này rất phiền phức, nhưng để tránh lão cáo già kia, cô phải làm như vậy.

Vừa đi Tư Niệm vừa nghĩ, tất cả chỗ ở của Từ Mộng, đều bị Từ Hải Vũ cho người lục lọi. Ba phần kia sớm muộn gì ông ta cũng tìm ra, trước hết, cô phải nghĩ cách gây phiền phức cho bang, lúc đó ông ta sẽ nới lỏng phòng bị. Nhưng làm cách nào đây?

Xe oto cô không may hết xăng giữa đường, nhìn xung quanh không có trạm xăng, cô đành xuống đi bộ.

Đã quá nửa đêm, không khí lạnh xuống, Tư Niệm càng đi, càng thấy không ổn. Cô kéo mũ áo chùm kín đầu, theo bản năng mà liếc về phía sau. Có người theo dõi.

Bước chân cô nhanh hơn, từ đi bộ, chuyển sang chạy. Cô chạy rất nhanh....nhưng đến giữa chừng bị chặn lại, hai ngõ bên cạnh có ba người đàn ông bước ra. Đằng sau thêm mấy người nữa, đều là những gã đàn ông thô kệch, bẩn thỉu.

" Hây hây em gái, đêm hôm khuya khoắt thế này, không về nhà ngủ đi, ra đây chơi đùa với bọn anh sao? "

" Em gái nhìn cũng ngon đấy chứ, lâu lâu không được chơi đùa, ông đây ngứa ngáy hết chân tay rồi "

Tư Niệm nghe những lời trêu đùa của bọn chúng, trong người nổi lên máu đánh nhau. Hình như nó tự nhiên bộc phát, tay chân ngứa ngáy, bắt đầu muốn hoạt động

CHÁT

Tiếng chát vang lên, đêm khuya không ai qua lại, âm thanh như vọng lại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro