Chương 4: Bắt về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Má một tên bị lệch hẳn, nếu trời sáng, chắc chắn sẽ nhìn thấy năm nốt ngón tay hằn lên má hắn. Tên đó tức giận

" Mẹ nó, con ranh, mày dám đánh tao...hôm nay bọn tao sẽ chơi chết mày. Lên đi chúng mày "

Vừa nói xong, cả lũ xông vào đánh cô. Tư Niệm cơ thể đang bị thương, chỉ có thể né đòn. Từ đằng sau, thấy cơ thể cô nhanh nhậy, một tên liền rút dao ra, định đâm lén. Tư Niệm liếc nhanh nhìn thấy, liền kéo tên đối diện, xoay một vòng làm kẻ thế mạng. Mũi dao đâm thẳng vào bụng, tên thế thân đau đớn ôm bụng quỵ xuống. Tư Niệm nhân cơ hội mà đạp tên cầm dao thật mạnh, hắn ngã xuống bãi rác đằng sau.

Mấy tên khác thấy nhìn đồng đội mình gục xuống, sợ hãi chạy đi. Nhưng chưa kịp, cảnh sát đã bao vây khắp khu đấy. Tư Niệm không trốn được, bị kéo tới đồn cảnh sát.

Hiện tại đã 3 giờ sáng, đồn cảnh sát vẫn rất bận rộn. Tư Niệm ngoại trừ vết thương cũ, trên người không bị xây xát gì mấy. Đối lập hoàn toàn với mấy kẻ kia, mặt mũi bầm tím, một tên thì nằm viện. Cảnh sát nhìn cô gái một mình ngồi góc, tưởng lạ hóa lại quen. 

Nghe nói cô ta bị bắt cóc vào hai tuần trước, vừa mới tỉnh lại, đã đi đánh nhau. Mà không biết, đây là vụ thứ mấy của cô rồi nữa. Tuần nào cũng vậy, phải có vài lần ngồi đồn mới chịu. Cảnh sát quanh khu vực này, nhìn mặt cô cũng thấy phát chán.

" Tư Niệm, nhìn xem...cô vừa tỉnh lại chưa được một ngày, đã đi gây họa. Một ngày không vào đồn, cô không chịu được hả?"

Nhân viên cảnh sát đi tới, vừa thở dài, vừa bất lực. Anh không còn gì để nói với cô gái này, thật sự quá mệt mỏi.

"Tôi không gây sự, mấy tên đó ăn hiếp tôi "

" Ăn hiếp cô? Cô không ăn hiếp bọn hộ thì thôi, ai dám ăn hiếp cô?"

Nhìn khung cảnh lúc bấy giờ và hiện tại, tin cô mới lạ đó. Vả lại một tên bị thương nặng, bị đưa tới bệnh viện, sống chết chưa rõ. Ai ngờ một đứa con gái chưa đủ trưởng thành, lại làm ra như vậy không?

" Mấy người không tin, có thể kiểm tra camera. Tôi không vô duyên cô cớ, mà đi đánh súc sinh "

Một đứa ôm bụng, đứng dậy quát

" Con khốn, mày dám gọi ai là súc sinh? "

" Người và chó không thể nói chuyện, anh bảo tên đó sủa ít thôi "

'Tên đó' ai cũng biết là ai. Hắn xông pha giang hồ nhiều năm, chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy, liền cầm ghế, xông đến

" Con đĩ....mày dám gọi ai là chó? Hôm nay tao phải giết mày...á á"

Mấy quan viên cảnh sát ra cản hắn ta, Tư Niệm liếc nhẹ, khinh bỉ quay đi. 

Hôm nay chắc Tư Niệm không xem giờ hoàng đạo của mình, nên mới gặp chuyện xúi quẩy như vậy. Mà cái cô Tư Niệm này thật là, danh tiếng chắc kém lắm nên khi vào đồn cảnh sát, sắc mặt ai nhìn cô cũng khó coi.

Cuối thu, gió lạnh tràn về, ngoài không đóng cửa, gió lạnh ùa vào, Tư Niệm vì lạnh mà khẽ run, đưa hai tay lên ôm mình, nhìn ra ngoài. Ánh mặt chạm nhau, thời gian tưởng chừng dừng lại.

Tống Phong nhìn Tư Niệm, đôi mắt như chim ưng nhìn Tư Niệm như con mồi, xảy ra chút là có thể đến xâu xé. Đằng sau còn rất nhiều người khác, trong đó có cục trưởng cục cảnh sát Bắc Kinh, Tư Niệm thấy trên tivi vài lần.

Tiêu Bất Ngôn nhìn thấy Tư Niệm, đưa tay ra chỉ, hét toáng lên

" Cô...là cô Tư Niệm, sao cô có thể nhảy từ tầng ba xuống một cách thần kì không ai biết vậy?"

Sau một hồi tìm kiếm, Lý Ngạn và Tiêu Bất Ngôn phát hiện đằng sau bệnh viện, có chăn và gối xếp chồng lên nhau. Khi sờ thì chăn gối lạnh ngắt, chắc chắn cô đã trốn đi từ rất lâu, mà họ không phát hiện ra. Đằng trước bệnh viện khi soi camera, không hề có dấu vết của cô, họ nghi ngờ đi ra đằng sau thì phát hiện. Nhưng phòng Tư Niệm là tầng ba, người thường dù làm như thế cũng mất mạng như chơi, tại sao cô có thể? Mà cô ta còn bị thương, điều này hết sức phi lí.

Tư Niệm nhìn bọn họ, nhướn mày. Tống Phong nhìn cô, trong đầu thêm rất nhiều suy nghĩ. Những kĩ năng của cô ta, không giống người bình thường tý nào. Chẳng lẽ anh đã bỏ sót chi tiết khi điều tra lí lịch cô ta?

Ánh mắt dò xét của Tống Phong, Tư Niệm thấy ngạt thở, cảm giác như mình chỉ là con mồi, đang bị con chim từ trên trời nhìn xuống. Cô vội vàng quay mặt ra chỗ khác, tránh ánh mắt của hắn.

Có cái gì mà nhìn dữ vậy không biết? Mặt mình dính cái gì không ta? 

Vừa nghĩ, cô vừa lấy tay xoa lên mặt...

Tống Phong nhìn hành động của cô, nhếch mép nhẹ, rồi lạnh lùng quay sang nói với cực trưởng

" Cực trưởng Cảnh, tôi có thể đưa cô ấy đi rồi chứ? "

Cục trưởng gật như được mùa: " Dạ được, ngài có thể đưa cô ấy bất cứ lúc nào "

Trong lúc nói, tay chân run lên cầm cập, sợ nói sai làm phật lòng vị tổ tông này.

Được sự đồng ý, Tống Phong không nhanh không chậm, đến gần Tư Niệm, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt híp lại, trầm giọng nói

" Đứng lên, đi theo tôi "

Tư Niệm mặc kệ lời anh ta, quay mặt ra chỗ khác. Tống Phong kiên nhẫn nói lại

" Tôi nhắc lại lần hai, đứng dậy và đi theo tôi "

Tư Niệm vẫn ngồi im, cô rất ghét người khác ra lệnh cho mình. Cô thử xem tên này nhắc cô thêm bao nhiêu lần nữa....

Tống Phong cười, chưa có người nào, dám lì lợm và đối đầu với anh như vậy.

Lý Ngạn và Tiêu Bất Ngôn nhìn nụ cười của thủ trưởng, sợ hãi không ngừng, thủ trưởng rất ít khi cười, mà dù có cười, cũng chỉ nhếch mép qua loa. Nhưng nếu cười kiểu đấy, chắc chắn anh đang rất tức giận.

Tống Phong nhấn mạnh

" Tôi đếm đến ba, nếu cô không đứng dậy, tôi sẽ vác cô đi.."

" Anh dám đe dọa tôi "

" Quân nhân không bao giờ đe dọa người khác "

Lời nói nghiêm túc, đanh thép. Tim Tư Ngạn chợt đập mạnh lo lắng. Tên này không nói chơi... hắn làm thật.

Và anh làm thật

Trong khi cô đang suy nghĩ, anh đã vác cô lên vai. Tư Mạn giật mình, đầu cô dồn về phía sau lưng anh. Cô đập, đánh vào lưng anh, nhưng bước đi của anh vẫn chững chạc, không dừng bước.

" Tên khốn khiếp, mau bỏ bà mày ra... bỏ ra...."

Mặc kệ lời chửi rủa của cô, anh vứt cô bên ghế phó lái, còn mình nhanh chóng đi sang bên, ngồi lái xe. Con xe Mecerdes Benz biển số quân đội lướt nhanh trên đường.

Lý Ngạn và Tiêu Bất Ngôn chạy theo sau nhưng không đuổi kịp. Họ nhìn nhau, khóc không ra nước mắt. Từ đây về quân khu, ít nhất cũng phải mười cây, chẳng lẽ giờ họ chạy bộ về? Giờ này làm gì có taxi nào chạy.

Tiêu Bất Ngôn, Lý Ngạn: "......"

Thủ trưởng thật không có lương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro